Chương 13: Nuôi mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đấy. Những gì nên nói tao cũng nói ra hết rồi'' 

Sanzu bất lực nhượng bộ, chỉ có thể nói ra sự thật.

Haizz. 

Hôm qua còn chối đây đẩy mà hôm nay đã phải thừa nhận rồi.

Vả mặt thật đau.

''Thế tối hôm qua mày che giấu sự thật để làm gì??'' 

Mikey thắc mắc.

 Cặp mắt đen láy, sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Sanzu có chút không thoải mái, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài trả lời:''Tao có lí do mà, chủ yếu là để tránh gặp phiền phức thôi.''

''Tránh phiền phức thì sao mày lại không ngại mà lao vào giúp cô bạn gái đó?!''

Draken lên tiếng phản bác ngay lập tức.

Hắn vốn sống ở nơi chuyên cung cấp tình dục nên mấy thể loại đám nhà giàu hay côn đồ có tiếng cưỡng ép các cô gái đã sớm gặp nhiều rồi.

 Những người không muốn gặp phiền phức thấy cảnh này đều sẽ đi đường khác hoặc vờ như không có gì, bỏ mặc nạn nhân là các cô gái trẻ ở đấy chìm trong tuyệt vọng khi gắng sức la hét, cầu cứu, giãy giụa thậm chí là phản kháng để rồi nhận ra có rất nhiều người ở đây nhưng cuối cùng lại chẳng có cánh tay nào chịu vươn ra cứu giúp họ cả.

Lòng người vốn lạnh lẽo, hư tình giả ý. 

 Người tốt thực sự có mấy ai.....

''Tch. Không liên quan đến bọn mày''

Sanzu từ chối trả lời, nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi trước cái nhìn tiếc nuối của Mikey.

Hắn mở mồm than vãn:''A...Ken-chin, tại mày mà Sanzu bỏ đi rồi kìa.'' 

Draken:''????''

.


.


.


.


.


.


.

''Baji-san, Baji-san'' 

''Ồn ào quá, sao mày cứ đi theo tao vậy hả?''

Ngã tư đường, hai bóng người vừa đi vừa trò chuyện. 

Chàng trai mái tóc đen dài, đôi mắt màu hổ phách hiện lên chút sự không kiên nhẫn. 

Chifuyu bỏ qua gương mặt nhăn nhó của người đối diện mà luôn mồm nói về chuyện này chuyện kia.

Baji đang tính chửi cho thằng nhóc trước mắt mình một trận thì bỗng một thân ảnh từ xa lướt qua khiến hắn cứng đờ cả người.

''Baji-san, Baji-san mày---Ấy mày chạy đi đâu đấy??!''

Chưa để Chifuyu nói hết câu, Baji đã chạy thật nhanh đến ngã rẽ báo hại cậu nhóc đầu tóc nhuộm vàng đen không hiểu mô tê gì đành chạy nhanh theo.

Đuổi theo từ đằng sau, Baji lại phát hiện người đã rẽ sang lối bên cạnh.

Hắn có chút chần chờ, cuối cùng vẫn quyết đuổi theo.

Sau đó, cả hai nhìn thấy thiếu niên ôm một con mèo trắng như tuyết, ngồi trên bậc thềm của một cửa hàng thú cưng.

Chú mèo meo meo kêu hai tiếng, dụi dụi quả đầu đầy lông vào lòng bàn tay ấm áp, đôi lúc vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm láp ngón tay thon gọn của chàng trai.

''Baji-san. Đó là người trong phiên họp tối qua phải không??'' 

Chifuyu hỏi, mắt vẫn không nhúc nhích một li.

Chàng trai đeo khẩu trang đen che mặt chỉ để lộ ra cặp mắt xanh biếc như ngọc lục bảo, hai mắt cong lên ngập tràn sự vui sướng, giống như thứ người đó ôm không phải mèo, mà là bảo bối đáng giá hàng chục triệu yên.

Ánh nắng ban mai chiếu lên thân hình người thiếu niên, như dát lên một vầng sáng vàng mông lung nhẹ nhàng, ấm áp lại tốt đẹp.

Đến khi kịp nhận ra thì Baji đã bước đến trước mặt người kia, Chifuyu cũng hấp tấp chạy sang.

''Haruchiyo...'' 

Hắn khe khẽ lên tiếng.

Trong giọng nói ngoại trừ vui mừng thì như trộn lẫn thêm những cảm xúc khác.

''Là mày à Baji. Còn đây là...??''

Ngẩng lên tiếp lời, tay Sanzu vẫn không ngừng vuốt vuốt bộ lông mềm mượt.

''À Matsuno Chifuyu, đội phó nhất phiên đội. Mày là....bạn của Baji-san à??'' 

''Ừ. Ngày xưa từng là bạn.''

''Ngày xưa....là sao cơ??'' 

Chifuyu khó hiểu hỏi.

''.....'' 

Nhất thời cả hai người kia đều im lặng không nói gì, bầu không khí hiện lên vẻ ảm đạm u ám.

Chifuyu bối rối, cũng không biết là mình đã nói sai cái gì.

Đinh đinh....

Tiếng chuông gió vang lên cắt ngang câu chuyện, có người đẩy cửa tiệm từ trong bước ra.

Người đàn ông như có chút bất đắc dĩ:''Haizz, ta nói này nhóc, nếu như thích thì mua một con về nuôi đi? Cũng không cần ngày ngày qua chỗ này để ôm mèo...''

À, giờ lại có thêm đồng bọn đi cùng cơ đấy.

Đứng lên nhìn ông chủ cửa tiệm đã ngoài 30, Sanzu có chút phiền muộn nói:''Ông chú à, tôi cũng muốn lắm nhưng nuôi mấy con mèo này phải chăm sóc nó rất phiền phức. Mà tôi thì lại không có thời gian''

Bọn lắm lông này ôm sướng thì sướng thật, cưng thì cưng thật, nhưng báo quá trời báo.

Mấy nhóc con nghe lời ngoan ngoãn thì không sao, nhưng rủi nuôi đúng con giặc giời chính hiệu thì chỉ có khổ thôi chứ hưởng thụ được gì.

Sanzu biểu thị rất rõ, bản thân muốn nuôi thú cưng phải biết nghe lời chứ không phải là rước một tổ tông về nhà để cung phụng.

Phiền chết đi được.

Nghe câu trả lời, mặt ông chủ nhăn nhó, tức giận đến thở phì phò.

''Ai là ông chú hả thằng nhóc chết tiệt này!?? Đến cùng cũng chỉ coi chỗ ta như nơi giữ mèo hộ cho chú mày chứ gì!''

''Không có ông chú à. Ông còn kiêm luôn việc chăm sóc, dọn dẹp, tắm rửa, khám sức khỏe cho lũ mèo mà.''

Như thấy người trước mặt chưa đủ tức giận, Sanzu còn bồi thêm mấy câu.

''Ông cao cấp hơn nơi giữ mèo hộ rất nhiều. Tự tin lên!!'' 

Ông chủ cửa hàng:''....''

Dao đâu. Mang con dao lên đây cho ông!!!!

Nhìn cảnh Sanzu bị ông chủ nói xa xả vào mặt như hận không có lửa để phun ra, Chifuyu cùng Baji chỉ có thể cố nín cười mà quay sang đùa nghịch với những chú mèo bên cạnh.

Cả ba đều yêu thích động vật nên rất nhanh đã trở nên hòa hợp, trên đường về trò chuyện cũng rất vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net