CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- SANZU HARUCHIYO!!!!! _ Takeomi đứng trước phòng cậu vừa hét vừa đập cửa để gọi thằng em báo đời của mình dậy

Tiếng hét oai vệ của Takeomi khiến ai đó đang nằm trên giường ngủ tận hưởng cuộc sống bất ngờ bị kéo về thực tại, chưa kịp định hình thì cậu đã rớt xuống giường

- ĐM Takeomi mới sáng sớm ông làm cái quần què gì vậy? _ cậu với lấy chiếc gối trên giường rồi bước ra cửa ném thẳng nó vào mặt Takeomi

- Rảnh quá nhỉ, ông rảnh đến nỗi lên đây phá giấc ngủ của tôi luôn ha _ cậu dựa vào cửa phòng rồi bắt đầu trách vấn anh

- Mày biết hôm nay là ngày nhập học không mà nằm đó ngủ, còn không mau chuẩn bị lẹ đi tao qua kêu con Senju đây _ anh ta bỏ cậu lại rồi bước qua phòng của Senju

Cậu đành nuốt cục tức vào bụng mà bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vì hôm nay là ngày nhập học nên Takeomi đã dặn người hầu chuẩn bị sẵn trang phục cho cậu và cô. Thức dậy vào một tâm trạng không thể bực bội hơn nên cậu đã lỡ tay đấm vỡ chiếc gương trong nhà tắm, máu từ bàn tay cậu chảy ra do những mảnh kính gương đâm phải, đúng lúc Senju đi ngang qua nghe thấy tiếng vỡ liền hoảng hốt chạy vào xem cậu ra sao, sau một lúc thì cô cũng đã băng bó xong cho cậu. Cả hai cùng bước xuống dưới nhà nơi mà Takeomi đang đứng chờ sẵn

- Xuống rồi thì mau bước vào xe đi, đừng có đi trễ rồi làm gia tộc mất mặt _ Takeomi không nói nhiều liền ra hiệu cho quản gia mở cửa xe

Cậu và cô cũng chỉ biết lẳng lặng nối đuôi anh ta, cả ba bước lên xe rồi phóng thẳng đến gia tộc Sano

Gia tộc Sano không hổ danh là đại gia tộc có tiếng nói , căn biệt thự được xây dựng theo phong cách truyền thống cổ kính tuy là thế nhưng vẫn có thể tôn lên vẻ sang trọng quý phái. Chiếc xe của gia tộc Akashi dừng lại trước bao ánh mắt kinh ngạc của nhiều người

- Thật phiền phức! _ cậu ngoái nhìn cảnh tượng trước mắt rồi thầm chửi rủa vài câu

- Nhớ đó kể từ lúc bước ra khỏi chiếc xe này, tao với hai đứa tụi mày chính thức coi nhau như người xa lạ, nghe rõ chưa? _ Takeomi ra hiệu cho tài xế đỗ xe ở chỗ vắng người qua lại, rồi dặn dò hai đứa em của mình

Sau khi chiếc xe dừng bánh cả ba nhanh chóng bước ra khỏi xe, anh ta cũng bỏ lại cậu và cô rồi nhanh chóng đi tìm ông Sano để bàn chuyện. Cậu và cô nhìn nhau cũng chỉ biết lắc đầu chán nản mà bước vô sảnh chính. Khi vào đến nơi cô có chút choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt, thật không ngờ cũng có nhiều người rảnh rỗi mà chịu nhập học vào cái gia tộc này. Bỗng từ đâu có một cậu thanh niên chạy đến khoác vai cậu, chuyện xảy ra khá bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng mà ngơ ra đó

- Coi bộ chúng ta có duyên quá nhỉ Haruchiyo _ hóa ra cậu thanh niên đó chính là Baji

Baji vui vẻ cười cười rồi lấy tay xoa mạnh mái tóc của cậu làm nó rối xù lên

Cậu thấy vậy liền khó chịu đẩy Baji ra rồi nhanh chóng chỉnh lại mái tóc của mình

