Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - Sanzu
____________________________

" mày đã ở với tên nào ? " - Ran hỏi em

" bỏ tao raaa !!! " - em ko quan tâm hắn mà cứ cố làm mọi cách thoát ra khỏi đây

" Sanzu!!! Tao ko đùa "- Ran gằn giọng

" tao cũng ko đùa ditme thả tao ra "

" mày đã đi với tên nào hả Sanzu " - Mikey hỏi

" vua..ngài thả tôi ra "

" mày vẫn ko chịu nói nhỉ ? " - Ran hỏi

" ditme muốn nói gì thì bỏ tao ra "

Ran bắt đầu thiếu kiên nhẫn , tay đang có ý định lần mò tới phía dưới Sanzu lên ý định cởi bỏ đi lớp quần của em . Lúc này em cảm thấy mọi thứ thật sự mơ hồ , rằng đây có phải thế giới thật hay em chỉ mơ , từ lúc gặp được Mucho mọi thứ thật sự khác đi cả mọi người trong băng cũng thế .

Ngay lúc Ran mở xong nút quần định cởi quần em ra ' cạch ' ai đó mở cửa đi vào , lúc này cảm giác của em là sợ , rất sợ , sợ cảnh mọi người thấy em trong tình trạng này , nhưng người đi vào không phải ai xa lạ mà là...

" bọn bây đang làm trò mèo gì ở đây đấy hả ? " - Mochi nhăn mặt

" bọn bây hết chỗ rồi à " - Kakucho tay xoa xoa thái dương nói

" ko thích thì đi ra đi " - Ran nói

" ko phận sự , miễn vào " - Rindou

" Mochiiii , Kakuchooo cứu tao " - em la lớn

" mày là đang cầu cứu bọn nó đấy  à Sanzu " - Takeomi kéo mặt em qua đối diện mặt hắn

" mẹ nó , bọn điên này " - Mochi đi ra

" phiền thật " - Kakucho đi theo sau trước khi đi còn quay đầu lại nhìn em một cái rồi đi

" ha...bọn nó ko nghe mày nói gì đâu Sanzu à " - Kokonoi sờ mặt em

" bọn khốn chết tiệt " - em nhìn đám trước mặt gằn giọng nói

" mày dám chửi cả tao luôn à ? " - Mikey ngạc nhiên nhìn em

" ngài ko còn là vua của tôi nữa rồi " - rồi cười nhẹ một cái , xong thì nhắm chặt mắt

" Sanzu...bọn tao chỉ muốn biết ai khiến mày như này thôi " - Kokonoi buồn bả nhìn em

" mày ko biết rằng tao thích mày sao Sanzu "- Ran nói

" bọn bây muốn làm gì thì nhanh đi , tao ko có thời gian " - em mệt mỏi đáp

" mày... " - Ran thả tay ra khỏi quần em

Rindou thả dài một cái rồi hỏi em

" thằng mà mày đang hẹn hò là ai ? "

" ko liên quan tới mày " - em nhăn mặt

Khi tay em được Takeomi nới lỏng ko còn bị nắm chặt như khi nảy Ran ko còn chắn trước mặt nữa em mới nhớ ra trong tay áo em có 1 con dao tự động , em nhớ ra liền ấn nhẹ vào nút để lấy dao ra

Cằm lấy dao gạch ngang tay Takeomi một đường chảy máu , nhân cơ hội mọi người đang giật mình liền vùng ra chạy cách bọn họ được một khoảng khá dài , cuối xuống gài lại nút quần rồi quay lại nhìn 1 đám trước mặt

Mikey từ từ tiến lại gần em , vì gã nghĩ rằng em sẽ giống khi xưa sẽ ko dám động tay mà làm gã bị thương , nhưng ko gã đã sai khi gã tiến tới gần em , một đường dao vung ngang mặt gã để lại một vệt máu đỏ tươi rồi quăng lại con dao nhỏ ở đấy với sự ngỡ ngàng của mọi người rồi chạy đi

Đi được một chút em dừng lại cài hết cúc áo vào lấy điện thoại cố giữ bình tĩnh gọi điện cho Mucho , sau 1 hồi chuông hắn bắt máy

" tớ..tới đường xxx đón em " - em giọng hơi run nói

" em sao đấy !? " - hắn giật mình bật dậy khoác liền chiếc áo vào rồi lấy xe phóng thẳng tới chỗ em

Không để em đợi lâu 2p sau hắn có mặt , mở cửa xe đi ra nhìn em với bộ dạng thẫn thờ mắt thì đỏ cả lên còn thiếu mất một chiếc áo , hắn nhào tới ôm em rồi bế em lên xe đặt em ngồi lên chân hắn , em quay qua ôm chặt hắn khóc lên , nước mắt cứ thế làm ướt hết cả một bên áo , hắn lúc này chả biết nói gì chỉ vỗ vỗ vào lưng em  nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ hắn thật sự rất xót

