_Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã |

Togame / Umemiya_anh | Kiryuu/ Suou_cậu}====

___=====*=====___


"Sakura... EM MUỐN CHẾT À!?!" Endo cất tiếng nói phá tan bầu không khí nặng nề.


Hắn coi trọng Sakura và đánh giá cao em nhưng riêng việc nghĩ tới cái chết, Endo tuyệt đối không cho phép em có cơ hội chạm vào cái đó. Em dù tâm hay ngoại hình có đổi thay, bẹo hình, bẹo dạng thì hắn vẫn 'yêu thích' em, còn tự tử thì méo.

Bộ hắn lỡ dẫn định hướng của em đi chệch đường à?! Mẹ. Quay lại coi!

Bấy giờ, không chỉ mình Endo bị dọa cho khiếp vía mà Togame cũng sợ xanh mặt nốt.

Từ trước tới nay, anh vẫn luôn tin tưởng em là một người thẳng thắn đến ngây dại. Muốn gì làm đấy, không phải dạng vòng vèo nên khi nghe em định tự vẫn khiến anh cố làm nguội lại cái đầu của mình nhanh nhất có thể.

"Nhóc cờ vây đừng manh động, từ từ nào." Dùng tông giọng trầm dịu vốn nói nhẹ em, Togame mong Sakura chóng quên đi cái thứ vớ vẩn vừa thốt ra ấy.

"Đ-đồ điên, Anh cấm mày làm thế, nghe chưa." Kaji chưa bình phục được bao song cũng đủ sức để tự gượng dậy, dựa lưng vào tường ,lấy hơi thở đều.


"Phải đó, bình tĩnh năm nhất."

"Ê dẹp mẹ cái ý định đó hộ tao cái."

"Em cố đợi xíu rồi anh mang nước cho em giải tỏa nha."

"Bỏ ngay."

Một vài học sinh năm nhất đến năm ba còn tỉnh cũng chen nói vào. Họ tuy không chắc chắn về em, nhưng theo bên ngoài đánh giá từ người dân thị trấn tới các vị trí thủ lĩnh, Sakura Haruka với họ hẳn là một con người tốt bụng và mạnh mẽ.

Vì vậy, họ không muốn để mất em, đặc biệt theo cách ngớ ngẩn tự cắn lưỡi nữa.


"Endo, Chika. Lui." Sakura hơi siết chặt bàn tay mình, em đứng im trước đó, làm tâm điểm của mọi sự chú ý, điềm tĩnh khắc từng từng chữ vô bộ não của chúng.

Đôi đồng tử dị sắc tuyệt đẹp, ánh lên trong màn đêm ngày càng rực rỡ và nghiêm túc hơn. Nó thật sự làm người ta khác khao khát muốn chìm sâu vào trong và cũng ao ước được thoát ra ngay lúc biết được ý định của vị chủ đó.


"Aizz, chuyện này- !" Không để Endo có thời gian phản đối gì thêm, Sakura dứt khoát đặt lưỡi mình lên răng ,mở miệng thật lớn rồi đóng *sầm* xuống.


Takiishi là người phản ứng nhanh hơn tất cả, gã xông tới em, kịp thời đặt ngón tay vào giữa hai hàm răng người nọ. Do lực quán tính và trọng lực tác động, cả hai đã ngã *bịch * xuống đất cùng thân thể của mình đè lên em.

Chẳng cần suy nghĩ, Takiishi lập tức nâng em lên, bế vào lòng. Một tay đỡ dưới hông, tay còn lại vẫn đặt trong miệng em, tránh em cắn bản thân dù ngón tay gã đã bị chảy máu vì những chiếc răng nanh khá nhọn.

"Về." Âm thanh trầm thấp được phát ra ngắn gọn vào khoảnh khắc gã nhảy *bộp* lên tường rào trường Fuurin, ra hiệu Endo cũng quay lại 'nhà'.


Takiishi... gã sợ mất em.

'Yêu' em, gã chót yêu em mà không thể tự dứt ra được. Thứ 'hương vị' khiến người ta điên dại, mất đi nhận thức về lí trí, phó mặc tất cả cho trái tim điều khiển.

Mọi thứ em làm, những điều em nói ra, từng cử chỉ, hành động ,ngay cả sự hiện diện của em thôi cũng làm gã thấy như bản thân đang bị Sakura bóp nghẹt đến từng ngụm không khí.

Vô thức quên mất cách để thở, ngày một chìm sâu hơn vào bể tình méo mó, quay cuồng. Takiishi thật sự không biết đáp lại tình cảm này thế nào.

Có những lúc gã muốn nâng niu, khẽ ôm Sakura vào lòng, quên đi mọi thứ. Và có những lúc muốn biến cái ôm nhỏ đó thành gọng kìm, kéo em lại bên gã, không cho tách rời bằng mọi giá.

Dù cho có phải tước đoạt tất cả những gì em yêu quý, những gì hiện hữu trên đôi mắt của em. Biến thế giới em hằng ao ước vẩn đục trong bóng tối bất diệt... Bởi vì mọi thứ em cần chỉ là mình gã thôi.