- Chào em Haru! _ Mucho từ xa đi đến chào hỏi em rồi tiện thể tặng cho em luôn một cái ôm dịu dàng

- Vâng chào anh Hiro! _ cậu cũng không ngần ngại mà đáp lại cái ôm của Mucho

Hành động thân mật của hai người vô tình làm Baji có chút khó chịu, còn Senju thì được một phen bổ mắt mà thích thú ra mặt

- Chắc tao là không khí quá? _ Baji đứng bên cạnh giả vờ ho nhẹ một cái để thu hút sự chú ý của hai người kia

- Thì ông anh đây là không khí thiệt mà! _ Senju nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng làm Baji có chút bực mình, còn cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Cái con bé này ăn nói gì mà không có phép tắc gì hết vậy, người ta lớn tuổi hơn mày đó con _ cậu liền tặng cho Senju một cái kí đầu đau điến khiến cô ôm đầu than vãn

- Haru-nii kí đầu em đau quá à!!!! _ cô ôm đầu rồi bắt đầu quay qua trách vấn ông anh mình

- Dừa lòng tao lắm! _ cậu cũng chẳng vừa gì mà núp sau lưng anh người yêu rồi bắt đầu chọc ghẹo Senju

- Anh có giỏi thì bước ra đây, đừng có mà chơi hèn như vậy _ cô vén váy lên thủ thế rồi ra hiệu cho cậu có gan thì bước ra đây

Hai anh chàng giờ đây cũng chỉ biết mệt mỏi nhìn hai đứa nhỏ này, thật trẻ con quá mà

- Đợi tao kêu người mang katana đến rồi tao cho mày ra bả luôn _ cậu lấy điện thoại ra định nhấn gọi thì từ đâu có một người mặc vest đen chạy đến rồi nhắc nhở hai cô cậu

- Dạ thưa đại thiếu gia có lời nhắc nhở cho nhị thiếu gia và đại tiền thư không được làm loạn, tránh làm ảnh hưởng gia tộc _ tên đó cuối người nói khiến cậu và cô phải nghiêm túc để tránh ai đó lại nỗi không thì mệt lắm

- Ngươi về nói ổng là: "Không mượn ông quan tâm đến tôi và Senju và cũng đừng có mà suốt ngày lôi cái gia tộc vô đây để mà nói chuyện" _ cậu nói xong liền xua tay cho tên đó rời đi

- Mệt ổng ghê á, ra ngoài rồi mà cũng không được yên thân _ sau khi tên đó rời đi cô cũng không nhịn được mà bức xúc lên tiếng

- Càng ra ngoài thì ông mới càng quản lí tao với mày nhiều hơn đó _ cậu cũng đến ngay bên cạnh cô mà xoa đầu coi như một lời động viên nhẹ

- Mà Haru cô gái nhỏ này là ai vậy? _ anh người yêu nãy giờ bị bỏ rơi cũng ghé xuống hỏi nhỏ cậu

- À quên nãy giờ em chưa giới thiệu với anh

- Giới thiệu với anh đây là nhỏ em gái báo đời của em _ cậu nhanh chóng đẩy cô lên rồi giới thiệu với hai người

- Chào hai anh em tên là Kawaragi Senju, là em gái của ổng _ cô cúi đầu lễ phép giới thiệu với hai anh và cũng không quên đạp nhẹ cậu một cái

- Chào em anh là Yasuhiro Muto, em có thể gọi anh là Mucho cũng được! _ Mucho cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân

- Còn anh là Baji Keisuke, là bạn siêu thân của thằng này _ Baji nở một nụ cười tươi làm lộ ra răng nanh của mình

- Thì ra là đại thiếu gia của gia tộc Muto và Baji sao _ cô cũng đã dần nhận ra hai người trước mặt mình

Thì ra trong một lần cùng Takeomi tham dự một bữa tiệc cô và hai anh đã vô tình đụng mặt nhau

- Mà anh Mucho anh cho em hỏi nhỏ một câu được không ạ? _ cô ghé vào tai Mucho rồi thì thầm hỏi

- Tất nhiên là được rồi! _ Mucho gật đầu chấp nhận yêu cầu của cô

- Anh với anh Haru có mối quan hệ gì vậy ạ? _ cô kéo Mucho qua một bên rồi hỏi nhỏ anh

- À thì bọn anh đang quen nhau _ Mucho cũng không ngại che dấu mà bước đến ôm chầm lấy cậu rồi tiện thể công khai luôn

- OMG!!!!

