[NaruSasu] CHỜ ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Naruto x Sasuke.

Rating: K+
.
.
.
.
Bầu trời phía đằng Tây ánh lên sắc đỏ cam, hệt như lòng đỏ của một quả trứng. Mặt trời dần khuất dạng sau cánh rừng và nhường chỗ cho bầu trời đêm cai trị. Bên trong văn phòng Hokage, ánh đèn le lói được bật lên, trên bàn làm việc là một người đàn ông tóc vàng mặc trên mình chiếc áo choàng Hoả ảnh - Uzumaki Naruto. Anh ngả người dựa vào ghế một cách thoải mái như tự thưởng cho mình vì đã hoàn thành đống giấy tờ chấc cao trên bàn. Xoay chiếc ghế vòng ra sau, đôi mắt xanh biển của Naruto ngắm nhìn Konoha qua khung cửa kính, làng Lá đắm chìm trong ánh đèn điện sáng chói. Anh nghĩ mình nên thưởng thức một tô mì Ramen ở quán Ichiraku khi bước ra khỏi văn phòng. Bỗng Naruto nhớ ra việc mình cần làm bây giờ, anh lấy giấy viết ra và viết một lá thư gửi cho người bạn đồng thời cũng là người anh yêu, Uchiha Sasuke. Việc làm mà anh thường hay lặp lại cách nhau vài tháng.

"Sasuke yêu dấu,

Cậu dạo này có khỏe không? Tớ thì vẫn khỏe, cuộc sống của tớ vẫn rất bình thường. Tớ thường xuyên dọn dẹp phòng mình hơn, và ít ăn Ramen thường xuyên. Nên cậu đừng lo.

Vài tháng qua ở Konoha có nhiều chuyện xảy ra lắm cậu biết không? Tháng vừa rồi Sakura-chan đã kết hôn với tên lông mày sâu róm đấy, bất ngờ làm phải không. Tớ nghe được cậu ta lấy hết can đảm tỏ tình với cô ấy và được chấp nhận, rồi sau đó họ đã kết hôn. Tớ chưa hề biết họ đã quen nhau hơn 1 năm rồi, lúc nào tớ cũng là người biết cuối cùng cả. Những người đồng đội của tớ và cậu đều đã có hạnh phúc riêng cho mình. Hinata và Kiba đang hẹn hò với nhau, nghe đâu cậu ta đã bất tỉnh vì hạnh phúc khi Hinata nhận lời. Tớ mừng là Ino đồng ý cùng Sai tìm hiểu nhau, tớ tưởng rằng chẳng ai chịu quen tên khó ưa đó nhưng cuối cùng cậu ta cũng có một cô gái yêu mình. Tên lười Shikamaru và Temari đang yêu nhau, tớ biết họ có tình cảm với nhau khi mới về Konoha sau 3 năm luyện tập mà. Những người còn lại thì đang tuyển người yêu...

Sasuke, lúc cậu đi, cậu đã bảo tớ hãy tìm cho mình người yêu mình. Nhưng cậu biết mà, tớ luôn đợi cậu.

Cậu nhớ lúc Đại chiến Ninja chứ? Tớ đã nói tớ yêu cậu, nhưng cậu lườm tớ và cười, nụ cười đặc trưng của Uchiha. Cậu bảo tớ đợi kết thúc chiến tranh đi rồi tính tiếp. Và tớ đã nghe theo cậu...

Sasuke, tớ nhớ cậu nhiều lắm, muốn gặp cậu ngay bây giờ. Nhưng nếu bây giờ tớ đi đến gặp cậu, chắc chắn cậu sẽ mắng tớ thậm chí là cho tớ một cú Chidori vào mặt. Và còn nữa, Konoha sẽ thiếu người lãnh đạo, lúc đó tớ sẽ phải nghe bà già và thầy Kakashi khiển trách, mà tớ lại sợ Sakura-chan sẽ cho tớ ăn một đấm nữa. Cô ấy ngày càng bạo lực, giống như bà già vậy.

Konoha ngày càng thay đổi, khác xa với ngày xưa. Cũng hơn 10 năm trôi qua rồi, nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn hệt như 10 năm trước.

Tớ muốn nói với cậu một lần nữa,

"Anh yêu em, Sasuke!"

