TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cốt truyện hào môn quen thuộc.

Nơi tận cùng của sự lạnh lẽo không phải Nam cực mà chính là lòng người, Sakura nhìn từng người lập bao nhiêu âm mưu quỷ kế để dành được tấm vé xuyên qua các thế giới khác nhau. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt sâu không thấy đáy. 

Tấm vé này có kiểu dáng tương đối bình thường, một màu xanh tràm xen lẫn tông trắng phác họa thêm chút gì đó ngộ nghĩnh của những mã vạch không rõ ràng. 

Sở dĩ tấm vé này được trân quý đến vậy bởi vì cuộc sống người dân ở đây đã quá nhàm chán, họ muốn xuyên qua các thế giới khác nhau để phiêu lưu lẫn cảm nhận hết sự đẹp đẽ của vũ trụ rộng lớn. 

Khỏi phải nói, Sakura cũng ngán ngẩm cái hành tinh lúc nào cũng trầm lắng, thời gian trôi qua quá nhanh khiến cậu quên mất việc bản thân đã trưởng thành như thế nào, hơn thế nữa, nơi đây lấy máy móc làm chủ yếu, đi đâu cũng thấy những con robot vô tri vô giác, dù cho nó có thể giúp ích cho cuộc sống rất nhiều nhưng lại không hề có cảm xúc giống như con người. Vả lại, thành phố cậu đang sống cũng chỉ vỏn vẹn vài nghìn người, nó là con số đáng báo động vì quá ít, khiến việc giao tiếp dần trở nên thu hẹp và khiến mọi người càng ngày càng ẩn mình hơn.

Điều đó làm cho Sakura rất khó chịu, không chỉ cậu mà những người có máu phiêu lưu đây đó cũng như vậy. 

May mắn thay, từ mấy năm đổ lại xảy ra một vụ nổ lớn ở trung tâm hành tinh khiến các vết nứt xuất hiện, cũng vì thế xuất hiện một lỗ hổng kỳ bí. Cứ cách sáu tháng nó sẽ xuất hiện một luồng sáng bí ẩn để giúp những người muốn đi khám phá có cơ hội, bằng cách nào đó nó sẽ tạo ra mê cung thử thách, khi hoàn thành hết tất cả hoặc dùng sự may mắn và bản lĩnh để đoạt lấy tấm vé bằng những con đường tắt khác nhau.

Sakura chỉ mới đi đến con hẻm thứ năm của mê cung đã may mắn lấy được tấm vé đặc biệt nọ, có lẽ sự may mắn của Sakura đã đạt công hiệu tối đa trong cuộc đấu tranh lần này.

Qua vài phút sau khi Sakura rời đi, toàn mê cung phát ra âm thanh cực kỳ vang, nội dung như sau.

Xuất hiện rồi, người phù hợp với tấm vé lần này.

Khi âm thanh biến mất, toàn bộ người chơi ngơ ngác một hồi, sau cả đoạn thời gian bọn họ hít một hơi lạnh, nghiến răng vì bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp!

Nơi khác, Sakura đứng trong căn phòng được chỉ định, đây sẽ là bước đầu tiên thay đổi vận mệnh của cậu. Căn phòng với tông chủ đạo là màu be mang lại cảm giác ấm áp vô cùng, xung quanh được trang trí bằng những bức tranh ngộ nghĩnh, giữa căn phòng có một chiếc ghế sofa lớn cùng với chiếc bàn gỗ lưng chừng. Cậu bối rối tiến vài bước, bất chợt nghe được âm thanh từ đâu đó.

Giữa không gian xuất hiện cái màn hình cỡ lớn, tiếp đấy là một con mèo nhồi bông trông kỳ cục cực kỳ. 

Mắt to gần bằng mặt, miệng thì chỉ có một dấu x, trên đầu gắn thêm cái mũ nhỏ xíu, còn mặc quần áo đi biển nữa. Sống mười mấy năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy cái tạo hình chẳng ăn nhập với nhau như thế này.

[Ánh mắt đó là sao, cậu có tin tui đá đít cậu về nơi sản xuất không hả??] Hệ thống dùng giọng nói của một đứa trẻ lên năm nói chuyện với Sakura, tưởng đáng sợ biết bao nhiêu nhưng đối với cậu mà nói, con hàng mới xuất hiện đã đe dọa cậu đây chẳng đáng sợ gì cả.

"Cậu nói chuyện bằng cách nào thế?" Sakura tò mò, cậu thấy được con thú nhồi bông kia chẳng hề mở miệng nhưng âm thanh vẫn phát ra đều đều.

[Dễ hiểu thôi, đó là do chúng ta được liên kết với nhau. Hệ thống bọn tui có khả năng đặc biệt để giúp người xuyên không như cậu hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khởi đầu lúc nào cũng yếu ớt không đủ năng lượng, điều đó là thiếu sót duy nhất từ khi bọn tui được sinh ra cho đến khi trưởng thành, hiện tại cậu ở đây là do vận mệnh của cậu có một thứ ánh sáng phù hợp với hệ thống tui đây.]

Hệ thống nhỏ xoay một vòng trên không trung, múa may quay cuồng giải thích.

Sakura gật đầu, thực ra cậu cũng không có ý định đào sâu vào đời tư lẫn cách thức hoạt động của hệ thống nhỏ ra làm sao, cái quan trọng trước mắt chính là cậu xuyên không với mục đích gì.

Sakura lý trí đến chẳng tài nào tưởng tượng được, nhưng đôi lúc cũng khờ khạo kinh khủng. Có lẽ vì thế, ở tương lai cậu bị con hàng kia lừa biết bao nhiêu vụ mà chẳng rút được tí kinh nghiệm gì.

