[ TsukaSen ] Pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Pheromone

Couple: Shishio Tsukasa x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuromew )

Date Submitted:  24 - 12 - 2023

Author's words: Miêu khá phân vân trong việc đặt tên phần này, ban đầu lấy tên Bạn đời, xong lại đổi thành Pheromone, xong lại Định mệnh, v.v... viết xong thì thấy nội dung tạp nham quá, không có tên nào phù hợp nên là đặt đại tên nhé.

Cảnh báo OCC cực mạnh, cân nhắc trước khi đọc nếu không muốn hỏng hình tượng.

_____________________________________________

Thời kì đá này chính là cực hình đối với Omega, không có thuốc để kìm hãm kỳ phát tình, mọi thứ hoàn toàn đều là bản năng khó lòng khống chế.

Senku - một Omega bé nhỏ thoát được khỏi hoá đá, thật quá khó khăn cho cậu khi vượt qua được kỳ phát tình hàng tháng. Cách tốt nhất hiện tại đó là tìm một Alpha đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn. Taiju là thằng bạn chỉ cốt của cậu là một Alpha trội, cậu chàng cũng đã ngỏ ý đánh dấu tạm thời giúp Senku dễ dàng vượt qua kỳ phát tình. Dù vậy với cái bản tính tự lập của mình, Senku vẫn nhất quyết không cần đến Alpha. Tự mình tìm lấy một góc, Senku dùng nước lạnh để làm giảm đi cái nóng của cơn khát tình cháy rực, cậu cũng đã quen dần với việc không cần đến thuốc, cứ vậy đối với cậu thì phát tình trải qua thật dễ dàng.

Gặp gỡ một Alpha cực trội như Tsukasa, bản năng Omega cũng có chút rục rịch. Dường như hắn đối với kỳ phát tình của Senku cũng chẳng chút giao động vậy nên Senku vẫn ở trong tâm thế an toàn. Cũng may Tsukasa không phải một tên khốn nạn dùng Pheromone để chi phối Omega nếu không khi bọn họ đối đầu với nhau, hắn đã phóng ra pheromone để đánh bại cậu. Hai bọn họ đối với nhau chỉ là kẻ trốn người truy. Cứ vậy chia thành hai phe đối lập một bên đứng đầu là Alpha và một bên đứng đầu là Omega.

Và đó là những gì mà ban đầu Senku nghĩ.

Đôi chân trần cố gắng chạy thật nhanh vượt qua cánh rừng, phía sau là tiếng gào thét cùng ngọn lửa cháy rực. Làng Ishigami bị tấn công bất ngờ, ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu chết những người già chậm chạp đáng thương. Nhóm trẻ tuổi gia sức dập đi ngọn lửa nhưng càng cố dập lửa thì lửa lại càng lớn.

Mục tiêu của vương quốc Tsukasa chính là Senku. Vì để bảo vệ trưởng làng quan trọng của bọn họ, Kohaku cùng nhóm Kinro, Ginro ra sức mở đường cho cậu chạy trốn. Magma cố gắng chặn hết đám người muốn đuổi theo cậu. Bé Suika nhận nhiệm vụ tìm đường an toàn nhất cho Senku chạy. Biết tình hình hiện tại mình ở lại cũng chỉ vướng tay chân, bây giờ không phải lúc một Omega yếu ớt như cậu có thể ở lại, Senku nhanh chóng chạy thật nhanh, cách làng Ishigami thật xa, đồng thời cũng để dụ dỗ đám người Tsukasa tránh xa khỏi làng.

Senku vốn đã yếu như sên, thể lực như một con rận nước, thời điểm cậu chạy cách xa khỏi làng thì toàn bộ sức lực của cậu đã bị rút cạn. Vội dừng lại bên gốc gây, cậu chống đầu gối thở dốc mạnh. Chạy thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ ngã mất.

Một mùi hương gỗ bao quanh lấy cơ thể Senku, sộc thẳng lên mũi cậu, hương thơm len lỏi trong dây thần kinh, bắt đầu cháy lên như ngọn lửa, khiến cơ thể cậu nóng dần lên.

Không ổn!

Đầu óc trở nên choáng váng, phía dưới lỗ nhỏ bắt đầu mềm ra, sâu trong tử cung bị kích thích, tiết ra dòng nước làm ướt cả quần nhỏ của cậu, dần chảy dọc xuống đùi non. Senku mặt mũi đỏ bừng, bộ não lý trí cảnh báo nguy hiểm, cậu nhấc đôi chân đã mềm nhũn lên mà chạy trốn. Senku không may vấp chân phải gốc cây, ngã nhào về phía trước. Cậu muốn cố gắng chạy tiếp nhưng lại không thể, tay chân cậu bây giờ đến nhấc lên cũng nhấc không nổi. Cậu cuồn mình lại, tay siết chặt áo, cắn răng nhẫn nhịn cơn khát tình đang cháy rực cùng hương pheromone dần trở nên nồng đậm.

