[ XenoSen ] Thầy Và Trò ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Thầy Và Trò

Couple: Xeno Houston Wingfield x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuroneko )

Date Submitted:  29 - 09 - 2022

Author's words:  Thành thật xin lỗi các tình yêu vì Miêu đã quên mất phải đăng chương mới, mãi hôm nay gần hết tháng mới nhớ ra, xin lỗi các tình yêu nhiều nha ="))

___________________________________________________________

.

.

.

Biệt thự nhỏ của Xeno khiến Senku thích thú.

Vừa mới mở cửa bước vào, cả biệt thự đã tràn ngập những món đồ khoa học mới lạ mà em chưa từng được nhìn thấy. Theo như Xeno nói, đây đều là những thành quả thí nghiệm của Xeno vốn chưa được hắn đem công bố cho bất kì ai, em chính là người đầu tiên được nhìn thấy nó.

Được cho phép tự do tham quan và động vào các đồ vật trong nhà, Senku vui sướng đem mấy món đồ của hắn ra ngồi ngắm nghía, nghịch ngợm trong khi hắn đi làm bữa tối.

Nghịch chán chê, Senku đứng dậy và bắt đầu đi thăm thú xung quanh nhà. Nhà hắn rất rộng, được bày trí đơn giản nhưng thuận mắt nhìn, sàn lát đá hoa sạch sẽ, tường trưng bày một bài bức tranh tuyệt đẹp, cửa các phòng bằng gỗ cũng được điêu khắc nghệ thuật. Tuy là nhà khoa học Nasa bận bịu suốt ngày nhưng xem ra Xeno cũng là người có mắt nhìn nghệ thuật và ăn ở sạch sẽ, căn nhà của hắn có rất nhiều mấy món thí nghiệm quái lạ nhưng luôn được sắp xếp gọn gàng, không để lung tung, bừa bãi. Senku lòng thầm đánh giá hắn, có chút tự hào khi làm một học trò của hắn.

Đang đi dọc theo hành lang tầng hai để tham quan, Senku để ý có căn phòng nọ của hắn để cửa hé mở. Xem ra Xeno đã quên đóng nó lại. Có ý tốt muốn đóng lại giúp hắn, em tiến đến cửa phòng kéo nó. Chưa kịp đóng hẳn, em nhận thấy trên sàn nhà trong phòng có một bức ảnh. Tính tò mò nổi lên, em cầm lấy bức ảnh lên xem.

Đồng tử đỏ mở lớn, Senku ngạc nhiên nhìn chính bản thân mình trên bức ảnh. Senku trong ảnh tầm 12 tuổi, đang cầm trên tay một trong số những bộ phận mà em dùng để tạo tên lửa mini, Taiju chính là người đã chụp lại bức ảnh và gửi cho Xeno lúc em nhờ cậu ta ấn gửi email hộ cho hắn. Sao hình của em lại ở đây? Không lẽ Xeno lại đem in bức hình chẳng có gì đặc biệt do vô tình gửi tới này? Đem theo những câu hỏi khó hiểu, Senku mở thẳng căn phòng ra.

Bức ảnh trên tay rơi xuống sàn, khuôn mặt bỗng chốc tái xanh, cơ thể run lên.

Căn phòng tràn ngập toàn là hình của em, từ khi còn là đứa nhóc cấp một cho đến tận bây giờ, tất cả đều có đủ. Không chỉ những tấm em gửi cho hắn mà còn những tấm em đăng lên mạng xã hội của mình. Tấm ảnh em đang đi chơi, đi ăn, chụp chung với bạn hay đôi lúc bị bạn bè vô tình chụp lại rồi đăng lên làm meme cũng được in ra rồi dán lên tường. Đèn led nhấp nháy trong phòng cũng là tên em được viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, gối ôm trên giường cũng là hình em.

Mặc dù chỉ là ảnh em gửi hay ảnh đăng trên mạng nhưng cũng đủ khiến em thấy kinh hãi, cảm giác như đây là căn phòng của tên biến thái bám đuôi cuồng theo dõi em vậy.

"Senku! Tôi làm xong bữa tối rồi này!"

