#Phu Nhân~AobaJohsai x Shoyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Royal AU, mọi người đọc vui vẻʕ•ᴥ•ʔ
__________________~~~~~~~~~

Chà...hôm đấy thật sự là một ngày dài thật đấy nhỉ?

"Hinata Shoyo, phong làm Đại Nhất Tổng phu nhân nhà Aoba Johsai."

Oikawa, hắn yêu em rất nhiều, hắn đánh đổi bao nhiêu thứ chỉ để có được viên ngọc quý như em.. Thời ấy, em được hắn phát hiện trong một căn nhà cũ, nhìn thấy gương mặt diễm lệ đó thật khiến người ta phải nán lại đó...

Ai mà ngờ được, em lại bị bọn người xấu bắt đi ngay sau đó để tống được tiền của hắn, ấy vậy mà hắn lại chịu bỏ tiền ra đấy. Hajime Iwaizumi- gã cũng thế, từ lúc đầu nhìn em có chút không ưa nhưng vẫn không hiểu sao tên Oikawa kia lại trân em như ngọc ngà châu báu, giờ gã đã hiểu rồi...

"Các chàng...ta vẫn luôn tự hỏi, các chàng liệu có đúng thật là yêu ta?"

"Là thật." Tooru mở lời trước. Hắn biết em cảm thấy ngột ngạt nhưng hắn yêu em nhiều lắm, nhiều đến mức độ hắn không thể kiểm soát được.

Nhưng có đúng là như thế? Hay chỉ là vài ba câu nói mà hắn nói chỉ vì nhan sắc diễm lệ mà hắn cho là hết thời của em? Đến lúc em tưởng rằng mình đã có lựa chọn hạnh phúc với hắn và gã thì em ơi, em nhận ra rằng, em sai và nó cũng đã quá trễ rồi em à..

"Haokari Usai, phong làm Nhị Cơ Hường Phu Nhân nhà Aoba Johsai."

Từ ngày đó trở đi, cô ta được liên tiếp sủng hạnh trong nhiều tháng khiến em thật sự đau khổ, một ánh nắng dịu dàng như em sao có thể chịu được vết thương lớn như thế trong tim?

_________
______________

"Tooru-san, Hajime-san, chúng ta ly hôn."

"Shoyo? Em đừng nói vì Haokari-chan đấy nhé?"

"Nếu ta nói là tại cô ấy thì sao?"

"Em thật trẻ con."

"Các chàng...tình cảm của ta dành cho các chàng đã nguội lạnh rồi.. Cô ta chỉ yêu bản thân, yêu vinh hoa phú quý của cái nhà này, sao các chàng chưa bao giờ hiểu?"
Nước mắt em tuôn rơi, em đã chịu đủ khổ rồi, cớ sao trời còn ban cho em những thứ tình cảm vô vị này?

"Người yêu các chàng, các chàng lại xem như vật trang trí, còn người không yêu các chàng, các chàng lại xem như bảo bối! Thử hỏi xem, từ khi cô ta đến, có khi nào..các chàng đã nghĩ đến ta chưa...?"

Lòng người thật đắng cay..

"Đại nhất tổng phu nhân bệnh rồi, đưa về phòng điều trị đi."

"Ta không có bệnh! Chính các người...Cứ nói rằng ta điên đi, nhưng ta cũng điên vì yêu các chàng quá thôi?"

____________________
~Truyện chỉ đăng trên mỗi wattpad ở acc Erychel_El và acc Cherry Le (acc chính của mình ), những nơi khác là re-up, nếu có hãy báo cáo cho mình ngay T^T~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net