- Em không ngờ cũng có người chịu nỗi cái nết của anh luôn á nha _ cô hoàn toàn sốc tâm lí trước những gì mình vừa nghe được

- M...Mày với nhóc Haruchiyo đang q...quen nhau hả? _ Baji như không thể tin được những gì mà Mucho nói lúc nãy

- Sao mày sốc dữ vậy? _ Mucho nhìn thằng bạn mình rồi không khỏi thắc mắc, làm cái gì mà giống như nó hay tin người nhà qua đời vậy

- À k...không có gì! _ Baji xua tay rồi bối rối nói

Thật ra Baji đã cảm nắng cậu ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, dự định ngày hôm nay sẽ lấy lòng cậu vậy mà ai ngờ người ta là hoa đã có chủ, mà còn là chính thằng bạn thân của mình nữa nó mới cay. Đang khóc ròng trong lòng thì từ xa xa có thêm 4 người khác đi đến làm Baji phải nuốt hết nước mắt vào trong

- Oi Baji, Mucho lâu rồi không gặp tụi mày, vẫn khỏe chứ? _ một cậu thanh niên tóc vàng từ xa chạy đến choàng vai lên cổ Baji rồi vui vẻ hỏi

- Tụi tao vẫn khỏe! _ Mucho nhìn cảnh tượng trước mắt cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

- Em chào hai anh, lâu rồi không gặp! _ cô gái kia từ phía sau bước đến rồi nhẹ nhàng chào hỏi

- Chào em Emma!

- Lâu quá không gặp em, nhìn em ngày càng xinh xắn đó nha! _ Baji cũng thuận tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc của cô

Hóa ra 4 vị đó chính là những thiếu gia và tiểu thư của gia tộc Sano, họ đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý đến đó. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài phải nói là cực phẩm, đến cả gia thế cũng không phải dạng vừa gì. Hình như Shinichirou cũng đã nhận ra sự xuất hiện của cậu và Senju

- Xin cho hỏi hai vị thiếu gia và tiểu thư này là ai vậy? _ Shinichirou bỗng quay qua hỏi cậu và cô khiến cậu có chút bất ngờ

- Vị thiếu gia đây có biết khi muốn hỏi tên một ai đó thì phải giới thiệu về bản thân mình trước không? _ cậu lấy lại vẻ bĩnh tĩnh rồi quay qua đối đáp với Shinichirou

- H...Haru-nii _ lời nói của cậu làm cô có một chút khó xử với đối phương

- T...Thất lễ quá!

- Tôi tên là Sano Shinichirou và là đại thiếu gia của gia tộc Sano, rất vui được làm quen với cậu! _ Shinichirou đưa tay về phía cậu tỏ ý muốn bắt tay

- Còn tôi là Sanzu Haruchiyo, hôm nay được gặp đại thiếu gia của gia tộc Sano thật đúng là vinh hạnh của tôi! _ cậu cũng đưa tay ra bắt tay với Shinichirou

- Vậy cho tôi hỏi còn vị tiểu thư này là ai vậy? _ Shinichirou nhìn Senju rồi hỏi làm ba người em của anh cũng có chút tò mò

- Chào anh!

- Em tên là Kawaragi Senju là em gái của Haru-nii _ Senju cúi đầu lịch sự rồi giới thiệu về mình

- Mà sao anh em lại khác họ vậy? _ Mikey từ đâu chui ra hỏi cậu và cô

- À thật ra do một số lí do thôi ạ! _ cậu cũng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Mikey

- Manjirou bữa sau không được hỏi những vấn đề tế nhị này nghe chưa? _ Shinichirou cũng quay qua trách mắng Mikey

- Vâng! _ Mikey

- À giới thiệu với hai vị đây là các em của tôi _ Shinichirou né qua một bên rồi đẩy Izana nãy giờ đang bị bỏ lại phía sau lên

- Chào!

