1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ấy, khi bình minh như thường lệ chiếu qua góc phòng quen thuộc. Thân ảnh hai người một nam một nữ, một lớn một bé, không hẹn mà dần suốt trong.

Họ tan biến, trong giấc ngủ vĩnh hằng.

.

.

.

Đến khi mở mắt, thứ chào đón là một mảng đen u tối. Conan, cậu nhóc đã được khôi phục bóng hình thành thám tử Kudo Shinichi, hoảng hốt mở mắt tỉnh dậy. Chỉ thấy một cơ thể đau nhức, rải rác mấy vết thương nhỏ quanh người. Cậu lay người cô bạn Ran, để nhận lấy ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba.

 "Sao hả chàng thám tử, không làm cậu nhóc bé con đáng yêu ngọt ngào nữa hả?" Ran cười khúc khích, lấy làm vui thích khi được kháy đểu cậu bạn thanh mai trúc mã.

Shinichi, quá quen với cái thú tao nhã của bạn, chỉ biết thở dài khinh bỉ. 

"Bỏ qua nhỏ lớn hay to bé, bây giờ chúng ta đã không còn ở nhà ông Mouri nữa." Shinichi vò mái tóc rối bời. "Cậu không nghĩ chúng ta cũng nên tìm hiểu qua một chút sao Ran?"

Ran từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi cử động tay chân. Shinichi phải thừa nhận, có khi Ran còn nam tính đàn ông hơn cả cậu nữa. Cậu giống đần ông hơn. Cứ nhìn cái cơ thể khỏe khắn, rắn chắc ấy đi. Có ai nghĩ Ran là người con gái yếu đuối thục nữ được không?

Câu trả lời là không. Cao thủ Karate mà thục nữ cái đếch gì chứ? Shinichi khinh bỉ.

"Rồi. Đi." Ran xoay cổ một cái rồi nhìn về phía Shinichi. 

Con mẹ nó, bớt nhìn cậu kiểu ấy đi. Shinichi nghĩ mình sắp cong mẹ nó rồi chứ. 

Cậu sau đó cũng không nói gì nữa, đi xung quanh thám thính cái nơi đen ngòm không sự sống. Hai người họ cứ đi mãi, tựa đôi chân sắp lìa, mới tìm thấy một tia sáng nhỏ.

Nó le lói, như chấm vụt tắt giữa thẳm đen không đáy. 

Hai người vội đuổi theo, cho đến khi có một luồng sáng lóa mắt rọi thẳng về phía bọn họ.

Mở mắt ra, tìm thấy bản thân trong căn phòng lạ.

Shinichi và Ran chính thức hóa đần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net