"Senku, cậu quả nhiên rất giỏi trong việc chạy trốn đấy."

Mùi Pheromone thơm lừng bao phủ lấy cơ thể Senku, kích thích bản năng Omega trong cậu. Dù vậy nhưng tâm trí cậu vẫn còn rất tỉnh táo.

"Tsukasa, cậu vậy mà dám chơi cái trò khốn nạn này." Senku khó khăn thở gấp, liếc mắt nhìn ra phía sau lưng. Tsukasa khoác trên mình bộ da sư tử, hắn mỉm cười, vẫn là cái nụ cười dịu dàng đó, ung dung tiến đến chỗ Senku.

"Ồ, đến giết người tôi còn từng làm, mấy trò mèo này có là gì đâu chứ."

"Tsukasa, tôi biết cậu dù có giết người cũng sẽ không làm cái trò bỉ ổi này với một Omega."

Đúng vậy, Tsukasa chính là một Alpha trội liêm chính, hắn không vì kỳ phát tình của Omega mà động dục, cũng không dùng pheromone để khống chế một ai, kể cả đối với kẻ địch là Alpha khác. Chưa ai từng thấy hắn toả ra pheromone, cũng không thấy hắn xuất hiện kỳ phát tình của Alpha. Tsukasa còn là một người anh yêu thương em gái hết mực, nếu không hắn cũng chẳng có cái suy nghĩ lọc lại thế giới này để tạo ra một xã hội yên bình tuyệt vời nhất thế giới này.

Tsukasa nhẹ nhàng quỳ xuống bên Senku, hắn vén nhẹ sợi tóc trên trán cậu: "Đúng vậy, tôi cũng đã nghĩ mình sẽ không động dục với bất kỳ Omega nào. Nhưng Senku à, cậu là khác đấy. Tuy cậu luôn che giấu pheromone rất tốt, nhưng tôi vẫn luôn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào như kẹo xung quanh cậu."

Che giấu nhưng vẫn có thể ngửi được? Không thể nào, điều này chỉ xảy ra khi Alpha và Omega là. . .

"Senku, chúng ta chính là định mệnh của nhau đấy!" Tsukasa cười đến tít mắt trong khi Senku đang kinh hãi tột độ.

Vậy ra đó là lí do cậu ngửi thấy mùi hương gỗ ư? Senku biết đó là mùi pheromone, nhưng cậu cứ nghĩ do gần một Alpha trội như Taiju nên hắn mới vô thức toả ra pheromone chứ.

"Lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác muốn đánh dấu một Omega, muốn đè cậu xuống rồi ngấu nghiến cơ thể thơm ngọt đấy. Tôi đã phải nhẫn nhịn lắm đấy cậu biết không, tôi vẫn cố gắng giữ mình bình tĩnh để không doạ cậu sợ. Dù đến cả khi cậu đối đầu với tôi, tôi vẫn không muốn làm vậy với cậu chút nào."

Từng câu, từng chữ thốt ra, Tsukasa càng toả ra pheromone nồng đậm hơn gấp đôi, ép Senku đến nóng ran, dương vật nhỏ giấu dưới tà áo không ngừng rỉ tinh trắng đục cùng dòng nước đang chảy ra xối xả từ phía sau.

Tsukasa dần hạ giọng xuống, hắn làm ra vẻ buồn rầu. "Nhưng Senku à, tôi đã hối hận đấy cậu biết không? Hối hận rằng lúc đó sao không ra tay với cậu sớm hơn." Nếu hắn ra tay sớm hơn, dùng pheromone khống chế cậu, cắn lên cái gáy trắng nõn rồi kết đôi bạn đời, như vậy hắn sẽ không phải mất công đánh nhau với cậu như này, lại có thể khiến cậu đồng ý với kế hoạch thanh lọc lại xã hội thối nát này.

Bên cái làng rách nát kia cũng có Alpha, một tên trội cực kỳ tốt, mặc dù Senku với hắn như chó với mèo, nhưng bản năng của một Alpha không cho phép bên cạnh Omega định mệnh của hắn có bất kỳ tên Alpha nào khác. Cơn ghen tức mỗi ngày đều cháy rực, đốt nóng tâm trí hắn. Vì vậy hắn đã bí mật lên kế hoạch tấn công cái làng nhỏ kia, rồi đem bắt tên Omega định mệnh của hắn về. Và cứ vậy cả một cái làng nhỏ liền bốc cháy trong đêm, người già chạy không kịp mà chết cháy, người trẻ thì bị thương nặng, Senku dù được mở đường chạy nhưng vẫn bị dính bỏng, một mảng da đỏ chót thật lớn trên cánh tay.

