title : Mơ [ r18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : misan

Tôi = mikey

Em = sanzu

Warning : ngược, rape, typo, ooc

-----------------------------------------------------------------

Tôi đã luôn mơ về em

Khi màn đêm buông xuống, tôi chìm dần vào giấc ngủ, và rồi tôi thấy em...lần nào cũng vậy, em mỉm cười , một nụ cười tỏa nắng như thiên thần. em đưa tay về phía tôi, tôi nắm lấy tay em, sau đó hai chúng ta sẽ thỏa sức chơi đùa trên cánh đồng hoa mênh mông, nơi chỉ có hai ta...

Tôi đã mơ về một lễ cưới, ngày hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi và em. Em khoác trên mình chiếc váy dâu trắng và voan trùm đầu cùng bó hoa đi vào lễ đường. còn tôi...haha, chắc sẽ rất bảnh bao trong bộ vest cho xem, cũng phải thôi, ngày trọng đại mà, phải chuẩn bị kĩ lưỡng chứ nhỉ? Em và tôi sẽ trao nhẫn cho nhau, cùng nhau đọc lời thề trăm năm, đầu bạc răng long, không bao giờ rời xa nhau dù chỉ nữa bước...

Tôi đã mơ về một gia đình, nơi có tôi và em cùng những đứa con đáng yêu. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, ban ngày bận rộn, ban đêm gia đình ta sẽ quay quần xem ti vi, chơi những trò chơi thú vị...

Tôi đã mơ về những lần cãi vã. Em giận dỗi không them nhìn tôi lấy một lần. tôi chỉ cười, rồi lại lẽo đẽo theo em để xin lỗi.Em ấy nhé, dễ nổi cáu nhưng cũng dễ dỗ vô cùng, tôi chỉ nịnh nọt vài câu thôi là em đã nhào vào lòng tôi và xin lỗi...đáng yêu lắm đó

Tôi cũng đã mơ...em rời xa tôi đấy...

Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép em đi! Tô sẽ giữ em lại bằng vòng tay mình, ôm chặt lấy em không cho em có cơ hội bước ra khỏi cuộc đời tôi. Dù có phải trói em lại bằng dây xích , dù có phải chặt đôi chân em...thì miễn em không đi, tôi đều sẽ làm...

Bởi lẽ...tôi yêu em

Yêu đến phát điên...

Tôi bừng tỉnh giấc mộng...lần nào cũng thế..tôi sẽ tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng...

Đôi mắt tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời về đêm đẹp thật, ánh dèn đường len lỏi khắp nơi, xe cộ vẫn còn nhưng không tấp nập như ban ngày., vô cùng yên bình. Tôi đi xuống giường, cố gắng trống chọi cơn mệt mỏi mà đi vào một căn phòng

A...em đây rồi...tôi nhớ em lắm...

Đập vào mắt tôi là hình ảnh em ngồi trên giường, với một chiếc dây xích chân nhằm không cho em chạy trốn...để xem nào, em ở đây cũng được 3 năm rồi đấy,sanzu à...

Giờ này em vẫn chưa ngủ sao...có vẻ em cũng mất ngủ giống tôi nhỉ? Đôi mắt xinh đẹp của em đã có thầm quâng rồi kìa...tôi xót xa nhìn em, muốn đi lại chỗ em để keo em vào lòng

- Thằng khốn!....mày còn muốn giày vò tao đến bao giờ...!!!???

Tôi im lặng nhìn em...em mắng tôi sao? Vì sao tôi giữ em ở đây sao. Mặt tôi lạnh tanh đi về phía em, nắm lấy tóc em mà giật ngược ra sau

- Vì tôi yêu em,...haru à, đừng bao giờ hỏi câu đó lại lần nữa

- Hức...đau...

- Tôi yêu em. Haru à, làm sao để em biết tôi yêu em nhường nào??

- Mày nói yêu tao...vậy tại sao không tha cho tao...?

Tôi im lặng nhìn em...vì sao nhỉ?

Tôi bóp lấy cổ em, một lực vừa đủ làm em không thể thở, em hô hấp một cách khó khan, em đập tay vào ngực tôi, vẻ mặt đỏ bừng vì thiếu oxi. Tôi chẳng quan tâm đâu, em làm như thế chỉ làm tôi có cảm giác tôi đã giữ em chặt hơn bên mình mà thôi

Tôi thả tay ra, em gục xuống giường mà ho khụ khụ.

- Cởi đồ ra...

- Hức...mày làm nhục tao chưa đủ sao??

- Tôi nói lại..CỞI ĐỒ RA

Tôi gằn giọng lại, em biết mà, tôi bực mình lên thì em sẽ như thế nào?...nên là nghe lời đi, tôi sẽ yêu thương em nếu em ngoan ngoãn..

Em cay đắng nhìn tôi, tôi có cảm giác như em sắp khóc...em miễn cưỡng cởi đồ ra, phô bày cơ thể trắng trẻo nhưng đầy vết thương do tôi tạo ra

- Đẹp lắm...

Tôi đẩy em nằm xuống giường, vuốt ve cơ thể em. Em quay mặt đi, em chẳng có cảm xúc gì cả...