Nếu có 'tan vỡ' thì em vẫn là của riêng gã.

Yêu em.

Gã yêu em.

Takiishi Chika yêu em.

Yêu 'mèo con' của gã.

Sakura Haruka.




Em thì không.

Em hiểu bản thân đang làm gì khi chủ động bảo chúng lui. Hiển nhiên em sẽ bị bắt đi theo rồi... mà em vẫn chọn nó. Sakura ghét quyết định của mình và chắc chắn cả Fuurin khi biết chuyện cũng sẽ ghét nó như em.

Bạn bè của em ,họ ghét chúng.

'Gia đình' em sẽ vui mừng nếu em không ở với chúng.

Nhưng biết sao được... đó là điều tốt nhất em có thể làm cho họ.



Còn đây là phần tồi tệ nhất. Sakura hận chúng. Hận tới mức ý nghĩ siết cổ hắn và gã sắp thành thật.

Dù cho có cổ gắng gạt ra khỏi tâm trí bao nhiêu lần. Sự sợ hãi, ám ảnh, căm tức của em vẫn mãi không thể trôi đi được.

Mớ hỗn độn đấy cứ bùi nhùi ,trồng chất hết lên. Cảm giác khó chịu run người mỗi khi em nghĩ đến, chỉ muốn xé từng mảnh da thịt chúng chạm vào. Nó kinh tởm, xấu xí và giống như sắp thối rữa đến nơi.

Có thể bây giờ em là người rơi lệ, mà tương lai thì không. Em sẽ khiến chúng lãnh đủ tất cả những 'sợi xích' chúng trói quanh em.

'Bóng lưng' của kẻ đang 'yêu thương' em đây...

...một ngày nào đó, Sakura Haruka này sẽ 'thiêu rụi' nó.


Endo sau khi nhận được lệnh, liền chạy theo bước đi của gã, nhảy lên nắp các ngôi nhà xung quanh, tốc hành trở về.

Khác với Takiishi, một đi không ngó lại thì Endo_hắn để ý rằng ngoài vài tên trong đám ngoài cuộc bị đập tơi tả vẻ muốn đuổi theo chúng song tên Shishitou ấy lại không cử động ,hay khựng dù chỉ một tý.

Không phải nãy anh là kẻ quyết liệt nhất trong việc dành lại Sakura sao? Endo chắc chắn rằng Togame vẫn còn đủ sức để tiếp tục cuộc đấu tới sáng, nói chi việc bám sát chúng lúc này. 'Khốn nạn'

=====================================


Sau khi Endo, Takiishi cùng Sakura hoàn toàn đi khỏi, Togame mới dần thả lỏng ra.

"Mừng vì em vẫn còn khỏe mạnh, Sakura."


Lựa chọn cho bản thân mình một chỗ ngồi dưới tán hoa anh đào dịu dàng. Togame chạm nhẹ vào vết cắn rỉ máu của em, khẽ mỉm cười. Tầm nhìn anh dần nhòe đi, thay thế bầu trời đêm cùng những ngôi sao trắng nhỏ thành một mảng đen kịt.

Nhịp tim đập loạn khi nãy, nay đã hòa chung với cơ thể cạn kiệt sức sống.

Togame gục xuống, lịm đi, tạm nghỉ ngơi xíu trong lúc chờ đợi họ quay trở lại .Anh còn cần giải thích cho họ nữa.

Có lẽ họ sẽ rất sốc chăng? Bỏ lỡ quá nhiều thứ ý nghĩa mà. Sakura... đã chạm được vào em xong cũng để em lướt qua như cánh hoa đào nhỏ nhẹ nhàng bay với gió.


Khoảng 4 giờ sau, Umemiya, Tsubakino, Higari, Suou,... lần lượt từng người đến vị trí đích cũ_ nơi từng có em.

Tường trình một hồi, cộng thêm 'lời khai' của các học sinh Fuurin khác, Togame cuối cùng cũng kể cho họ xong.

Không giống với sự dự đoán của anh, họ không hề bị sốc hay tiếc nuối ,mà là sự tức giận, khó chịu khi nhận ra bản thân đã bị Endo tung vô vàn địa điểm giả, dụ họ chia nhau, đi xa.

Ban đầu, Umemiya, Suou,.. cũng đã bán tính bán nghi rằng đây chỉ là thủ đoạn của hắn, mình nên ở lại. Vậy mà đến phút chót vẫn chọn đi, va phải bẫy của kẻ họ đã nghi ngờ suốt cả chặng.

Duy chỉ Kiryuu_người cũng đoán trước được chuyện ấy là không có biểu hiện buồn hay khó chịu nào cả. Cậu đứng bên cạnh tất cả cảm xúc tiêu xúc tiêu cực của mọi người, đôi môi nở nụ cười hiền dịu.

Đuôi mái tóc hồng phất phới trong gió, ánh nhìn cậu đăm chiêu, đậm rõ nét màu xanh lá sáng óng ánh của axit_dạng hóa chất cực độc.

Độc tố ấy có thể có sẵn trong bản chất tự nhiên. Đồng thời, có thể do kẻ khác gây ra. Ai ở đây thì người đó cũng sẽ sớm hứng chịu hậu quả mà thôi.


