Ai mới là kẻ ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________________

"Nàng Dahlia à, Kim Minnie tưởng kế hoạch tuyệt vời đó ta không hề hay biết sao? Nàng có quá ngốc khi tin lời ả đến mức quên mình nhiều như vậy không?"

Soojin lúc này chỉ có thể đơ ra, tay bám vào lưng Cô cũng dần thả xuống, tựa như một nghi ngờ vụt qua đầu rồi nhận ra mình đã sai, thế nhưng Nàng dù niềm tin yếu ớt vẫn phản biện:

"Thật vậy à? Minnie yêu ta, Nàng đối xử với ta cũng rất tốt, Ngươi sao lại có cái quyền chỉ trích Nàng ta?"

Cô cười nhẹ, quật cường áp thân Nàng xuống giường, ngón từ cũng tìm đến ngón tay Nàng mà đan vào, mắt Soyeon lúc này hệt như một con quỷ khát máu, môi lưỡi đều cần đến khoái cảm, khẽ cúi xuống, cô hôn vào đôi mi đã ươn ướt của nữ nhân ngu muội Seo Soojin.

"Nếu ả yêu Nàng thì khi ta đòi moi bụng Nàng, ra sức sỉ nhục Nàng hay có hành động thân mật như vậy với Nàng, ả phải xuất hiện mà cứu Nàng chứ?"

"Minnie do phải quay về địa ngục gặp Cha mình nên không thể lên đây, Nàng ta còn phải tu luyện..."

"Nào..im..."

Lại một lần nữa chạm môi nhau, nhưng chỉ khẽ thoáng qua rồi vụt tắt, hơi thất vọng, Cô lắc đầu rời khỏi cơ thế mỏng manh phía dưới, tay cầm kiếm rồi một nhát chém lìa bông hoa Dahlia trong bình ngọc.

"Thứ hoa như này sao lại có trong Lâu Đài của ta, thật là sỉ nhục cả một Vương Quốc."

Nàng trên giường bần thần nhìn hoa rơi rớt cánh mà đau lòng, ai lại không hiểu rằng Soyeon kia đang ám chỉ Nàng. Cô bỏ kiếm xuống, dần ra khỏi cửa, trước khi rời đi, Cô hỏi:

"Soojin này, Cha Mẹ và Vương Quốc Dahlia nhờ ơn Nàng mà biến mất, thông minh như Nàng sao lại dễ dàng bị tha hóa bởi một con quỷ đội lốp thánh thần như Kim Minnie? Ta vì ngọc băng mà cứu Nàng là ngốc, vậy yêu điên dại Kim Minnie như Nàng là đúng hay sao? Vậy ai mới là kẻ ngốc?"

[...]

Nằm thơ thẩn trong gian phòng phía Đông lâu đài băng, mắt hướng về một hướng vô định, lâu lâu lại đưa tay lên vò đầu suy nghĩ, rồi cứ nhớ lại câu hỏi của ả Soyeon mà bức rức. Chợt, Minnie từ đâu xuất hiện, ôm Nàng vào lòng:

"Soojin ta về nào, lâu đài và Mẹ Nàng đã được ta cứu kịp, Cha Nàng do bệnh nên khó để ta chữa khỏi, bây giờ chỉ chờ Nàng về thôi."

"Bệnh của Cha ta có cần phải nhờ ngọc băng mà chữa bệnh nữa không?"

"Không, Nàng đã nuốt nó rồi, bấy giờ chỉ có máu Nàng mới cứu được Cha Nàng."

"Ưm..."

"Ngoan."

"Nhưng..."

Đôi vai nhỏ của Nàng chợt run lên, từng giọt ngọc rơi đầy trên má, Nàng nhìn Minnie rồi nhớ lại câu nói của Soyeon, nó cứ âm vang mãi làm Nàng sợ hãi. Cô thấy lạ, ôm chặt Nàng, hỏi:

"Nàng sao thế? Soyeon đã làm gì Nàng sao?"

"Không! Ả không hại ta, ả chỉ cho ta biết một sự thật rằng Minnie là kẻ đứng sau điều khiển mọi chuyện, còn bảo ta điên cuồng khi yêu quá mà tin lời Nàng. Thật vậy sao?"

Minnie im lặng hồi lâu, chợt bế Nàng lên, mắt chuyển sang đỏ rồi bung đôi cánh rực lửa của mình phá vỡ kính cửa sổ, Cô cứ thế mà bay lên cao, mỗi nơi cô bay qua đều cháy lên một màu rực của lửa. Thoáng chốc đã bay đến Vương Quốc Dahlia, khi đáp đất, thiên thần tóc đỏ buông nàng xuống, khiến thân thể Nàng nằm trên dàn cỏ hoa êm ái. Cô thu cánh lại, hái một bông hoa baby dại trên nền cỏ đặt lên mái tóc Nàng, Minnie cười:

"Ta không bị điên đến mức đem người con gái ta yêu nhất làm trò tiêu khiển. Tin lời Jeon Soyeon chẳng khác nào Nàng đang phản bội ta sao? Ta không làm, ta cũng muốn giải thích nhiều, ta nghĩ Nàng cũng biết đâu là phải, đâu là trái."

