MitsuShino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ánh sáng từ len qua hàng lông mi, khẽ đánh thức đôi mắt đang nhắm nghiền của thiếu nữ xinh đẹp đang nằm trên giường. Nàng khẽ nhíu mày mí mặt như muốn dính chặt vào nhau, phản ứng lại với thứ ánh sáng vừa quen vừa lạ đang cố đánh thức nó. Sau khi thích nghi được với thứ ánh sáng nọ, người thiếu nữ cuối cùng cũng mở to mắt.

Khung cảnh quen thuộc hiện dần lên theo mí mắt mở dần. Trần nhà làm bằng gỗ và xung quanh tràn ngập thứ mùi thuốc y tế. Shinobu Kochou nhìn xuống, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường bệnh của kiếm sĩ diệt quỷ, chăn vẫn đang được kéo đến quá bụng. Một cảm giác đau nhói từ cánh tay trái truyền đến mới khiến nàng nhận ra nàng đang được truyền dịch. Như mê man từ một giấc ngủ dài, nàng vẫn còn đang lơ mơ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong đầu nàng ắt vẫn còn cả tá những câu hỏi, cơ mà cứ nghĩ đến là đầu nàng lại ong ong cả lên. Tuy thế, mặc kệ cơn đau ấy, nàng vẫn cố gượng dậy, tay thành thục nắm lấy chỗ kim truyền dịch, dự rút ra.

- Không được!

Một giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào, theo đó là một thiếu nữ tóc hoa anh đào vào một cách vội vã. Ngay lập tức, chị nắm chặt lấy cánh tay phải đang định rút ống truyền ra khỏi người nàng ra.

- Mit...tsuri?

- Bộ em bị ngốc sao Shinobu? Chị đã lo lắng lắm đó! Em là bác sĩ của sát quỷ đoàn mà lại bị thương tới mức ngất lịm, đầu em chảy nhiều máu lắm đó! Chị đã nghĩ là không cứu được rồi chứ...oaa..oa.. Chị đã nghĩ là sẽ không có ai trong sát quỷ đoàn có thể chữa trị cho em.. Oa..oa

Vừa nói, thiếu nữ tóc hoa anh đào nọ vừa khóc oang cả lên, làm cho cả người bệnh đang nằm trên giường như Shinobu cũng phải tỉnh cả người. Nàng chỉ biết bất lực ngồi xoa nhẹ đầu cái con người mà vừa vào đã to tiếng, vừa vào đã nắm chặt lấy tay nàng không buông, đã vùi mặt vô chăn khóc oang cả lên, hết khóc lại giở giọng mè nheo nàng.

- Huhu Shinobu ngốc... Trùng trụ ngốc, bị thương nặng như vậy mà vừa mới dậy đã định tháo kim, tháo băng ra để đi làm gì không biết...oaaaaa- Mitsuri hình như còn khóc to hơn trước

- Thì.. Em sợ vẫn còn những người khác bị thương nên muốn đi pha thuốc... Trách nhiệm của em mà.

- Nhưng mà ít nhất thì em cũng phải lo cho bản thân chứ, sao em cứ bỏ mặc em như vậy hả?

- A... Bình tĩnh nào Mitsuri. Chị có thể làm phiền đến những người bệnh khác đó

Mitsuri cũng dần nhỏ tiếng khóc lại khi nghe câu đó, chỉ còn tiếng sụt sùi chốc chốc lại nấc nấc lên, nom có vẻ chị còn ấm ức lắm. Shinobu thấy vậy lại cười nhẹ nhìn chị, đặt tay lên sau gáy chị rồi nhẹ nhàng cúi xuống chạm trán vào nhau.

- Em xin lỗi... Em sẽ chú ý hơn

Thấy bộ dạng đó của nàng, Mitsuri cũng thôi trách móc, bàn tay nãy giờ nắm chặt cũng lỏng ra. Quả là chị cũng không giận nàng được lâu, cứ lấy nụ cười kia ra xin lỗi thế kia thì làm sao chị giận tiếp cho được, cơ mà theo kinh nghiệm quen nàng đã lâu, có giận tiếp được đi chăng nữa thì kiểu gì cũng bị nàng giận dỗi ngược lại cho coi.

- Chị đã cất công đến chỗ Tamayo-sama để nhờ cô ấy trị thương cho em, cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều, cũng may là em đã hồi phục và tỉnh lại.

- Ừm, em với chị sẽ đi cảm ơn cô ấy khi nào em đỡ hơn được chứ - trùng trụ vừa nói, tay vẫn đang đặt trên đầu của cô chị lớn hơn, miệng không giấu nổi nụ cười.

Quả thật, chỉ cần ở bên chị nàng có thể cứ nhẹ nhàng như vậy, tựa như có thể trút bỏ tất cả, chỉ để lại nụ cười nhẹ nhàng, thanh bình này trên môi. Hai người đã thầm yêu thương đối phương tự bao giờ. Vì đối phương nhẹ nhàng? Hay vì đối phương mạnh mẽ? Đối phương đầy nhiệt huyết và ấm áp? Vì cảm giác yên bình mỗi lần tựa vai nhau?... Có lẽ giờ lý do cũng chẳng quan trọng nữa rồi, vì đơn giản họ đã yêu thương nhau rồi, cũng chẳng cần thêm một lý do nào khác, chỉ cần thương nhau đã đủ quan trọng.

Mitsuri vẫn không rời nàng nửa bước, tựa đầu lên đùi người kia như thể một thói quen khó bỏ, lại còn dùi dụi vào làm ai kia nhìn xuống bất lực. Nhưng được một lúc rồi chị cũng nhổm dậy nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Em vừa mới dậy đã đi lo cho kiếm sĩ khác trong đoàn, vừa mới dậy đã dự đi cảm ơn cô Tamayo rồi... Hừ..- Mitsuri hừ nhẹ một cái

Rồi chị nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương, khao khát... cũng đầy những nhớ nhung sau bao ngày không gặp lại. Hai người chỉ đơn thuần nhắm mắt trao nhau nụ hôn ấy, đầy trân trọng thứ khoảnh khắc này được ở cạnh, được yêu thương nhau... Mãi một lúc sau khi hết dưỡng khí, thiếu nữ tóc hồng mới rời môi nàng ra. Tập trung nhìn vào đôi mắt ánh tím của nàng như muốn chìm sâu vào ấy, chìm sâu vào ấm áp nơi khoảnh khắc họ ở cạnh nhau...

- Rốt... rốt cuộc thì em chỉ nên tập trung vào chị thôi, em... chỉ là của chị thôi.

Shinobu thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười mỉm, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy chị như một lời chấp thuận, dù không một lời nào nói ra, nhưng đối phương vẫn hiểu ý. Cả hai lại chìm vào một khoảng lặng ấm áp, khoảng lặng yên bình hai người còn ở bên nhau...






























- Rốt cuộc thì hai người đó đến bao giờ mới chim chuột nhau xong vậy??- Sanemi cùng các trụ cột đứng bên ngoài từ nãy giờ đang bất lực. Nghe nàng tỉnh lại định đi thăm mà cả dàn trụ cột đứng ngoài nãy giờ. Có vẻ như chuyện tình giữa Trùng trụ và Luyến trụ là bí mật... nhỉ?

_________________________________________

end

Mấy nay lạnh quá cứng cả tay, độc giả thế nào rùi a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC