khác biệt (Staig)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Craig :
Stan, Kyle, Eric, Kenny - nhóm bạn "thân" có thể nói là có chút tiếng tăm ở trường South Park ,những sự kiện gì cũng góp mặt của bọn họ. Và nói thật là tôi không thích nhóm này, kể từ khi 100$ của tôi không cánh mà bay vào tay họ vì câu:" Craig, don't be an asshole" của thằng béo Cartman, mặc dù đôi lúc tôi cũng gia nhập cùng chơi với nhau nhưng những lần đó rất hiếm. Nhưng tôi cũng không kém cạnh gì bọn họ khi tôi cũng có một nhóm bạn để chơi cùng , và đôi lúc đôi bên có xảy ra vài cái xung đột lớn nhỏ ở trường.

Nói ghét là vậy nhưng vẫn có một người trong số họ khiến tôi chú ý đến. Không ngại nếu tôi nói tên cậu ra đây đâu ha? Uhm Marsh... à ko Stan...và tại sao tôi có ấn tượng với cậu ta á. Từ cái lần xảy ra chiến tranh về việc nên quyết định sẽ mua hãng máy game nào khiến bị chia rẽ thành hai phe ,tôi nghĩ cả bốn người họ sẽ thành một phe dù gì họ cũng là bạn, nên chẳng việc gì mà một cái máy game mà phản lại bạn mình đâu. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã để ý đến cậu ta, từng lời nói, niềm tin, cảm xúc của cậu ta lúc đó đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình khi cậu ta mạnh dạn nói ra thứ mình thích,và kiên định với quyết tâm giành lấy máy game cùng với bọn tôi mặc kệ bạn thân nhất của cậu ta -Kyle van nài cậu thế nào. Tôi nghĩ cậu ta và tôi có thể là một cặp, ý tôi là cặp bạn thân ấy .

Nhưng tôi chưa lần nào đến bắt chuyện với cậu ta cả, mà nói gì đến bắt chuyện vì số điện thoại cũng chả có, tôi là kiểu người rất thụ động , chỉ khi có ai đó đến bắt chuyện thì tôi mới mở miệng ,nhưng đó chỉ là với người lạ thôi. Nói chung là không biết cách tiếp cận cậu ta nên tôi đang rất khó chịu ,cứ như cảm giác mất đi tờ 100$ lúc đó vậy, nhìn mấy người khác đến bắt chuyện với cậu ta dễ như trở bàn tay khiến tôi ghen tị vcl. Tôi nghĩ tôi và Stan không có duyên với nhau đâu nhỉ?

"hey Craig" -nhìn bóng dáng của Craig ,Stan liền tiến tới gọi cậu.

"U AH " -vì mãi đắm mình suy nghĩ nên khi bị gọi có chút giật mình .

"cậu vừa bị giật mình à, wow"- Stan nhẹ nhàng cảm thán.

"🖕"

"nào nào cất cái ngón đó vào đi, chỉ là muốn rủ đi chơi bóng rổ thôi mà"

"sao lại là tôi?"

"không được sao, bọn tôi đang thiếu người"

"à..." - có chút hụt hẫng

"thế nhé, gặp ở sân chơi" - Stan nói rồi liền đi

*ở sân bóng rổ*

"yeahhh, chúng ta thắng rồi"- team Kyle, Kenny, Clyde

"aww, chúng ta thua rồi"- team Stan, Craig, Tolkien

"Craig, cậu chưa bao giờ chơi bóng rổ à?"

"🖕 thấy hối hận vì cho tôi vào team à"

" không hẳn, nhưng nếu muốn thì tôi có thể dạy cậu chơi"

"không cần"- nói xong thì tôi đứng phắt dậy rồi đi luôn

"ah shit, sắp được rồi mà" - Stan vò đầu

Lại nữa, tôi lại đánh mất thêm một cơ hội . Cậu ta dù gì cũng chỉ muốn giúp mình, từ chối vậy có quá đáng quá không. À hình như bố mẹ tôi biết số điện thoại của gia đình Marsh thì phải .

* Ở nhà Marsh và cậu bé Stan đang ngồi làm bài tập"

*reng reng* - tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của cậu .

"alo?"

"tôi là Craig Tucker"

"Oh, Craig... có việc gì không?"

"ờm, thì cũng chẳng có gì lắm hoặc cậu có thể không bắt máy cũng được vì việc này không có gì t-"

"ừ thế thì tôi tắt đây"

"ấy khoan đã...tôi muốn nói xin lỗi"

"xin lỗi ,vì việc gì?"

