1. Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngồi trên xe bus cùng chiếc vali nhỏ đựng đồ cá nhân trong lòng trào dâng cảm giác háo hức dù bề ngoại cậu nhóc chẳng thể hiện gì cả.

Nhóc tựa đầu vào cửa kính, thầm cầu mong những tháng ngày tới sẽ tươi đẹp vì cậu nhóc không muốn xảy ra tranh chấp khi chỉ vừa chuyển đến trường mới.

Bố mẹ cậu đã vứt bỏ cậu lại đây, đối với cậu thì đó chính là một ân huệ. Chỉ cần không nhìn người nhà đó cậu đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, cũng không cần phải chịu nhiều thương tổn như lúc trước.

Cậu biết rõ ý định thật sự của họ là gì. Họ muốn âm thầm cắt đứt mối quan hệ với cậu. Chỉ cần cậu học xong ba năm ở đây, lúc đấy cậu và họ sẽ chính thức đường ai nấy đi, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng cậu. Cậu ghét và căm hận họ đến tận xương tủy.

Xe dừng trước cổng của một ngôi trường hoành tráng.

"Lại đầu tư cho mình học ở một nơi như thế này.. Sự tử tế đầu tiên cũng như là cuối cùng à?" - Cười mỉa trong lòng, cậu nghĩ

Cậu chuyển đến kí túc xá hai ngày trước khai giảng, một phần vì hồi hộp phần còn lại là do cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó.

Cậu lôi vali từ trên xe xuống, chậm rãi bước vào trường. Ngôi trường này thật sự rất rộng, nhìn sơ qua cũng có rất nhiều tòa khác nhau, cậu như bị mất phương hướng mà loay hoay trước cửa không biết nên tiến hay nên lùi.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi

"Cậu không định đi vào hả?"

Giật mình quay lại, đập vào mắt cậu là một cậu trai có mái tóc vàng bông xù, trên mặt lấm tấm tàn nhang, tóc mái được kẹp lên trông ngố hết sức

"À..tao không..." Theo quán tính cậu trả lời nhưng giật mình nghĩ tại sao mình lại đi nói chuyện với thằng nhãi này chứ.

"Cậu lạc đường hả ? Hay là không biết nên đi lối nào?"

Thằng nhóc trước mặt nhanh nhảu hỏi tới tấp rồi còn tặng kèm cho Sakura một nụ cười thân thiện làm Sakura bị ngơ trong phút chốc

"Sao nó lại có thể hỏi thăm mình một cách lạ lùng như vậy ? Bộ nó không sợ mình hả"

Sakura không trả lời, hoài nghi nhìn người đối diện

"Ể? Cậu nhìn tôi mãi vậy? Tôi không phải là người xấu đâu mà"

Cậu nhóc bối rối nhìn Sakura. Vốn chỉ muốn giúp đỡ người này, ai ngờ bị người ta nhìn chăm chăm muốn thủng cả mặt

"Vậy tại sao mày lại giúp tao?"

Cậu nhóc ngơ ngác trước Sakura

"Thì giúp đỡ người đang gặp rắc rối là chuyện ai cũng phải làm mà, tiện thể thì mình tên là Nirei Akihiko, mình cũng là học sinh năm nhất" Nirei chìa tay ra với Sakura

Nghi hoặc, Sakura chỉ nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình mà không làm gì hơn thế. Cậu xoay người xách vali đi bỏ lại Nirei cùng bàn tay đang cố định ở không trung chờ đợi

"Có vẻ cậu ấy không thích người lạ"

Nirei kéo vali đi cùng hướng với Sakura. Hai người dừng lại trước bảng thông báo danh sách lớp.

"A, tớ ở lớp 1-A kìa"

Sakura giật mình, không ngờ người bên cạnh lại cùng lớp với mình

"Còn cậu ở lớp mấy?" Nirei cười tươi xoay sang Sakura hỏi thông tin làm cậu giật mình.

Không muốn trả lời, Sakura chỉ im lặng rồi chỉ tay lên tên mình nằm ở danh sách lớp lớp 1-A.

"Oaaa, cậu tên là Sakura Haruka hả !? Vậy là tụi mình cùng lớp rồi, sau này thân hơn nhé. Giờ chúng mình đi đến văn phòng lấy chìa khoá phòng kí túc thôi, là bạn cùng lớp có đủ lý do để giúp đỡ rồi đúng chưa!?"