Naruto. "

Bỏ bức thư vào bao, Naruto dán chúng một cách tỉ mỉ. Anh lấy một chiếc hộp gỗ từ dưới tủ đặt lên bàn, nó được khóa lại bằng phong ấn và chỉ Naruto mới có thể giải được. Anh giải phong ấn và mở nắp hộp ra, bên trong là những bao thư chưa được gửi đi được xếp gọn gàng, và nó gần như sắp chứa không nổi những bức thư anh viết rồi. Đặt trên xấp thư ấy là một khung ảnh gỗ, lồng bên trong là một tấm ảnh chụp gương mặt của Sasuke khi cậu còn là Gennin. Naruto cảm thấy anh thật may mắn vì khi chụp lén cậu, Sasuke đã không hề phát hiện ra, nếu biết được chắc bây giờ anh chẳng còn đứng tại đây và cái chức Hokage đệ Thất này chắc Shikamaru hay Konohamaru hoặc là ai khác đang giữ rồi. Ngay lúc đó cậu sẽ cho anh chầu trời với những đòn Chidori. Cầm khung ảnh lên, Naruto hôn lên nó.

"Tớ vẫn còn đợi câu trả lời của cậu đấy, Teme". Anh nói ngay khi rời môi.

Sau đó anh cho lá thư và trong hộp và khóa chúng lại. Anh lặng lẽ mang theo chiếc hộp gỗ rời khỏi văn phòng.

Những lá thư được viết dù có gửi cũng chẳng đến tay người nhận.

Bởi vì, người yêu của anh, Uchiha Sasuke, đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này cách đây 10 năm rồi.
.
.
.
.
.
Sau khi phong ấn thành công Kaguya, và giải được Tsukuyomi Vô hạn. Sasuke khụy chân xuống đất, cậu gần như không thể đứng lên nổi. Naruto dìu cậu đứng dậy, anh cảm thấy tay của cậu rất lạnh, nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống rất nhiều. Gương mặt của vốn trắng may còn trắng tái hơn nữa. Ngay lúc đó, Sakura đã chạy đến để giúp cậu trị thương. Cô phát hiện cậu bị dính phải một thuật mà trước giờ cô chỉ nghe từ sư phụ cô. Sakura cố gắng vận Charka để chữa trị cho cậu nhưng không được.

"Đừng cố nữa, tôi hiểu tình trạng của tôi như thế nào". Sasuke gạt tay của cô ra và gượng dậy.

"Đừng nói nữa Sasuke-kun, tớ sẽ chữa được cho cậu mà". Sakura nói, nước mắt cô bắt đầu chảy ra từ khoé mắt.

Hình ảnh đó làm Naruto không khỏi thắc mắc. "Sakura-chan, có chuyện gì thế, tại sao cậu lại khóc? Sasuke có chuyện gì sao?"

Cô im lặng một lúc, sau đó cô ngập ngừng nói trong nước mắt. "Naruto...... Sasuke-kun, cậu ấy....cậu ấy bị dính phải thuật..... hóa thủy tinh. Tớ.....tớ xin lỗi, tớ đã cố.....nhưng không thể ngăn quá trình phát triển của nó. Tớ xin lỗi cậu, Sasuke-kun".

Naruto như bất động, anh không thể tin được những gì bản thân anh nghe được. "Sasuke, cậu ấy bị từ lúc nào chứ?"

"Có thể là lúc Hắc Zetsu tấn công Sasuke, hắn đã thi triển thuật đó lên người em ấy nhằm giết em ấy trước khi hai em phong ấn Kaguya nhưng hắn đã thất bại". Kakashi nói những suy luận của mình, vì tình thế lúc đó đang nguy cấp nên ông chẳng thấy rõ được.

"Có phải như thầy Kakashi đã nói không, Sasuke?". Naruto nắm lấy bả vai cậu lắc mạnh, anh mong đó chỉ là trò đùa, nó không hề xảy ra, anh không muốn. Hai bả vai bị lực tay của Naruto nắm chặt khiến Sasuke nhăn mặt vì đau.

"Cậu đang làm Sasuke-kun đau đấy". Sakura ngăn anh lại.

"Kakashi nói đúng đấy". Sasuke đáp lại bằng chất giọng lạnh lẽo của mình.

Anh không muốn tin...

"Sasuke..." . Ánh mắt mang đầy nỗi buồn của Naruto nhìn cậu.

"Hn, việc gì phải lo như thế". Sasuke nhếch mép, toan đứng dậy nhưng chân của cậu đang phản lại chính cậu, nó trở nên cứng và cậu không thể nhấc nổi nó lên. "Nếu tôi có chết đi thì cũng chẳng s-"

"CẬU ĐỊNH BẢO RẰNG NẾU CẬU CHẾT ĐI THÌ CHẲNG SAO PHẢI KHÔNG?" . Naruto gào lên cắt ngang lời cậu, khuôn mặt anh vô cùng tức giận và dường như sắp khóc nhưng anh cố gắng để mình không bật khóc. Kakashi chỉ lẳng lặng bảo Sakura nên cho họ không gian riêng, cô khẽ đưa mắt nhìn hai người họ và nước mắt vẫn còn rơi, cuối người đi theo Kakashi.