[...]

Soyeon ngồi trước điện thờ, dùng máu mình vẽ những nét bùa trên tấm giấy vàng, miệng lẩm nhẩm thứ thần chú lạ kì nào đó...

"Choang!"

Cửa sổ bị gió tuyết thổi vào làm nát tan cả tấm kính cửa, những mảnh vụn chưa kịp rơi đã đóng thành băng, Cô vung kiếm lên đâm vào từng lá bùa máu, một cái ly thủy tinh đầy ngập máu phía dưới chân cô chợt bốc lửa lên đỏ rực cả căn phòng, cô đưa thứ bùa đó vào lửa, miệng niệm một thứ chú kì lạ nào đó liền khiến lửa trong bát dần hóa băng, một thứ ánh xanh ngắt vút lên cao, xuyên qua cả nốc lâu đài tựa như có thể chạm đến tận đỉnh trời.

Viên ngọc băng từ đâu bay ra từ đỉnh đầu Cô, nhưng chỉ có một nửa, nửa còn lại vẫn còn nằm trong người Nàng... Soyeon hơi cười rồi ngắm nửa viên ngọc kia trong tay:

"Nàng ta quên rồi, Seo Soojin quên thật rồi, nếu không do ta ngu muội thì năm đó Nàng không thể có cái thực lực đó."

[Vẫn là 1 năm trước...]

Buổi yến tiệc hôm đó ngoài mời Kim Minnie ra còn mời cả Jeon Soyeon...

Từ lúc trời tờ mờ sáng đã thấy Soyeon tay cầm lễ vật đặt biệt mà mọi người dân xứ Hann ngoại trừ Soyeon chưa từng nhìn qua. Cô bước xuống xe ngựa, được lính cao cấp của xứ Dahlia dẫn vào đến tận điện chính...Thế nhưng giữa đường Cô lại bị thu hút bởi vườn hoa ngào ngạt của Lâu Đài, Cô viện cớ có việc mà lẩn vào vườn hoa ngắm nhìn những thứ bông được trồng trên mặt đất chứ không phải cắm trong bình như Cô thường trông thấy. Bởi lẽ, ở nơi băng tuyết quanh năm phũ đầy như xứ Hann chẳng bao giờ thấy hoa cả, Cô cũng là phái nữ, cũng mang trong mình thứ gì đó gọi là hương sắc chứ không phải lúc nào cũng lạnh lùng một mẩu.

Si mê ngắm hoa đến nỗi Cô quên mất đi thời gian, đến khi một thân ảnh dịu dàng của cô công chúa Seo Soojin đến gọi, Cô mới chịu thất tỉnh:

"Chào, Ngài đây có phải đến đây để dự buổi yến tiệc của Cha ta?"

Soyeon đang ngắm một đóa Dahlia xanh tím liền bị câu hỏi kia làm choàng tỉnh, ngước mặt lên thì càng bị ánh mắt cùng dáng vẻ Nàng ta làm điên loạn hơn. Cô lắp bắp:

"Đúng, ta đến để dự yến tiệc, Nàng đây cũng vậy à?"

"Không! Ta là công chúa nơi đây..."

"À ừ, ta trễ rồi, ta đi đây."

Cô rất ghét thứ tình cảm hay tình yêu lạ thường của loài người, nhưng đáng buồn thay, phân nửa trái tim Cô là một con người, dù có giữ cho nó đóng băng đi thì nó vẫn bị hơi ấm của ai đó làm tan chảy. Chỉ mới gặp Nàng, Cô đã si mê từ cái nhìn đầu tiên rồi, không phải giọng nói cùng thân ảnh đó quá đổi ngọt ngào sao?

Cứ thế tim cô vội vàng loạn nhịp, chân cũng vậy, chạy nhanh đến nỗi tay quơ trúng đám gai hoa hồng chết tiệt. Cô đau đớn dừng lại nhìn cái ngón tay đang ứa máu của mình, chán đời chửi rủa cả Chúa trời. Nàng đứng ở xa nhìn thấy Soyeon ngắm nhìn cái ngón tay đầy máu của ả mà khẽ cười nhẹ.

"Này, luống hoa hồng Ngươi vừa chạm trúng có độc đấy, nó được trồng để trộm không thể thoát ra khỏi vườn của ta."

Soyeon nghe vậy phàn nàn:

"Ta nào phải kẻ trộm, vậy có ác lắm không?"

"Thôi nào, để ta cứu nhà Ngươi."

"Bằng cách nào?"

"Nước bọt của ta."

Không cho Soyeon kia kịp phản ứng, Nàng đã mút chặt ngón tay Cô...

"Ê nè...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

______________________________________________________

11/03/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net