- Banh chân ra

Em im lặng mà làm theo, chân dạng ra thành hình chữ M. chà...lỗ nhỏ của em vẫn còn dính tinh dịch này...em chưa móc nó r hết sao, hay em đã không còn sức lực để làm nữa..thôi, để tôi giúp em. Vết máu do bị rách cũng khô lại dính ở mép lỗ nhỏ. Tôi liếm môi miết mạnh nó, em giật mình nhìn tôi đầy căm phẫn

Nhìn ngứa mắt ghê...tôi tiện tay cầm cái dĩa trên bàn đâm vào bên mắt phải của em..

Em đau đớn hét lên..em làm tôi tiếc lắm đấy, em biết mắt em rất đẹp không? Tôi thật sự không nỡ, nhưng em nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm ấy làm tôi phái điên lên

Tôi mặc kệ em đang thét lên vì đau đớn, tôi đâm mạnh con quái vật của mình vào trong em. Tôi thao em không thương tiếc, nó sướng lắm đấy sanzu à, giống như chúng ta đang hòa làm một vậy..

- Mikey...tao hận mày!!!!

a....em ghét tôi à, em hận tôi à...không sao, chỉ cần tôi yêu em và giữ em lại là được, nhưng tôi thật sự ghét nghe em nói thế đấy nhé? Phải có cách nào để em im lặng chứ nhỉ?

Tôi rút ra, lấy một con dao từ dưới gối em, tôi biết thừa em giấu con dao này để tự vệ và bây giờ tôi sẽ dùng nó để khiến em im lặng...

Việc này với tôi đã quá quen rồi, chỉ một lúc sau...dây thanh quản của em đã bị cắt đứt...vậy là từ nay tôi sẽ không thể nghe em hát được nữa...

Nước mắt em tuôn ra vì đau đớn, tôi xót lắm, nhưng tại em thô, nếu em chịu ngoan, tôi sẽ nâng niu em mà...?

Tôi lại tiếp tục đâm rút vào trong em, lỗ nhỏ em vì bị thao quá nhiều mà không còn khít nữa, không sao, tôi vẫn thích lắm. em chẳng còn phản kháng nữa, nằm im đó, hình như em đã không còn tỉnh táo, đôi mắt còn lại của em vô hồn nhìn tôi, chứa đầy uất hận như muốn xé tôi thành tram mảnh, môi em mím chặt nhưng vẫn không ngăn được dòng máu chảy ra từ khóe miệng em. Tôi chẳng nói gì, tôi vẫn cắm đầu vào thỏa mãn thú tính của mình. Một hồi đưa đẩy, tôi phóng hết tinh dịch vào trong em. Em hận tôi lắm phải không? Em muốn được giải thoát lắm phải không? Có vẻ là thế rồi, em đã dùng chút sức lực cuối mà vơ lấy con dao đâm vào lưng tôi mà...

Tôi nổi điên lên, trán nổi gân, có vẻ tôi nói em không nghe nhỉ? Tôi rút con dao ra, ghì chặt bàn tay em vừa đâm tôi xuống mà từ từ cắt đứt từng ngón tay em...em yên tâm, tôi sẽ bảo quản nó cẩn thận mà...

Em đau quá....lạnh nữa...dường như em cảm nhận được mình đang ở trên thiên đàng rồi...

- Đừng...haru...đừng làm tôi tổn thương đến em nữa...haru?...haru!!!??

Tôi giật mình...em tự cắn lưỡi mình để tự sát...?? Tại sao em lại làm thế? Sanzu à, tôi làm vậy vì tôi quá yêu em mà, vậy mà bây giờ em lại nỡ lòng bỏ tôi mà đi sao...máu từ miệng em tuôn ra càng nhiều, tôi cay đắng nhìn em..tôi ôm cái xác vốn dĩ đã lạnh của em lên mà ôm vào lòng..

- Haru,....xin lỗi...mau tỉnh dậy và ôm anh đi...haru...

Nhưng tôi chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ của em....

- Haru à...anh đã mơ về em, nhiều lắm đấy...

- ...

- Anh mơ về em, về gia đình của chúng ta, về một đám cưới trong mơ....hai chúng ta sẽ hạnh phúc...haru...

- ....

- Xin em...anh xin em mà...đừng bỏ anh lại....haru....haru....

- ....

- Tại sao em không trả lời!!? anh nói em mau tỉnh lại!!! .....không...anh không chấp nhận!!!!...à...hay để anh đi cùng em nhé,...em lạnh quá...hãy để anh sưởi ấm cho em nhé...anh yêu em...haru, chỉ có anh yêu em thôi...

Tôi mỉm cười nhìn em trìu mến, tay cầm con dao không ngần ngại mà đâm vào cổ mình...tôi và em sẽ thật hạnh phúc...trên thiêng đàng, nhỉ?

Chờ tôi nhé...tôi đến với em ngay đây...

Tôi nằm xuống giường đã đẫm màu máu, tôi ôm lấy em...rồi từ từ nhắm mắt lại...tôi háo hức quá, chúng ta sắp đoàn tụ rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hăi, đã 1 tuần rồi tôi chưa ra fic mới, nên tặng mấy cô cái này để hít tạm nè

Vì tôi thấy mấy cô yêu cầu misan nhiều và chủ yếu là rape nên tặng mấy cô nha, vẫn mong truyện của tôi vẫn được ủng hô, dù dạo này văn phong tôi tụt dốc vcl :>>>

Tiếp theo sẽ là taiju x sanzu nhé, vì tôi chưa viết fic này bao giờ nên muốn thử sức xem sao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net