Sansen - house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________

- Em thôi đi Senju? Tại sao lần nào người phải chịu mắng cũng là anh? Rõ ràng là em làm sai nhưng anh lại luôn bị Takeomi mắng?

Chết tiệt! Tôi đã lỡ nói ra những cảm xúc chôn giấu tận cùng nơi trái tim mình mất rồi. Len lén nhìn khuôn mặt Senju lệ nhoà, trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc khó chịu đến mức không tưởng.

- Em xin lỗi Haru-nii!

Con nhỏ phiền phức ấy giờ lại khóc thút thít nhưng cũng là đủ để Takeomi nghe thấy, thành thử cuối cùng người phải chịu trận vẫn là tôi. Chẳng cần quan tâm lỗi lầm là do ai gây ra, lúc nào cũng là tôi phải nghe những lời mắng ấy...

- Haruchiyo? Mày lại mắng Senju đấy hả?

Tôi ghét nó, ghét Takeomi, ghét chính sự bất công trong xã hội này. Tôi muốn bỏ đi thật xa, đến nơi chẳng còn sự thiên vị để được nở một nụ cười hạnh phúc.

- Em thấy chưa Senju?

Sự chịu đựng vỡ vụn khiến tôi cũng chẳng thể kiểm soát được bản thân mà oà lên khóc. Cố quệt đi từng giọt nước mắt, tôi chạy thật nhanh về phòng để chẳng còn phải nghe thấy tiếng anh cả la mắng.

...

Tại sao lúc nào cũng vậy cơ chứ? Tại sao bao giờ Senju cũng sẽ được hưởng hơi ấm tình thương một mình vậy? Rõ ràng tôi cũng là một phần trong cái gia đình này mà lại phải trải qua nỗi cô đơn dài đằng đẵng ấy...

Tôi ghét Senju, chỉ tại nó mà tôi mất đi tình thương mình vốn có được. Có lẽ anh cả đã quá quan tâm đến em gái mình mà quên mất rằng tôi cũng chỉ là một học sinh tiểu học yếu đuối, thậm chí là chẳng có vị thế trong xã hội.

Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn bởi chỉ có vậy thì Haruchiyo này mới có thể đánh bại anh và trở thành người có được sự đồng cảm. Đúng thế...

Chỉ cần tôi trở nên mạnh nhất thì mọi người sẽ phải chú ý đến tôi...

- Haru-nii, em xin lỗi...

Tiếng con bé xấu tính ấy lại vang lên, khiến tôi lại một lần nữa bị bóp nghẹt bởi cảm xúc tức giận. Nó vẫn còn đó, vẫn khóc lên sụt sùi mặc cho tôi có đuổi thế nào đi chăng nữa:

- Em xin lỗi anh, làm ơn đừng giận em mà Haru-nii.

- Anh không biết, em về phòng đi!

- Em không muốn, anh mở cửa đi! Em không muốn anh phải cô đơn một mình đâu!

Con nhỏ xấu tính ấy đang cố tỏ ra thương cảm với tôi đấy à? Đừng có khóc nữa đồ đáng ghét, Takeomi mà nghe thấy thì người bị chửi là tao chứ có phải mày đâu?

- Tất cả lại tại em Senju, tất cả là tại em. Nếu muốn được tha lỗi thì hãy cút khỏi tầm mắt anh một lần và mãi mãi đi!

Tôi gào lên đến lạc cả giọng, mặc cho Senju cảm thấy thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến điều đó. Nếu không có sự tồn tại của nó thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn, thậm chí có lẽ tôi sẽ được Takeomi yêu chiều.

Như thể hiểu được phần nào cơn tức giận vừa bộc phát nơi tôi, âm thanh ồn ào ngoài kia giờ đã tan biến. Bầu không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả căn phòng, đem theo cả một chút tủi thân và cảm giác tội lỗi...

Senju về phòng chưa nhỉ? Tôi không muốn con bé ngồi khóc một mình đâu...

Takeomi sẽ mắng tôi mất...

Không.

Em không được khóc...

Tôi muốn ra kiểm tra con bé còn ở đó không nhưng lại bị ngăn lại bởi một sức cản vô hình. Lòng tự trọng của tôi không cho phép mình làm điều này, song lại có thứ cảm giác nhộn nhạo đang dần len lỏi như đốm lửa nơi ruột gan kia.

Khi nãy có lẽ tôi đã lỡ mồm rồi...

Chắc Senju buồn lắm...

Có lẽ giờ này con bé vẫn còn khóc vì tủi thân...

Không được, nó là lý do cuộc đời tôi trở nên tồi tệ đến mức này, tôi không được mủn lòng với kẻ tội đồ ấy!

Nhưng liệu em đã về phòng chưa?

Thời tiết nửa đêm ngày càng trở nên lạnh buốt, Senju sẽ không bị cảm chứ nhỉ?

Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ khi đầu óc đang bị bao quanh bởi em. Tôi biết mình đã sai nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nói lời xin lỗi. Nỗi niềm ân hận bám theo tôi cả vào giấc mơ, khi tôi thấy hình ảnh bản thân đang khước từ em trong làn nước mắt.

Để rồi lại một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm cô độc ấy. Đồng hồ giờ đã điểm 3 giờ sáng, tôi quyết đi ra ngoài để làm dịu cổ họng đang trở nên bỏng rát kia.

Bỗng tôi nhìn thấy em đang dựa vào bức tường trước của và ngủ thiếp đi khi cơ thể trở nên co ro vì rét, mí mắt dần trở nên sưng tấy vì khóc quá nhiều.

Đúng, tôi ghét em...

Vậy mà chẳng hiểu tại sao cơ thể này lại tự cử động để rồi mang chiếc chăn duy nhất mà tôi có để đắp lên người con bé.

- Em xin lỗi, Haru-nii. Xin đừng bỏ em...

Em nói, thều thào trong khi bản thân vẫn còn say giấc nồng. Mặt khác, tôi chỉ biết đứng đó, đối diện với em khi chính mình còn chẳng nói được bất cứ lời nào...

- Anh xin lỗi Senju, chúc em ngủ ngon.

Con bé đáng yêu quá!

Ấy vậy mà tôi lại nỡ lòng nào đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, thật chẳng đáng để làm anh.

Nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô bé còn say ngủ, tôi khẽ lau đi từng giọt lệ đọng trên khoé mi em tựa như từng giọt sương mai.

Thực lòng tôi vẫn biết mình chẳng hề ghét em, thậm chí còn muốn trở thành người mạnh nhất để bảo vệ nụ cười trẻ thơ ấy.

Đúng vậy nhỉ? Tôi làm sao có thể ghét Senju được cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net