Đạp ga rồi chạy về nhà vẫn cứ để em nằm ôm chặt mình mà khóc , tới được nhà thì đã lim dim ngủ , hắn bế em lên nhẹ nhàng rồi mở cửa đi vào nhà đặt em xuống giường cởi áo rồi thay đồ rồi lại lấy khăn lau mồ hôi trên trán em , xong thì mở chăn ra đi vào và nằm ôm em ngủ

Khi em tỉnh dậy hai mắt sưng húp cả lên , nằm trong lòng Mucho thút thít vài tiếng nhỏ nhưng nhiêu đấy cũng có thể làm cho hắn tỉnh giấc , ngồi dậy lấy đồ ăn cho em sau khi chăm em ăn xong và chắc chắn mọi thứ đã ổn thì hắn mới dám mở miệng hỏi em đã có chuyện gì xảy ra , em nghe tới đây nhớ lại chuyện vừa trải qua oà khóc rồi ngồi cố gắng kể lại cho hắn

Nghe xong câu chuyện hắn ôm em cố trấn an tâm lí đang bị tổn thương của em , nhưng trong lòng rất tức giận vì những điều bọn chúng đã làm , vỗ em hồi thì mới thấy em đã ngất đi trong lòng mình lúc nào không hay

Rồi cứ thế cái hôm mà em cảm thất kinh hoàng nhất trôi qua , ngày thứ 2 thức dậy em hiện giờ ko dám đối mặt với bọn kia nữa , thật may là em cũng ko nhận được nhiệm vụ gì trong hôm nay nhưng chỉ được 1 ngày qua hôm sau điện thoại em có tin nhắn từ Mikey

" 5h tại khu xxx mày và Ran xử lí bọn phản bội "

Nhìn thấy vậy em vẫn đang vắt óc suy nghĩ mình nên đối mặt thế nào và khi quay qua hỏi Mucho hắn đã bày ra cho em một kế sách hoàn hảo là " làm nhiệm vụ trước để lại tàn cuộc cho kẻ sau dọn " thế chẳng phải em ko cần sợ đụng mặt mấy tên kia khi làm nhiệm vụ chung sao . Em chợt phát hiện rồi quay qua ôm Mucho một cái , rồi thay đồ đi xử lí bọn kia trước , đúng như Mucho nói em xử lí xong rồi bỏ về nhà tới tối lúc 7h Mikey nhắn cho em

" nhiệm vụ hoàn thành "

Cứ thế lần nào làm nhiệm vụ chung với Ran , Rin , Kokonoi , Takeomi thì em sẽ làm như vậy , nhưng vài ngày sau Mikey giao cho em 1 nhiệm vụ trao đổi chất cấm phân cho em làm cùng với Kakucho và cả Mochi , mới đầu em cũng mừng lắm vì nhiệm vụ trao đổi các thành viên phải đi cùng nhau nhưng được một hồi em nghĩ tới lúc em hai tên đó thấy em gặp nạn nhưng lại ko cứu em mà chỉ than thở rồi trách sao ko tìm chỗ khác em lại cảm thấy mất thiện cảm với họ

Rồi ngày đấy cũng đến , em đi tới điểm giao dịch sớm hơn và đợi hai tên đấy , đợi 1 hồi rồi cũng thấy tập hợp xong thì đi làm nhiệm vụ , lô hàng lần này là khách quen nên cũng khá nhanh đã xong , sau khi trao đổi em đưa đồ cho Kakucho đem về tổ chức rồi đi tới chiếc xe màu đen đang đậu đợi em đi lên xe và ko một lời chào hay tạm biệt

Điều này khiến cả hai hơi bất ngờ vì Sanzu và Ran là hai cái tên nổi tiếng trong chuyện ồn ào nhất băng nhưng lần này sau vài ngày ko gặp em như thay đổi hoàn toàn , ngồi đợi trong im lặng khi gặp thì ko một tiếng chào hay cười đùa như lúc trước mà chỉ cấm mặt vào điện thoại , làm xong việc cũng ko quan tâm hỏi han hay kể cả tạm biệt bọn họ mà chỉ giao lại hàng rồi đi tới xe đã đổ sẵn rồi lái đi

Từ lúc làm tới khi giao dịch xong thì hầu như em nói không quá 10 từ với bọn họ , chỉ nói " giao hàng cho boss " rồi bỏ đi . Lúc đầu thấy cũng đỡ phiền nhưng ko biết vì sao những đợt cùng làm nhiệm vụ tiếp theo lại cảm thấy khó chịu với thái độ ấy còn có cảm giác mong muốn em trước kia trở lại

Nhưng cở được 1 tháng tránh né mọi người trong băng thì điều gì đến cũng phải đến thôi , em phải đi họp băng , buổi họp yêu cầu mọi người ai cũng phải tham gia

< sẽ như thế nào đây >

____________________________

Hè lô mn lại là tui nè , chuyện là tui đang định viết thêm 1 bộ nói về Sanzu là bot luôn

Nếu mọi người muốn nghe thử sơ sơ về bộ mới này thì cmt cho tui biết nhé

bái bai , chúc mn trung thu vui vẻ và ngủ ngon nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net