wonsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đi trên đường thưa ánh đèn, chỉ lác đác lại vài căn nhà còn sáng là điểm dẫn duy nhất cho em trong không gian đen đặc. em lủi thủi đút tay vào túi áo, dừng lại trước ánh đèn đường duy nhất gần đấy, để đợi. đợi gì, em cũng chỉ biết đó là chút quà của ba má gửi từ thành phố về chứ cũng chẳng có gì đặc biệt. dẫu vậy, em cũng chẳng có gì để khoảng giời gian ảm đạm trôi qua cả

em đứng nhìn quanh quất, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên trời nhìn xuống dưới, chả có gì lạ lẫm nữa. nhưng em lại chợt nhận ra phía bên kia đường, đối diện em, cái cửa nhà màu xanh đã rỉ sét lại làm em giật mình

sao nó lại lạ đến thế

em chăm chăm nhìn nó, xoáy vào cái cửa giữa hai bức tường cùng cái lồng đèn treo trên mái từ năm nảo năm nào. lẽ ra nó phải thân quen với em chứ. em đã từng coi đó là nhà mà

jeon wonwoo, cái tên từng là quen thuộc

từng cũng chưa chắc là từng, vì đêm nào em cũng mơ về nó. và trong đêm nay, em lại ngộ về nó thật nhiều. em quyết định bước chậm sang đường, đứng trước cánh cửa sắt đã khóa, sao nó lại buồn đến thế

" anh chơn ơi "

em bật ra một tiếng rồi tự bật cười, em đã từng gọi anh thật nhiều như vậy. nhưng đã quá lâu em chẳng còn cơ hội để thốt ra hai từ ấy, anh chơn. anh là chơn wonu, mấy đứa con nít lúc ấy trong xóm hay gọi anh là thầy giáo vì lúc nào cũng thấy anh đeo kính với ghì mặt vào mấy quyển giáo khoa trước cửa sổ, còn mình em lại gọi anh là anh chơn

anh chơn, nghe hết sức là hiền lành, vì anh đúng hiền lành như vậy, anh hiền lành mỗi lần vác cái ghế ra trước cửa nhà ngồi xem đám con nít quỷ chạy thành tốp nhong nhong cả xóm, em cũng trong đám ấy, nhưng chỉ đến khi đi ngang nhà anh lại tự động dừng lại thui thủi tiến về phía anh học sinh đang cười cười nhìn bóng dáng tụi nhỏ chỉ còn thấp thoáng sau mấy hàng gạch vụn

" anh chơn đang học hả "

em đứng một bên nhìn vào cuốn sách của anh, khi ấy có hiểu nhưng chẳng nhớ được gì, chỉ có nụ cười mỉm của anh là em còn nhớ cho đến tận giờ

thế, em bắt đầu thân anh rồi anh thân em một cách bình thường. rồi em và anh thoáng chốc đã bỏ lại cái thời con nít ấy, cả hai đều đã lớn rồi, em vẫn nghĩ em và anh sẽ mãi lớn cùng nhau, hẳn là vậy. cho đến ngày em đang dọn mâm cơm lên bàn ăn, má em xách cái giỏ để lên trạn bếp, má ngồi xuống và nhận bát cơm từ em, chầm chậm đặt đũa dầm quả ớt trong bát mắm

" con biết thằng wonu sắp phải chuyển nhà chưa "

má nói khẽ, rồi em yên lặng, em biết. anh chơn phải học, nên ba má anh quyết cho anh lên thành phố để anh được học trường tốt, dẫu biết là tốt cho anh, em vẫn buồn

chiều cuối trước khi anh đi, anh đứng trước nhà em gọi khẽ, anh dẫn em ra cái ghế gỗ mục đặt trước nhà quen thuộc, rồi chút tiếng thở dài

" em, anh đi em nhớ amh không "

em gật đầu, mắt không rời khỏi hai bàn tay đan chặt. cuối cùng đó cũng là lời cuối cho em và anh, đến giờ em vẫn chưa nghe tin tức gì từ anh cả, ngay cả ba má em cũng chẳng cho em biết gì

sóng mắt cay, em giật khỏi quá khứ, em nhớ khi ấy em chỉ là đứa lớp chín, giờ đã ngập ngưỡng cái độ trưởng thành, lâu thật. ngẫm, em nhìn đồng hồ, sắp đến tám giờ, em cũng nên để ý kẻo lại lỡ xe để lấy đồ mất. nhủ thầm như vậy, em lại chơi vơi dưới cái đèn lồng

em đứng im cho đến khi tiếng còi từ xa vọng lại, em đảo mắt nhìn chiếc xe buýt đang tới gần, và gần, rồi là ngay trước mắt em. người lơ xe xuống trước, mở khoang xe và nhanh chóng đưa em một túi ni lông toàn quần áo, em nhận lấy, vẫn chưa muốn trở về nhà dù em hết chuyện ở nơi này rồi

" còn ai xuống nữa không "

hansol nghe tiếng người lơ xe nói vọng vào, rồi một người vội tạm biệt bà cụ ngồi kế bên và chạy đến cửa xe thật nhanh như suýt quên mất lộ trình của mình. người con trai đưa vé xe và lập tức đi xuống, em nheo mắt

hansol nhìn anh quen lắm

hình như là anh chơn hả

" anh, anh đi rồi em nhớ anh lắm "

em thủ thỉ, người con trai mặc đồ công nhân xách cặp đứng trước mắt quay lại. cái kính gọng đen vẫn ghì trên sóng mũi anh, mái tóc lơ xơ bị gió hắt sang một bên ánh lên cái nhìn ngạc nhiên của người ấy

" hansol, cu còn nhớ anh chớ "

anh thả chiếc cặp xuống đất, mỉm cười bước tới gần em. em cười, như hồi còn con nít giơ ngón út ra ngoắc vào ngón út anh

" anh chơn, em đã hứa sẽ nhớ anh "

và đêm đó, em biết wonwoo không chỉ còn quanh quẩn trong tiềm thức của năm ấy, năm mà anh cũng xách cái cặp bước lên xe buýt, khuất sau ô cửa xe, và khuất khỏi cuộc sống của em một thời gian thật lâu sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net