- Tôi tên là Kurokawa Izana _ Izana không nói nhiều chỉ giới thiệu bây nhiêu đó rồi lại im lặng nhìn sang chỗ khác

- Còn tôi là Sano Manjirou cậu cứ gọi tôi là Mikey cũng được _ Mikey vui vẻ giới thiệu về bản thân

- Còn em là Sano Emma, rất vui được làm quen! _ Emma nở một nụ cười nhẹ làm cho cô gái nào đó lỡ một nhịp đập

- Thôi được rồi mọi người cứ tiếp chuyện đi, tôi có một số việc nên xin phép đi trước _ Shinichirou nói xong liền cùng thư kí rời đi

- S...Senju này! _ Emma ghé vào tai Senju gọi nhỏ

- Bộ có chuyện gì sao? _ Senju thắc mắc nhìn Emma

- C...Cậu có thể cùng tớ ra vườn n...ngắm hoa được không? _ Emma ngại ngùng hỏi Senju

- Không thành vấn đề! _ Senju nắm tay Emma kéo đi để lại ông anh mình vẫn còn ngơ ngác

- Nè Sanzu hay tao dẫn mày đi tham quan nha? _ Mikey cũng không thèm quan tâm đến Emma mà quay qua hỏi cậu

- Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu _ Sanzu trả lời Mikey một cách tĩnh bơ rồi bỏ đi

- Coi bộ cô gái đó lạnh lùng thật đó _ Izana từ đâu chen vô rồi thích thú nói

- Làm mày thất vọng rồi, nhưng Haru là con trai đó _ Mucho cười thầm trong lòng rồi bước đến giải thích cho Izana hiểu

- Có đứa con trai nào mà để tóc dài như nó không? _ Izana thật sự không tin vào nhưng gì mình vừa nghe được từ Mucho

- ... _ Baji nhột nhiều chút

Họ nói chuyện được một lúc thì cũng đến giờ ông Sano lên phát biểu, nội dung liên quan đến những quy tắc, những hoạt động cần phải tham gia và phân chia khu vực ở cho từng người. Ông Sano phát biểu xong thì những gia chủ khác cũng lần lượt bước lên phát biểu. Trong khi mọi người đang lắng nghe bài phát biểu thì cậu lại tìm một góc khuất rồi ngồi đó ngủ luôn

Sau hơn mấy tiếng cuối cùng bài phát biểu cũng đã kết thúc, Senju quay qua quay lại không thấy cậu cô cũng thừa biết ông anh mình đã kiếm một góc để khỏi phải nghe mấy cái bài phát biểu vớ vẩn này rồi. Mucho nhìn xung quanh cũng không thấy cậu đâu liền có chút lo lắng

- Này Senju, em có thấy Haru đâu không? _ Mucho thấy Senju liền nhanh chóng chạy đến hỏi cô

- Haiz...

- Chắc anh ấy lại trốn đi đâu rồi _ Senju cũng mệt mỏi với cái tính trẻ con của anh mình mà xoa xoa thái dương

- Có chuyện gì mà hai người trong lo lắng quá vậy? _ Baji thấy cô và Mucho như vậy liền bước đến hỏi han

- Chắc Haru-nii anh ấy lại trốn đi đâu nữa rồi _ Senju ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu

- Haru nãy giờ đang bị Mikey chọc phá bên kia kìa _ Baji chỉ về phía sau nơi mà cậu đang bị Mikey chọt vào má liên tục

- ĐM MÀY MIKEY ĐỂ YÊN CHO TAO NGỦ COI! _ cậu tức giận vật Mikey xuống sàn trước bao ánh kinh ngạc của mọi người