"chuyện chơi bóng rổ"

"à...chuyện đó có sao đâu, cậu không cần phải xấu hổ về việc đó"

"tôi không xấu hổ, chỉ là lúc cậu muốn giúp tôi thì tôi lại độ ngột bỏ đi"

"tôi cũng không để ý đến việc đấy đâu, mà nếu vậy thì cậu tạ lỗi đi "

"tạ lỗi , bằng cách nào?"

"tôi không biết, tự mình nghĩ đi"- Stan cúp máy

Bằng cách nào, bằng cách nào , bằng cách nào, tên đó cứ thả cho tôi tự bơi vậy sao, điên thiệt chứ, nhưng có khi đây là một cơ hội tốt đấy chứ, được rồi nghĩ nào Craig, nghĩ nào. Ồ, nếu hỏi người đó thì sao

"Kyle, nếu cậu muốn được đạt điểm cao trong kì thi lần này thì tôi có thể cho cậu biết trước đáp án đấy"

"dude, nói gì vậy. Với cả việc gì tôi cần biết đáp án"- Kyle hoang mang

"thế à, vậy cậu muốn gì 100 $ thì sao?"

"rốt cuộc là cậu muốn gì đây?"-thằng này bị gì vậy trời

"100$ và nói cho tôi biết mọi thứ về thằng bạn thân cậu"

"tôi tưởng cậu ghét bọn tôi chứ?" -có ý đồ gì đây

"🖕có nói không?"

"..."

"Stanly "- Stan đang từ cổng trường về nhà thì Craig gọi lại.

"What?"

"tôi có vé đi xem Phillip và Tarrance, muốn đi chung không?"

"uhm, được mà chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

"đúng vậy"

*sau khi phim kết thúc *

"hâhha, đúng là buồn cười thật, đoán đó hay vãi, cậu có thấy vậy không Craig"

" ờm, tạm được "

"tạm được khiếu hài hước của cậu có vấn đề à"

"ai biết, tại tôi nghe Kyle nói vậy"

"Kyle, cậu ấy thì liên quan gì?"

"Cậu ta bảo cậu thích xem phim này nên tôi mời đi để tạ lỗi".

"...."

"có vấn đề gì à?"

"vậy là cậu rủ tôi chỉ vì thấy tội lỗi với tôi thôi á"

"uhm...yes"

Stan hít một hơi thật sâu và quay lưng về phía Craig.

"Craig nghe này, tớ biết giữa chúng ta có vài thứ khác biệt, về tính cách, sở thích, tiêu chuẩn hay mấy cái gì đó kiểu vậy, cũng chính vì mấy cái đó mà tôi cũng từng nghĩ tôi rất ghét cậu nhưng dần dần thì tôi thấy cậu cũng không đáng ghét mấy, cậu giỏi sumo, cậu có thể dẫn đầu đám bạn của mình, và có một chú chuột hamster rất dễ thương nữa"

Stan quay người trở lại về phía Craig.

"thế thì tôi có lý do gì để ghét cậu nhỉ?"

"🖕chắc vì cái này"

"phụt haha"- Stan bất giác cười phá lên "ừ chắc là cái đó đấy"

"vậy cậu cũng giống như tôi"

"hửm"

"tôi chưa bao giờ thích nhóm của các cậu cả, ồn ào, phá phách và luôn bày trò chả giống ai, tôi từng là nạn nhân của mấy cái trò đó"

"nhưng tôi nghĩ cậu đặc biệt hơn so với đám bạn của cậu"

"có hả???" -Stan đờ mặt ra

"và tôi cũng...cố gắng trong việc sẽ trở thành bạn của cậu...chắc vậy"

"nếu vậy thì cứ việc hỏi trực tiếp tôi là được là được mà"

"đúng là tôi thấy có 3 đứa kia là đủ rồi nhưng tôi không phiền nếu đó là cậu đâu"

Craig chợt nhận ra mình đang phí phạm cả ngàn cơ hội chỉ để nghe được câu này thôi sao.

"chậc"- Craig từ từ tiến tới nắm lấy cổ áo Stan với bộ mặt tức giận như muốn đấm người khác. "thế sao không nói mẹ ra ngay từ đầu là vậy đi, tôi đã đỡ mất công bịt mồm thằng bạn cậu bằng tờ 100$ của tôi rồi, conmeno đây là lần thứ mấy rồi chứ"

"Này nhá có ai bảo cậu làm thế đâu, tự suy diễn rồi tốn tiền thì tự chịu đi, đồ khốn"

"🖕" -ai là đồ khốn hả thằng kia.

"🖕"- còn ai vào đây nữa.

Thế là cả hai người cãi nhau từ rạp chiếu phim đến lúc về nhà.

_________.__________.__________
theo order của bạn NhyyVEveryday







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net