jisol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chừa chưa, sót lắm không ? "

jisoo nhìn cái mặt đang mếu máo để anh chườm đá vào môi thì anh vừa cáu vừa buồn cười, hansol bị sưng môi do bị anh huy dụ dỗ ăn quá lắm đồ cay thành ra bây giờ môi vừa sưng vừa kêu sót. còn văn tuấn huy, dĩ nhiên nó được cậu yanan tốt bụng kéo đi trước khi bị ông trưởng phi luôn cái nuôi múc canh vào mặt rồi. jisoo vừa chậc lưỡi vừa chườm đá cho em vừa nói mấy câu nhàn nhạt cho em cố mà quên đi cái sự rát không hề nhỏ ở môi

" rốt cuộc là em đã ăn những cái gì mà thành ra thế này hở em tôi ? "

em trợn mắt lên ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn lắc đầu nhún vai cho qua không trả lời nữa chỉ thụi đầu vào bụng anh một cái rồi nhè nhè cái gì trong họng vừa đưa tay lên xoa môi. anh để cục khăn xuống bàn, áp tay vào má em nâng lên soi soi rồi mắt đột nhiên đanh lại, anh xắn tay áo chạy ra ngoài phòng rú lên sau khi nghe được cái gì đấy mà em cũng nghe thấy tiếng gì đấy nhưng đầu em chính xác là không quan tâm, giờ chỉ còn định lại mỗi tiếng gào của anh thôi

" đm bọn bây ai dám phán này phán nọ em tao hử "

nghe chợ búa là thế nhưng thực chất cũng chỉ là soonyoung lỡ mồm nói em bị sưng môi rồi lỡ hết xinh trai thì sao và mingyu nói môi cu sol nhìn hơi giống lúc bị ông nào đấy cưỡng thơm nên anh jisoo mới cáu, mà anh cáu nhìn hài hài kiểu gì ấy

" hey, anh cáu bớt bao nhiêu là thanh lịch đấy anh ơi "

em cười, nói mà quên mất môi còn đang sót liền nhăn mặt làm jisoo hết hồn vội lấy cục khăn cuộn viên đá chườm vào môi cho em. chậc chậc, thanh lịch cái , sol đẹp nhất, anh chưa cho bọn biết mùi vị của phi công chảo với nước mưa thần chưởng còn may chán. anh bĩu môi sờ sờ tai em làm em nhột rúc vào bụng anh dụi dụi, anh thì vừa hiền vừa dữ thấy bà, bình thường như con mèo hiền lành đến lúc chửi người thì anh cứ thế chân trên bàn chân dưới đất, tay xắn áo miệng bắn liên thanh mà tấn công đối thủ. hề hề mỗi sol lại đổ anh jisoo vì tính sớm nắng chiều mưa của anh đấy, anh jisoo chẳng bao giờ cáu với em, chẳng-bao-giờ-đâu

" em là em thương jisoo hiong nhất nhất luôn ấy "

" ô vậy thì anh lại thương sol nhất nhất nhất luôn ấy "

" em thích anh buổi sáng, thích anh buổi trưa, thích anh buổi chiều, anh buổi tối em cũng thương nè "

" vậy anh buổi sáng trưa chiều tối cũng thương sol này "

và đoạn hội thoại nhạt mà không nhạt đã kết thúc với một cái ôm cùng đè nhau thọt lét đến rung giường làm anh jeonghan phải chạy lên củng cho hai anh em mỗi người một cái vào đầu cùng cây chổi chà lăm le sau lưng đang vung vẩy, nhưng sol cốt là không quan tâm, đánh em ngốc đi thì sol vẫn thương anh jisoo mà, đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net