Senku run rẩy, ánh mắt đỏ tươi trợn trừng nhìn Tsukasa, cậu không thể tin nổi Tsukasa vậy mà lại làm trò bỉ ổi mà đám Alpha hay làm. Cậu cũng cực kì tức giận cái gọi là định mệnh này, nó có một sự cuốn hút mạnh mẽ. Một Omega dù có chịu đựng tốt kì phát tình của mình như thế nào thì cũng không thể chịu đựng nổi Alpha định mệnh của họ, đặc biệt khi Alpha đó không ngừng phóng pheromone, khiến Omega phải cầu khát dục vọng.

Senku hận nó, cậu sợ một ngày nào đó phải gục ngã trước dục vọng, làm mất bản thân mình, vậy nên cậu tự luyện cho cơ thể mình khả năng chống lại được cơn khát tình. Dĩ nhiên là nó thành công, kỳ phát tình diễn ra quá đỗi đơn giản, như làm một phép tính tìm nhãn dán của mấy lọ hoá chất vậy. Cậu luôn tự hào vào khả năng này của mình, dễ dàng vượt qua đám Alpha phóng pheromone với cậu. Nhưng ngay giờ phút này, Senku cảm thấy niềm tự hào ngày nào của mình bỗng nhiên sụp đổ, cơ thể cậu chẳng thể khống chế nổi mà nóng rực cả lên, tử cung ngứa ngáy, tiết ra dịch ướt cả tà áo, dương vật nhỏ bé dựng đứng, trên đầu chảy ra tinh dịch nóng hổi. Cậu muốn giữ cho mình một sự tình táo, nhưng cơ thể cậu bắt đầu khống chế tâm trí cậu rồi. Cái pheromone của định mệnh mạnh ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.

Tsukasa cúi đầu xuống gáy cậu, hít lấy một hơi đầy thoả mãn. Mùi mật ngọt khiến hắn ngày đêm phải thèm khát. Tuyến thể yếu ớt nhô lên thấy rõ, Senku luôn dùng cổ áo dựng đứng để giấu đi tuyến thể xinh đẹp. Hắn muốn cắn xuống một cái thật sâu, tạo một dấu răng thật lớn trên cái cổ trắng nõn này, nhưng không, hắn không thích thế.

Tsukasa muốn Senku phải tự nguyện dâng cổ lên cầu xin hắn đánh dấu, là một dấu ấn vĩnh viễn.

Chát!

Một cú tát mạnh mẹ dáng xuống gương mặt hắn, màu đỏ hồng dần ửng lên. Senku đang cố gắng hít thở bình thường nhất có thể, mặt đỏ gay, cậu cố gắng giữ lấy ý chí còn sót lại trong não, dùng nó mà điều khiển cái cơ thể đang run rẩy này bảo vệ lấy cái gáy yếu ớt của Omega.

Mặt Tsukasa tối sầm lại, đôi mắt nâu sáng rực, chuyển dần sang màu vàng, ánh mắt nhìn xuống Senku như thú săn mồi hoang dã. Hắn tức giận rồi.

Chát!

Một tát bên má phải.

Bốp!

Một đấm vào sườn trái.

"A H !! !"

Tiếng thét của Senku vang dội trong cánh rừng cùng với tiếng đấm mạnh mẽ như muốn đập nát thứ gì đó. Đến khi âm thanh ngừng lại thì cũng là lúc cơ thể lành lặn của Senku trở nên bầm tím, màu đỏ lẫn lộn trên làn da trắng, máu mũi cùng máu nơi khoé miệng nhuộm sắc cả cổ áo. Senku nằm vô lực trên mặt đất, cơ thể run lên bần bật, dục vọng vẫn bị pheromone ép tuôn trào cùng cơn đau khắp cơ thể chạy dọc lên thần kinh cậu, khiến Senku bây giờ không biết bản thân đang đau hay đang sướng.

Mắt cậu mất đi sắc cháy đỏ, hướng lên nhìn Tsukasa, hắn đang thoả mãn nhìn thành phẩm của mình. Senku giờ như bị liệt toàn thân, không thể phản kháng, không thể đánh hắn, cũng chẳng thể đấu võ mồm với hắn được nữa, xương hàm cậu bị hắn đấm thương rồi thì phải.

Biết vậy nên đánh ngay từ đầu.

Tsukasa cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ tươi vì máu, mùi tanh nồng hoà trộn với hương mật ngọt của pheromone Senku khiến hắn đê mê. Như sư tử đói tìm được mồi ngon hợp khẩu vị, hắn lao vào ngấu nghiến môi Senku, luồn cái lưỡi vào sâu bên trong miệng cậu, cứ vậy mà liếm mút lấy lưỡi cậu, nuốt xuống cả nước bọt và máu. Tâm trí hắn đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, mặc kệ Senku đang a ư muốn phản kháng, nhưng hắn vẫn cứ mặc kệ cậu, tay vuốt ve cơ thể nhỏ dưới thân mình, bóp nhẹ những lớp thịt mềm mại đã bị hắn đánh cho bầm tím. Trong tâm trí Tsukasa lúc này chỉ còn một dòng chữ.

Đây là Omega của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net