Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu nằm trong vũng máu mà thờ thẫn, mưa liên tục xối vào mặt hắn, hắn bây giờ không rõ là mình đang đau hay lạnh nữa. Ba tiếng trước, Sanzu nhận được lệnh của Mikey là đi xử đám cớm đã chặn hàng ở cảng, nhiệm vụ hắn đã hoàn thành rất tốt, nhưng trong phút cuối hắn đã lơ là vì nghĩ rằng bọn chúng đã chết sạch.

Một tên bẩn thỉu nằm thoi thóp trên mặt đất, hắn cứ nghĩ một hồi tên đó cũng sẽ chết mà thôi nhưng không Sanzu hắn đã lầm. Tên đó vẫn nằm đấy nhưng trên tay là khẩu súng ngắn, ba phát đạn được bắn ra ghim thẳng vào người hắn.

Ốp
Hắn nằm đấy, từng hạt mưa rơi xuống hoà làm một với máu trên người hắn. Máu vẫn không ngừng chảy, có lẽ Sanzu sẽ như thường lệ là gấp gáp kiếm cái gì đó để cầm máu, nhưng hắn lại không làm vậy. Nằm im một chỗ, thả lỏng cơ thể chờ đợi một điều gì đó.

Hắn muốn buông bỏ tất cả sao? Chắc là vậy rồi, nhìn kìa hắn đang thả lỏng cơ thể đó, cả nụ cười hạnh phúc trên môi nữa! Tại sao hắn lại muốn buông bỏ chứ, còn vua của hắn thì sao? À đúng rồi nhỉ, nếu con chó điên trung thành chết thì ai sẽ bảo vệ đức vua đây? Không sao đâu, hắn chỉ là một trong con tốt có giá trị lợi dụng thôi, vị vua của hắn còn rất nhiều con tốt có giá trị đấy! Mất con này thì ta còn con khác. Anh nói nghe đơn giản ghê!

Người ta thường nói lúc con người sắp chết họ sẽ thường nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời họ. Chà, quả đúng là như thế nhỉ, nhưng mà hắn đâu có những ngày tháng tươi đẹp đâu nhỉ? Suốt thời thơ ấu của hắn chỉ toàn bị đánh đập và bị người khác kì thị thôi... À đúng rồi sao hắn có thể quên cái buổi đi chơi đó chứ, đó là ngày hắn hạnh phúc nhất...

Đau quá, chẳng thể nghĩ được gì cả, mà nằm đây cảm nhận cơ thể đang dần lạnh đi cũng tuyệt nhỉ? Nhiệm vụ hoàn thành rồi chắc Mikey sẽ không giận mình đâu. Buồn ngủ ghê, mắt mình không thể mở nỗi luôn này. Bên phía bọn cớm sẽ rất vui khi nghe tin No.2 Phạm Thiên chết nhỉ? Nghĩ tới cảnh đó muốn giết tụi nó ghê mà chắc không thể rồi, bây giờ cử động một ngón tay cũng không được thì làm được gì bọn nó.

Nếu chết đi thì hắn có thể gặp lại mẹ không nhỉ, hắn nhớ người mẹ quá cố đã sống cùng hắn một quãng thời gian khá dài trong quá khứ.

"Mẹ ơi..."

Chắc có lẽ hắn đau tới hoa mắt rồi, hắn nhìn thấy mẹ mình cùng ai đó đứng dưới gốc cây đào nở rộ, nụ cười của mẹ rất tươi, một nụ cười mà Sanzu chưa từng thấy. Bà chạy lại gần hắn đưa tay ôm hắn vào lòng, bàn tay chai sần ấy nhẹ nhàng vuốt lưng hắn như một lời ăn ủi. Cái ôm này...ấm ấp quá...
____________________

[Thu thập...xác nhận...hoàn tất...độ khớp linh hồn 100%...]

Sanzu mở mắt ra khi cảm giác đau trên cơ thể biến mất và một phần cũng là do giọng nói lạ kia. Hắn đang ở đâu đây, thiên đường à? Không, con người đã nhuốm đầy máu như hắn không lí nào lại được lên đây.

"Đây là đâu? Nhóc nào đây?" Sanzu nhanh chóng bắt được một cục gì đó, nó có thể phát sáng nữa nè.

[Buông tui ra nhanh lên, đau...đồ đáng ghét]

"Mày đang ra lệnh cho tao à?" Sanzu đen mặt quát lớn, tay càng bóp chặt cái cục kia, cuộc đời hắn ghét nhất cái kiểu người hay ra lệnh cho hắn nhất tất nhiên là trừ vua ra.

[Không có, không có...tui chỉ muốn anh buông ra hoi hà, nếu...nếu anh không muốn thì thôi]

"Cái giọng ấm ức này là sao đây? Tao ăn hiếp mày à?"

[Không có...nhưng mà anh buông tui ra đi, tui sẽ nói lí do tại sao anh lại ở đây, được không?]

"Tạm tin"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net