Nirei lảm nhảm một lèo rồi kéo tay của Sakura đi trong khi cậu còn ngơ ngác.

"Bộ cậu không sợ tôi hả?" Sakura lí nhí hỏi

Cậu nhóc đi phía trước giật mình xoay lại, mỉm cười bảo

"Bộ cậu là người không thực hả? Hay là người ngoài hành tinh mà tớ phải sợ cậu?"

Sakura nhìn người trước mặt, thầm mắng cậu ta ngốc rồi cũng rút tay lại, đi lên phía trước song hành cùng cậu.

"Mà..ngôi trường này có thể rộng đến mức nào vậy?"

Sakura ngơ ngác vì cuốc bộ nãy giờ vẫn chưa đâu đến đâu, xung quanh vẫn là khuôn viên trường

"Haha, trường này là trường nam sinh rộng nhất thành phố chúng ta rồi đó, có cả kí túc xá trong khuôn viên trường nên diện tích siêu siêu siêu khủng luôn"

Sakura chật lưỡi

"Toàn làm việc không đâu, khoe khoang vậy được gì"

Nirei cười mỉm

"Cậu không biết à, mỗi năm tỉ lệ đổ vào đây rất ít đó, dù là trường nam sinh nhưng mà ở đây có chất lượng giáo dục rất tuyệt, trên hết là do ở đây an toàn, nhiều sân chơi, là một trường toàn người ngôi sao nhí không đó"

Sakura có chút choáng ngợp, ông bà già của cậu làm gì thương cậu đến nỗi phí tiền cho cậu vào đây, họ chỉ muốn vứt cậu càng nhanh càng tốt, làm gì có phúc lợi như thế này

"Nghe hào nhoáng vậy?" Sakura thẩn thờ

"Hmm...đó chưa phải là tất cả đâu. Trường này, ganh đua rất là khốc liệt đó, tỉ lệ đổ đã khó, tỉ lệ ra còn khó hơn, có một số học sinh chịu không nổi áp lực đã tự vẫn đó, và tất nhiên không tránh khỏi việc bị bắt nạt này kia" Nirei nói đến đoạn cuối liền rùng mình, bản thân cậu sợ nhất là dây vào bạo lực

Nghe đến đây Sakura nhếch môi, thì ra là vậy, cậu thừa biết những người kia lòng lang dạ sói như thế nào mà, làm gì có vụ họ mong cậu hưởng phúc lợi ở đây đến khi trưởng thành được. Nhưng không sao, họ càng như vậy, cậu mới thấy quyết định rời đi của mình là không sai lầm.

"À mà Sakura-san này, cậu vào đây bằng hình thức thi cử hay là hình thức xét tuyển vậy?"

Sakura nghe hỏi mà nghệch mặt, mọi thủ tục đều là người nhà làm, cậu có biết gì đâu

"Chắc là xét tuyển..đại loại vậy"

"Oa, vậy cậu cũng cừ lắm á. Tớ vào bằng hình thức thi, tự hào là tớ ở top 20 đó" Nirei vừa nói vừa hất cằm lên trời tỏ vẻ khoái chí.

Sakura nhìn người kia khoe khoang lòng cũng chỉ nghĩ người nọ nhìn ngốc kinh khủng

Cả hai đến văn phòng và lấy chìa khoá phòng, Nirei ở phòng 203 toà A, cậu ở 202 toà A, Nirei thấy ở gần Sakura thì cười khoái chí

"Là duyên phận rồi Sakura-san ơi"

Cậu chỉ biết thở dài, không biết duyên này là duyên gì nữa, ở chung với tên ngốc này lâu hơn cậu sợ lây thói xấu nói nhiều với ngốc nghếch của cậu ta quá.

"Nghiệt duyên thì có" Sakura thở dài

"Nói gì vậy a~ Tớ có thể là một cuốn bách khoa toàn thư của cậu đó nha, đừng coi thường tớ"

Sakura nghe vậy thấy cũng có lý

Cũng không đến nỗi tệ

Ít ra có người trò chuyện, giết thời gian

Ít ra không như lúc trước

——


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net