- Anh không sao chứ Mikey? _ Emma lo lắng chạy đến đỡ Mikey lên

- Anh không sao! _ Mikey đứng dậy xoa xoa lưng rồi nói

Tua time~

Cuối cùng bữa tiệc nhập học cũng kết thúc, mọi người cũng lần lượt trở về. Ba anh em nhà Akashi được quản gia đưa về biệt thự nghỉ ngơi, dù sao thì mai cũng là ngày đầu tiên hai người bước vào gia tộc Sano không nên đi trễ làm mất thiện cảm của chủ gia tộc. Cậu đi về phòng thu dọn sẵn đồ đạc rồi leo lên giường ngủ chuẩn bị cho những điều sắp phải đối mặt

Sáng ngày hôm sau

Đã từ rất lâu rồi cậu mới dậy sớm đến như vậy, chắc là đang lo lắng cho tương lai của bản thân. Cậu vệ sinh cá nhân xong đi xuống dưới nhà, có điều cậu khá bất ngờ vì Senju và Takeomi cũng đang ngồi ở đó. Takeomi thì không nói làm gì nhưng mà đến cả con Senju cũng ngồi ở đây vào cái giờ này thì quả thật quá kì lạ rồi

- Sao nay Senju nhà ta dậy sớm dữ vậy he?~ _ cậu ngồi vào bàn ăn rồi trêu chọc cô vài câu chơi

- Chắc tại hôm qua đi nhiều quá làm em hơi mệt nên tối ngủ cũng khá sớm _ cô lấy tay che miệng rồi ngáp một cái thật dài

Ha cô đừng có hòng mà qua mắt được cậu~

Nhìn là cậu cũng thừa biết tối hôm qua phải khuya lắm cô mới chịu ngủ, nhưng chắc tâm trí cứ lo sợ cho bản thân khi bước vào gia tộc Sano sẽ phải đối mặt với những gì, vì thế mới không ngủ được

- Nhìn cái đôi mắt của mày bây giờ không khác gì con gấu trúc luôn đó Senju _ cậu nói rồi ra hiệu cho người hầu pha cho cô một ly sữa ấm

- Đã không ngủ được thì bớt uống cà phê lại đi, uống cái này đi cho ấm bụng _ nói rồi cậu đẩy ly sữa về phía cô, tay còn lại thì cầm cốc cà phê đưa cho người hầu

- Đúng là chỉ có anh mới quan tâm em nhất thôi! _ cô cũng vui vẻ nhận ly sữa từ cậu rồi đưa lên uống hết trong một hơi

- Chắc tao là không khí! _ Takeomi nãy giờ bị hai đứa em cho ăn một kí bơ giờ cũng chịu lên tiếng để thu hút sự chú ý

- Thì ông là không khí thiệt mà! _ cả hai người đồng thanh nói làm trái tim bé nhỏ của Takeomi vỡ thành trăm mảnh

Mặc kệ ông anh đang nằm ôm tim đau đớn, cậu và cô vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Nói được một lúc thì cả hai bỏ Takeomi lại rồi đi lên phòng lấy hành lí

.

.

.

Chiếc xe của ba anh em phóng nhanh đến gia tộc Sano, đến trước cổng thì cậu và cô phải vào trước vì Takeomi có việc nên sẽ vào sau. Đứng trước cánh cửa là hai tên vệ sĩ cao to sẵn sàng làm cỏ bất cứ những ai có ý định đột nhập vào, cả hai cùng nhau bước vào nơi mà cậu và cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu họ lơ là cảnh giác

- Haru-nii anh sẵn sàng rồi chứ? _ cô có vẻ hơi run và chần chờ như chưa muốn bước vào đó

Không khó để cậu nhận ra sự run sợ của cô, nhưng dù sao thì cũng đã đến đây rồi cũng không thể quay lại được nữa. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô rồi dắt cô bước vào trong căn biệt thự

- Mày đừng lo, tao sẽ luôn ở đây để bảo vệ mày!

----Hết chương----

Nói thật thì tui cũng không giỏi trong việc mô tả cảnh vật xung quanh nên có gì thì mấy bạn tự hình dung giúp tui. Từ ngữ có thể vẫn chưa được hay nên mấy bạn cứ góp ý tui sẽ cố gắng sửa chữa!!!!(◕ᴗ◕✿)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net