Là Xeno, làm em thót tim, hắn đang gọi em. Tiếng bước chân của hắn đang tiến gần làm em biết được hắn đang lên trên tầng hai này. Hoảng hốt chạy khỏi phòng, vội đóng cửa lại, em cố làm ra vẻ mặt bình thường nhất tiến đến nơi cầu thang, không để hắn biết được em đã nhìn thấy căn phòng biến thái kia của hắn.

"Xong bữa tối rồi sao? Tôi đang đói muốn chết này."

Nở nụ cười gượng gạo, Senku nói với hắn.

"Xong rồi đấy, xuống đây với tôi!"

Hắn mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn nở nụ cười lịch thiệp, xòe tay ngỏ ý mời em.

Senku gật đầu một cái, theo hắn xuống dưới phòng ăn.

Trên bàn bày ra cũng toàn là những món em yêu thích, Senku toát mồ hôi hột. Liệu em đã từng cho hắn biết nhưng món yêu thích của em hay chưa vậy?

Thấy em đứng bất động bên bàn, Xeno lấy làm lạ, kéo ghế ra mời em ngồi. Senku giật mình nhận ra phản ứng của mình, em gượng gạo cười với hắn, đem cơ thể không chút thoải mái ngồi lên ghế trong khi hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cẩn thận lấy đồ ăn cho em, Xeno liếc mắt quan sát Senku cẩn thận.

"Tôi không giỏi nấu ăn, không biết hợp khẩu vị em không nhỉ?"

Hắn lại cười một cách dịu dàng, đưa một miếng thịt nướng thơm lừng đẫm sốt đến trước miệng em. Senku chần chừ một hồi mới dám mở miệng ra mà ăn miếng thịt.

Nhìn khuôn miệng nhỏ đang nhai miếng thịt một cách từ từ, môi hồng dính chút nước sốt nhìn bóng bẩy, Xeno liếm nhẹ môi rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Chống cằm mà quan sát đứa nhỏ ăn.

Bị nhìn, Senku càng không thoải mái, ánh nhìn của hắn em cảm thấy không bình thường mà cực kì biến thái, mồ hôi lạnh ở lưng em bắt đầu chảy. Cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất mà tiếp tục bữa ăn.

"Nó hợp khẩu vị của em chứ?"

Xeno bỗng đưa tay vén nhẹ lọn tóc trước mặt ra giúp em, Senku giật thót tim, cơ thể cứng đờ lại. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà cảm ơn hắn, dù vậy nhưng cái phản ứng vừa rồi khiến hắn nhíu mày sinh nghi.

"Cũng muộn rồi, tôi phải ra sân bay!"

Nuốt không trôi miếng ăn, Senku muốn rời đi ngay lập tức.

"Hử?" Xeno nhìn bàn ăn vẫn còn đầy ắp thức ăn. "Sao em không ăn thêm? Ở lại với tôi một lúc đi, nhà tôi gần sân bay, đi xe năm phút là tới, không vội."

"Không được. . .sắp. . sắp đến giờ bay của tôi rồi. . . khoảng mười lăm phút nữa, còn rất nhiều thủ tục ở sân bay, không thể đi trễ." Senku liếc nhìn đồng hồ mà từ chối.

Xeno cũng nhìn lên đồng hồ treo tường, hắn trầm ngâm nhìn em một lúc, thỏa hiệp để em đi. Senku lòng đang thầm mừng thì hắn lại bảo để hắn lấy xe đưa em đến sân bay.

"Không cần!" Senku nhanh chóng xua tay. "Tôi tự đi, không phiền anh!"

Em muốn rời đi thật nhanh, không muốn ở đây dây dưa với hắn chút nào, hắn khiến em cảm thấy sợ hãi. Toan khoác ba lô rời đi, Senku bị Xeno túm tay giữ lại, cả cơ thể em căng cứng.

"Sao em phải vội vã như thế? Để tôi đưa em đi." Xeno dịu dàng nói, ghé sát gần mặt em mà hỏi. "Hay ở đây có vấn đề gì à?"

Phải, rất có vấn đề!

Senku muốn nói vậy lắm nhưng em vẫn nhịn xuống sự căng thẳng lắc đầu bảo không. Xeno cố chấp muốn đưa em ra sân bay, sau một hồi giằng co, em cũng đành để hắn đưa em đi, em sợ hắn sẽ nghi ngờ em thấy được bí mật biến thái của hắn.