[Này nhóc con ngốc nghếch, cậu nghe cho kỹ đây, chúng ta là một đội và phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng đơn giản thôi, cậu cần lật đổ tất cả các cốt truyện của từng thế giới mà mình xuyên qua, tui không bận tâm cậu làm cái trò mèo gì ở đó nhưng cậu buộc phải lật đổ cốt truyện, hiểu chứ?] Hệ thống luôn mồm giải thích luật lệ.

Nhóc con ngốc nghếch là thứ quái quỷ gì vậy chứ???

Sakura giật giật khóe miệng, ánh mắt hơi ngẩn ra.

[À còn một việc quan trọng chưa nói cho cậu nghe, khi cậu xuyên qua từng thế giới sẽ phải đi đúng tính cách của một nhân vật nhất định, chính là thế nào? Để tui giải thích cho cậu sơ qua vài điều.

Đầu tiên cậu sẽ xuyên qua một người trùng tên lẫn họ, khuôn mặt ngoại hình tương đồng nhằm giúp cậu dễ thích nghi hơn.

Thứ hai, khi cậu đã nắm rõ cốt truyện được truyền tống, cậu buộc phải diễn tròn vai để đi đúng tiêu chí không có OOC chỉ có cốt truyện sụp đổ.

Cậu đã rõ chưa?]

Khó quá vậy!

Sakura nhíu mày, chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Tính cách mỗi người mỗi khác, nói làm theo và diễn tròn vai thì có lên trời Sakura cũng không nghĩ mình có thể hoàn thiện.

[Không sao cả, đâu phải lúc nào cậu cũng diễn. Cậu chỉ cần khi đứng trước nhân vật chính thôi hiểu chứ?]

Nhân vật chính càng lệch khỏi thiết lập ban đầu, thế giới tự động sụp đổ thôi. Quá đơn giản, hệ thống ảo tưởng suy nghĩ rồi phá lên cười khằng khặc trong đầu.

Sakura ú ớ nhưng chẳng thấm chút gì vào tư tưởng của con hàng kia, nó chỉ khoái chí với biểu cảm của nhân vật chính khi cốt truyện lẫn thế giới sắp sụp đổ thôi. Đúng là sống tàn ác thường rất thảnh thơi!

[Thôi không dây dưa gì hết, chúng ta tiến thẳng vào thế giới đầu tiên luôn đi!!!] Hệ thống vươn cánh tay nhỏ xíu mềm mại ra không trung, ánh mắt vô hồn của thú nhồi bông nhìn thẳng vào cánh cửa đối diện vừa lộ ra, sau đó nó xoay người rút chìa khóa giấu trong áo khoác, mở khóa.

Đcm con hàng kia, tao đã đồng ý đâu!!

Dứt câu, lực hút vô hình từ phía cánh cửa kéo Sakura bay thẳng vào trong, chưa kịp để cậu chuẩn bị tâm lý, hệ thống hiền lành đã truyền tải cốt truyện của thế giới đầu tiên vô tiềm thức cậu.

[Ting — Hoàn thành đợt tải, toàn bộ cốt truyện xin cập nhập trong giây lát.

Cốt truyện hào môn — Đã xong.

Từ khi sinh ra đã bị bế nhầm, cuộc đời rẽ sang một trang mới, vốn dĩ có xuất thân hào môn danh giá vậy mà qua một đêm đã thành đứa trẻ người người rẻ mạt. Cha mẹ nuôi không yêu thương, một ngày hai bữa là quá nhiều. Đôi bàn tay sớm đã có những vết chai do làm lụng mà tạo thành. Nam chính cố gắng từng ngày để sống sót, mặc kệ ngày ngày trôi qua có làm sao, cậu ấy vẫn tin rằng một ngày nào đó bản thân có thể nhìn thấy tình thương từ gia đình mà mình luôn khao khát trong tâm trí. Cuộc sống cứ vậy trôi qua, tuy nhiên đến một ngày, có người đến và nói rằng cậu thật ra là thiếu gia của tập đoàn lớn, xưa kia do lơ đễnh mà xảy ra chút chuyện.

Nam chính nhìn đối phương, cảm thấy nhạt nhẽo đến cùng cực. Cậu ấy cầm lấy phiếu xét nghiệm ADN chẳng biết từ đâu ra, xem một lượt rồi gật đầu. Cuối cùng, qua bao nhiêu chuyện, nam chính trở về gia đình và có cuộc sống mới.]

Sakura lướt qua từng dòng chữ, bỗng dưng khó hiểu với chữ [Khóa] to tướng ở những phần ngoại truyện kia, cậu hỏi: "Tại sao nó lại khóa hết vậy?"

[Đó là thứ được khai thác sau, nó sẽ là một phần nhiệm vụ của cậu đấy. Này Sakura, xem cho kỹ thiết lập nhân vật của cậu này.

Sakura Haruka — thiếu niên mười sáu tuổi trong dịp nghỉ hè đã có một chuyến về thăm ông bà. Bởi vì nhà ông bà là quán tạp hóa nho nhỏ nằm ở đầu của một con hẻm, cho nên trong dịp hè này, thiếu niên sẽ đảm đương việc phụ lẫn trông coi cửa tiệm khi ông bà có việc bận.

Thiết lập nhân vật: Cực kỳ ngoan, mang theo chút nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhát người lạ, có đam mê với đồ ăn ngon, là một đứa trẻ thích lên mạng <Nếu để tớ đánh giá, cậu ấy chắc hẳn là một bé đáng yêu>.]

Nhìn thiết lập, Sakura mỏ hỗn xì teen xịt keo cứng ngắc: "...." 

Bé đáng yêu là cái quần đùi gì thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net