"Cậu biết là tớ luôn muốn đưa cậu trở về Konoha và cùng sống vui vẻ với cậu mà?"

"Tôi và Konoha bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau cả"

"Chỉ vì thế mà cậu có thể để mình chết như vậy hay sao? Tại sao cậu không nghĩ đến cảm giác của tớ và Sakura-chan khi nhìn thấy cậu chết chứ?"

Sasuke cau mày, không trả lời anh.

"Và tớ.... đã nói với cậu là 'tớ yêu cậu'".

Ánh mắt Sasuke trĩu nặng, đôi mắt đen tuyền kia ngước lên nhìn bầu trời bị mây đen che kín. "Tại sao cậu lại yêu tôi? Nếu cậu yêu tôi thì hãy để tôi chết đi, ít ra điều đó sẽ làm tôi hạnh phúc hơn đấy"

Naruto chợt nhận ra, cả gia tộc Uchiha đều đã chết, cha mẹ cậu và người anh trai mà cậu yêu quý đang ở thế giới bên kia. Nếu cậu chết, cậu sẽ gặp được họ. Nhưng anh không muốn cậu chết, như thế thì cậu sẽ lại rời xa khỏi tầm tay của anh, giống như bao nhiêu trước, khi anh cố gắng cứu cậu và đưa cậu về làng. Anh không muốn thế.

Đôi chân của Sasuke dần hóa thủy tinh, một màu trong suốt nhưng lại trống rỗng tựa như tầm hồn bên trong cậu. Cậu không thể cử động được. Và nó đang dần lan lên cánh tay cậu.

Naruto khóc, anh lại trở về như xưa, vẫn là một thằng nhóc hay khóc.

"Đồ mít ướt" . Sasuke nhìn anh, cậu cố giương tay chạm vào má anh. Anh nắm lấy bàn tay đang chạm vào anh.

Lạnh....

Và cậu mỉm cười dù khó nhìn thấy nhưng Naruto có thể thấy.

Nhẹ nhàng và là anh xao xuyến...

"Nếu tôi có chết, hãy tìm hạnh phúc mới cho mình, tôi không xứng với cậu Dobe. Và đừng chết theo tôi, nếu cậu làm thế tôi sẽ giết cậu".

"Cậu nói nghe dễ lắm, Teme". Anh cười gượng và đỡ cậu gối lên cánh tay mình.

"Phải rồi, còn câu trả lời. Nghe cho rõ đây, tôi sẽ không nói lại lần hai đâu..."

"Tớ đang nghe đây"

"Tôi...."

Cậu không thể nói ra được những từ tiếp theo, cậu chỉ mấp máy môi của mình nhưng Naruto không thể nghe thấy, bởi toàn thân cậu bị bao phủ bởi lớp thủy tinh. Nước mắt lại tiếp tục tuôn ra, Naruto ôm siết thân thể cậu trong lòng mà khóc. "Sasuke, Sasuke". Anh luôn miệng gọi tên cậu không ngừng, cậu chẳng đáp lại.

Choang.....

Tiếng thủy tinh vỡ....

Cả cơ thể của Sasuke vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất và tan biến.

"SASUKEEEEEEEEEHHH". Anh gào lên trong nước mắt. Từ xa, Sakura nghe thấy tiếng anh gọi lớn tên cậu, cô hiểu được chuyện gì đã xảy ra, và cô khóc. Kakashi đứng bên cạnh cũng không kìm nổi lòng.

Tí tách....

Rào rào....

Bầu trời đổ cơn mưa lớn như thể ông cũng đau lòng cho tộc nhân cuối cùng của Uchiha và cả vĩ chủ của Cửu Vĩ...

Anh lại tận mắt nhìn cái chết của người mình yêu vào chính ngày sinh nhật của mình...
.
.
.
.

Naruto vẫn đang sống, và đã trở thành Hokage giống như những gì anh đã mơ. Anh giành tình cảm của mình cho ngôi làng này và cố gắng bảo vệ nó. Nhưng đâu đó trong tim anh cũng đã chết theo cậu vào ngày hôm đó.

Anh tự hỏi liệu khi cậu chết vòng luân hồi của Indra sẽ vẫn tiếp tục hay sẽ kết thúc?

Naruto dừng chân lại, và ngẩn mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. "Không biết lúc đó cậu đã nói gì nhỉ, Sasuke".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net