Xeno thấy em đã đồng ý, cũng nhanh chóng chạy lên tầng để lấy chìa khóa.

Senku ngồi đợi trong lo lắng, em nhìn khắp xung quanh nhà, sự rộng lớn của nó càng trở nên âm u khiến em thêm run sợ. Chịu không được, em chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào hết, nhanh chóng khoác ba lô lên rồi chạy khỏi biệt thự

Mới chạy đến được cổng lớn, còn chưa kịp mở ra thì phía sau em bỗng vang lên tiếng nói.

"Chẳng phải tôi bảo em hãy ngồi chờ sao? Sao lại chạy đi mất rồi?"

Xeno đứng ở cửa nhà, tay đút túi quần, nở nụ cười dịu dàng hỏi.

Senku cả cơ thể căng cứng như đá, em cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, đáp: "Tôi. . tôi thấy hơi muộn nên muốn đi luôn."

"Muộn? Tôi nói là nhà tôi rất gần sân bay mà, việc gì em phải lo lắng như thế?" Xeno vừa nói, vừa chậm rãi bước về phía em. Senku sợ hãi không dám quay đầu nhìn, chân cứng đờ, chỉ sợ chưa kịp chạy đã bị hắn tóm cổ, nhưng không chạy thì chưa chắc em sẽ sống.

"Lẽ nào. ." Miệng Xeno vẽ lên một nụ cười quỷ dị, đôi mắt trở nên sắc lạnh, sâu hun hút, nhắm thẳng vào Senku như muốn xuyên thủng em. ". . Em thấy căn phòng chất đầy ảnh em của tôi sao?"

Lúc này, Senku kéo mạnh cửa cổng mở ra, co giò bỏ chạy.

Phập!

Cả cơ thể ngã sấp về phía trước, Senku run rẩy nhìn cánh tay mình. Một mũi tiêm. Tầm nhìn bắt đầu trở nên hẹp lại, điều cuối cùng em biết được chính là nụ cười biến thái đầy thèm khát của Xeno cùng cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt em của hắn.

Đây thật sự là người thầy mà em đã ngưỡng mộ sao?

.

Lim dim mắt tỉnh dậy, thứ ánh sáng nhẹ nhàng, lập lòe đổi sắc khiến em phải nhíu mắt.

"Tỉnh rồi?"

Senku giật mình, bật người dậy, khuôn mặt ngay lập tức tái xanh.

Em đang ở trong chính căn phòng toàn hình ảnh của chính em, trên chiếc giường toàn là gối in hình em. Nghe tiếng xích sắt, Senku cúi đầu nhìn, chân và tay của em đều bị xích lại, đầu xích còn lại được nối đến chỗ nào đó mà em cũng không rõ.

Còn đang hoảng hốt, Xeno đã tiến đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh em và bắt chéo chân. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh, hắn dịu dàng nhìn em đầy yêu thương.

"Nếu em chưa nhìn thấy nó thì tôi đã để em an toàn trở về Nhật Bản rồi." Giọng điệu của hắn thực rất nhẹ nhàng, khiến Senku càng thêm sợ. "Nhưng tôi đã rất thắc mắc khi nhìn thấy phản ứng lạ từ em, nên tôi đã lên kiểm tra phòng một chút, ai ngờ sau đó em lại bỏ chạy, tôi thật hết cách nên mới bắn một mũi thuốc mê, xin lỗi em!"

"Hừ!" Senku cố giữ vẻ bình tĩnh nhếch mép cười. "Nếu muốn xin lỗi thì mau để tôi đi, ít nhất sau đó tôi còn nể tình anh là thầy cố vấn mà không tố cáo anh vì tội bắt cóc."

Xeno mở lớn mắt nhìn em một hồi, sau đó liền bật cười.

"Em thật là đáng yêu! Bây giờ tôi thả em ra, em lại chạy mất dặm thì biết làm sao?" Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt bày ra thực buồn bã và lo âu.