"Oyo." Tiếng vỗ tay *bôm bốp* vang lên bỗng thu hút sự chú ý của mọi người.

Kiryuu sau khi nhận được những cặp mắt dõi theo chằm chằm liền từ tốn đi đến chỗ Togame, nhìn xuống anh.

"Ừm, đã hoàn thành." Togame đáp lại hành động của cậu, đưa cho Kiryuu câu trả lời mình chờ mong.


"Bộ hai em có kế hoạch gì sao?"

Trông thấy hành động bất thường ấy, vị thủ lĩnh nọ nhanh nhẹn hỏi cho rõ sự việc. Thường mấy cái bày mưu, tính kế này anh hay để cho người khác làm nhưng đợt này là chuyện vô cùng quan trọng, anh không thể nào không tham gia.

Sakura rất có ý nghĩa với anh mà, bông hoa nhỏ đáng iu chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp để rực cháy. Umemiya_ anh không ngần ngại gì cho em tất cả mọi thứ, chỉ cần em vui, anh sẽ làm hết.

...Mà thế giới này lúc nào cũng có cho và nhận, Umemiya sẽ cho Sakura một thứ nào đó rồi đến một ngày anh sẽ xin lại thứ khác có giá trị tương đương. Ví dụ như cả thế giới của anh đổi lại tình cảm của em chẳng hạn.


Kiryuu quay lại ,đối mặt với mọi người, điềm đạm giải thích :

"Hệ thống định vị mini bằng phấn, em đã nhờ Togame bôi nó vào Sakura đề phòng bất trắc khi chúng ta đi."

"Bây giờ để lần theo dấu Sakura thì chưa được, đám phấn được bôi lên cậu ấy sẽ từng tý một rơi xuống đất rồi dần loang to ra."

"Thời hạn 3 ngày là đủ to rõ nhất ,chắc cũng vừa phải cho ta ổn định lực lượng, và hồi phục rồi nhỉ?"

"Yên tâm, nó không có mùi, không bị trôi hoặc dễ nhìn thấy đâu. Cần có thiết bị đặc biệt khác để tẩy, soi cơ."

Tường tận, chi tiết trong con đường đi tìm lại em. Cậu đã vạch hẳn ra một hướng đi mới lạ, không ai dám ngờ tới khiến ai nấy biết được cũng nể phục cậu, bất ngờ tới bất khả kháng trông hơi hãi Kiryuu.


"Quyết vậy nha." Cậu trai năm nhất 'ngọt ngào' vỗ tay lần nữa, chốt lại cho mọi người 'tỉnh dậy' khỏi sự ngơ ngát.

Khiếp thật, Nirei tái mặt nhớ lại hồi trước mình cứ tưởng Kiryuu thanh lịch và hiền khô. Có lẽ bản thân hay nhìn mặt xong bắt hình dong quá rồi... Nói gì thì nói, ghi lại vào sổ trước đã, đón Sakura về còn báo ẻm nữa.

"Vậy là ta qua chuyện đó rồi đúng không?" Dõng dạc bước lên phía trước, Suou hiền từ ngồi xuống, cong môi nói chuyện với Togame.


"Giờ cho tôi khen anh chút nhé, To.ga.me. Anh thích hi sinh vì Sakura nhiều nhỉ? Để bản thân bị 'người ta' cắn cơ mà." Nhấn mạnh từng chữ, Suou chỉ thẳng mặt người mình nhắc tới, rồi dần đưa tới vết răng rõ bồn bột trên tay anh.

Suou không phải tên ngốc, hiển nhiên, đằng này còn liên quan đến em nữa, cậu sao mà bỏ qua được. Trước đây, cậu không hề có thù hằn gì với Togame nhưng có lẽ giờ nên ghim tình địch to con này 'xíu' nhỉ.


Togame không có tý ý định nhường nhịn nào, anh hiểu rõ Suou đang nói kháy mình... Cậu 'gợi' chuyện, vậy giờ anh 'đáp' lại thì cũng đúng mà.

"Nào có ~ của Sakura đấy. Mày. ghen.à?" Khóe môi biến dạng hình thành một nụ cười không thể nào bỉ ổi hơn, 'nhẹ' chọc tức cậu.

Có điều người ghen ở đây không chỉ có mình Suou... Ôi trời, bầu khí bình yên ban nãy biến mất tiêu rồi.

Chọc vô tâm can của từng người nơi đây chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, đầy đủ. Togame_anh khá lắm.


====------____Còn tiếp____------====

Sau khoảng thời gian lấy ý kiến trong vòng 4 ngày, từ chương 5 đến chương 7

(6 và 7 được đăng cùng lúc)

Phần đông nghiêng về em vẫn ở lại với Endo, Takiishi. Mà cũng không ít bạn muốn trả về Fuurin vì xót ẻm. Một số thì...ờm, endo đó.

Nên mình quyết định sẽ cho Sakura đi với bọn họ vài bữa nữa (cụ thể 3 ngày trong truyện) xong trả về Fuurin.

Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến, giúp đỡ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC