Kim Yohan×Lee Eunsang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunsang ngu ngốc, vào phòng đi, đừng chờ nữa! Đêm nay anh ấy không về đâu! - Đêm đến HyungJun sau khi video call với anh người yêu - Kim Mingyu thì đột nhiên thất khát nước, mà khổ nỗi là bình nước trong phòng lại hết. Nên em phải lết cái xác xuống lầu để lấy nước, ấy thế mà bên ngoài lại truyền đến em tiếng rên "hừ, hừ" vì lạnh, làm em sợ hú vía còn tưởng là có trộm. Tính tò mò nổi dậy, em nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhìn ra ngoài, nhưng mà làm gì có trộm nào đâu! Chỉ thấy một Lee Eunsang thân hình gầy gò, lọt thảm trong cái áo sơ mi mỏng manh cở lớn, cùng chiếc quần ngắn ngồi trên chiếc xích đu giữa cái lạnh thấu xương của cái rét mùa đông. Lúc này là nửa đêm, hầu hết mọi người đều đã tắt đèn , đắp chăn mà ngủ, chỉ có vài cái đèn đường mờ mờ sáng mà thôi . Em nhìn Eunsang ngồi đó, nhỏ bé một cách đáng thương, lạnh lẽo đến cô độc. Em mom mem lại gần, chạm nhẹ lên vai của Eunsang mà nhỏ giọng
- Eunsang sao còn chưa ngủ? Trời lạnh như vậy sao lại ăn mà phong phanh thế này?? " Vừa nói em vừa khoác lên Eunsang một lớp áo
- Tớ đang đợi Yohan hyung, anh ấy mãi vẫn chưa về! Tớ sợ không ai mở cửa! " Eunsang ngước lên nhìn em, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà thường thấy và vẫn dùng chất giọng ấm áp mà trả lời em, tay Eunsang chạm vai để giữ cố định cái áo mà em vừa khoác lên cho cậu
Em thích cái nụ cười nhẹ nhàng này của Eunsang lắm thích cả cái giọng ấm áp đó nữa! Nhưng em cũng ghét chúng chết đi được, vì chúng mà Eunsang của em lúc nào cũng bị bắt nạt cả. Và cứ y rằng mỗi lần Eunsang bị bắt nạt thì Yohan hyung lại đứng ra bảo vệ và cũng vì thế mà Eunsang của em phải lòng anh ấy. Yohan hyung biết Eunsang thích anh ấy nên lúc nào cũng gieo hy vọng cho cậu, kể cả lúc Yohan chẳng hề thích Eunsang. Em ghét Yohan, ghét Yohan hyung nhất trên đời.
- Eunsang chưa biết gì sao? Ban nãy Yohan gọi cho SeongWoo hyung bảo rằng đêm nay anh ấy không về đâu! Anh ấy bảo... Đêm nay... Anh ấy sẽ... Hẹn hò... Xuyên đêm... Cùng với...tiền bối... Won-young " Em nhìn Eunsang mở to mắt, đứng hình một lúc lâu, liền vội vàng nói :

- Tớ xin lỗi, Eunsangie tớ không cố ý
- Ân! Không sao cả. Mà HyungJun này, nếu một ngày cậu biết Mingyu hyung lén lút bên ngoài, cậu sẽ làm gì? " Eunsang hỏi "
- Ừm... Tớ không biết... Nhưng nếu có tớ sẽ không tha cho anh ấy!! " HyungJun vừa nói, vừa phụ họa mấy động tác kẹp cổ làm Eunsang ngồi kế bên cười khúc khích không ngừng
- Tớ biết rồi! Nhưng tớ chắc rằng Mingyu sẽ không làm như vậy đâu, anh ấy thương cậu mà! Eunsang vừa nói vừa nhìn lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng nghìn vì sao, nhưng đựng hàng vạn nổi buồn sáng lên, em nhìn Eunsang nở nụ cười. Lại nữa rồi, em ghét lắm, tại sao Eunsang lại phải chịu đựng trong khi người ta cứ mãi làm tổn thương cậu thế này! Rồi... Em chợt nhận ra... Thích một người những chẳng được nhận lại tình cảm từ họ, quả là một cực hình... Eunsang nhỉ??
--------The End-------
Em là bạn của tác giả!! Tại tác giả bận nên em đăng hộ :< Có gì m.n thông cảm!! Bộ này hơi ngược :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net