Senku vẫn giữ lấy nụ cười đó mà nói: "Có thằng ngu mới không chạy khỏi tên biến thái thích sưu tập ảnh của mình. Nhưng anh yên tâm, tôi rời đi thì sẽ quay lại thăm anh như hai thầy trò gặp nhau thôi, tuyệt đối không chạy mất. Thời gian qua tuy chỉ nhắn tin qua lại, nhưng hẳn anh cũng hiểu tôi là kẻ nói là làm nhỉ?"

Xeno xoa cằm, trầm ngâm mà suy nghĩ, ánh mắt nghi ngờ nhìn em. Senku toát mồ hôi lạnh, lòng thầm mong hắn sẽ đồng ý thả em ra.

"Xeno, anh biết mà, khoa học không nói dối, tôi tuyệt đối không lừa anh." Senku cố gắng nói thêm vài câu lấy lòng tin từ hắn. "Nể tình thầy trò tôi sẽ không tính toán việc này, được chứ?"

" . . . "

Xeno im lặng nhìn em, chốc sau liền nở nụ cười nhẹ nhàng. "Nhìn thấy căn phòng này rồi mà em vẫn còn nghĩ tôi muốn làm thầy trò với em sao?"

Senku ngớ người một hồi, xong liền giật mình, đầy vẻ cảnh giác.

"Liệu có người thầy nào làm ra cái việc này không? Như em nói vừa nãy, tôi là tên biến thái thích sưu tập ảnh của học trò bé nhỏ, ngắm nhìn chúng rồi làm ra nhưng chuyện cực kì sung sướng. "

"Anh. . . đừng có những suy nghĩ đó, nó không tốt chút nào!" Senku sắp không giữ được cái nụ cười bình tĩnh của em rồi. "Chúng ta chỉ là thầy trò thôi, anh không được phép vượt quá phận!"

"Nhưng tôi không muốn, chẳng phải tất cả những điều này là do em gây ra cho tôi sao?"

Khuôn mặt Xeno trở nên méo mó. Senku mở lớn mắt vừa sợ vừa khó hiểu câu nói của hắn. Do em gây ra?

Còn chưa kịp có phản ứng nào tiếp theo, Xeno đã túm lấy gáy Senku, em sát mặt lại gần hắn rồi chiếm lấy đôi môi em bắt đầu ngấu nghiến.

Bị hôn bất ngờ, Senku há miệng muốn nói liền bị hắn nhân cơ hội luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng mà quậy phá. Senku hoảng hốt, tay đập đập vào người hắn, xong lại cố dùng sức đẩy ra. Nhưng càng đẩy, tay hắn bóp gáy em lại càng đau.

Tiếng hôn chóp chép vang lên trong phòng, lưỡi Xeno quấn lấy lưỡi em mà đùa nghịch, tay còn lại của hắn luồn vào trong miệng em, mạnh bạo kéo lưỡi em ra rồi hắn mút lấy. Miệng bị cạy mở không thể đóng lại, nước miếng cứ vậy chảy ra rồi dọc xuống cổ em. Môi lưỡi triền miên mãi chẳng dứt, Senku không biết cách thở khi hôn nên dưỡng khí càng lúc càng mất dần đi, đầu óc em bắt đầu mụ mị, tay chân mềm nhũn không đủ sức mà phản kháng nữa, mặc hắn cắn mút môi lưỡi của mình đến phát đau.

Xeno thấy tay chân em đã yên phận, lúc này mới chịu tha cho môi em rồi thả em ra. Senku được tha, ngã phịch xuống giường, hít lấy hít để không khí.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của em, Xeno lại nhìn xuống ngón tay mà hắn đã nhét vào miệng em vừa nãy, phía dưới hắn sắp chịu không nổi rồi. Liếm nhẹ giọt nước miếng của em vẫn còn trên tay hắn Xeno đứng dậy, đến gần tủ đồ cạnh đó rồi mở ra. Senku đưa mắt nhìn theo hắn, tâm tưởng sắp được tha, bỗng nhìn thấy hắn cầm ra một lọ gel bôi trơn cùng vài món sex toy.

Senku lúc này sợ hãi tột độ, mặt tái xanh.

"Để xem nào, tôi nên bắt đầu làm gì trước nhỉ?"

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net