[SakuSuou] 5 dấu hiệu nhận biết nhà Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Sakura và Suou đã có con (Haruo) - đừng dùng não khi đọc cái này.

------------------------------

DẤU HIỆU 1: HỆ CHIẾN LEVEL MAX

Người chiến nhiều nhất chắc chắn là Sakura Haruo, dù bảng xếp hạng chỉ có 2 người. Dường như thằng bé đã hưởng trọn gen trội của cha. Không. Để nói đúng thì cha hiếu chiến level 1 thì con level 10.

Khi Haruo được 2 tuổi, Sakura đã truyền bá tư tưởng võ thuật và nhồi vào đầu thằng bé những thứ như "Ai đấm con 1 phát hãy đấm lại nó 10 phát", "Đứa nào động đến con, cho nó thấy ngày mai sẽ không bao giờ đến", "Mấy đứa chỉ được cái mõm nên tiễn nó đi bán muối", vv.

Haruo có vẻ tiếp thu rất nhanh và làm đúng những lời cha dặn. Cả thị trấn đã quá quen cảnh quý tử nhà Sakura hay đi tẩn cái đám gây sự hoặc mấy đứa mặt mày không uy tín. Trái tim Sakura tràn ngập niềm tự hào khi ngắm nhìn thằng con trưởng thành như vậy.

Nhưng Suou thì không. Suou nhiều lần khuyên thằng bé bớt đánh nhau lại, đánh nhau là việc của người lớn, trẻ con nên tập trung vào những trò lành mạnh. Thế là mấy bức tường tội nghiệp đã trở thành nạn nhân. Mẹ dặn không được đánh người, thì mình đánh tường. Và việc tường nhà Sakura sập là chuyện diễn ra như cơm bữa, sơ hở là nát. Dần dần, Suou đã chấp nhận việc này và ít can thiệp vào chuyện của Haruo hơn. Tuổi trẻ mà.

Hệ chiến tiếp theo tất nhiên là người cha Othello, Sakura Haruka. Khỏi nói, tiếng tăm quá lừng lẫy rồi.

Vậy nếu hai hệ chiến cùng đấu nhau thì sao?

"Không con ngủ với mẹ cơ >.<"

"Biến, Suou nên ngủ với ta, thứ tệp đính kèm nên ngủ 1 mình đi"

"..." ^^

Lại là thủ tục mỗi tối, hai cha con luôn tranh nhau để ngủ với mẹ. Haruo thì hay bày lý do gặp ác mộng hoặc rải gấu bông khắp giường Suou để chiếm chỗ. Sakura thì mất liêm sỉ hơn, anh chỉ bĩu môi và làu bàu đến khi Suou mềm lòng. Không hiểu sao tối nay có vẻ khốc liệt hơn. Suou thì chỉ đứng 1 bên cười và không hề có ý định can thiệp. Nhìn cũng vui mà.

"Bố là người lớn rồi, phải ngủ 1 mình đi chứ"

"Im ngay không tao tống cổ mày ra đường làm bạn với chuột cống"

Nói rồi, hai cha con lao vào oánh lộn. Và khi hàng xóm nghe thấy những tiếng ầm ầm, uỳnh uỳnh rung chuyển trời đất phát ra, họ chỉ lắc đầu ngao ngán:

"Hầy... Nhà Sakura lại nữa rồi."

DẤU HIỆU 2: NHỮNG BÁO THỦ

Đã từng có 1 thời gian Sakura bị đồn là ngoại tình, nuôi thế thân, cặp kè trà xanh. Sakura ban đầu đoán chắc chỉ trùng tên, không phải nói mình nên bỏ qua. Nhưng dần dần, các ông bà rồi các cô hàng xóm cứ sang hỏi han rồi khuyên bảo, Sakura bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kì lạ.

Cái gì mà "Suou là 1 đứa trẻ tốt, con đừng phụ thằng bé".

Cái gì mà "Sakura, bà già này biết không nên can thiệp nhưng con hãy nghĩ lại đi, đừng để nó đi quá mức".

Cái gì mà "Nếu anh không thích Suou nữa thì gả cậu ấy cho em đi"

Sakura không hiểu gì hết. Rõ ràng vợ chồng anh đang rất tốt đẹp, có chuyện gì xảy ra đâu. Rồi những lời đồn đến tai Haruo. Vừa về nhà, thằng bé chưa nói gì đã tung anh 1 cước vào đầu.

"Cha, con biết hết rồi. Cha ngoại tình đúng không?"

"Hả..." Sakura ngơ ra trước câu hỏi đột ngột của thằng con. Gì, anh ngoại tình á, sao anh còn không biết?

"Con không ngờ cha tồi thế"

"Khoan khoan, ai nói con chuyện đấy"

"Con nghe mọi người trong thị trấn nói đó. Cha ngoại tình với người tên Leonardo DiCaprio, còn là người giống hệt mẹ nữa"

"..."

À. Hiểu rồi. Mấy chuyện kì lạ gần đây rồi cái tin đồn nhảm nhí kia. Tất cả là do cái của nợ gọi thân thương là bạn đời của anh. Cái tên giả kia anh còn lạ gì nữa. Nhìn Suou bề ngoài chĩnh chạc, điềm tĩnh vậy thôi chứ bên trong em loi nhoi lắm.

"Em về rồi". Tiếng Suou vọng lên từ ngoài cửa.

"HAYATO". Sakura nổi giận, giọng gằn lên đáng sợ.

"Ế, c-có chuyện gì vậy, Haruka!??"

Hóa ra là mấy lần có đám nhà báo gì đó đến hỏi thăm Suou, em muốn tránh phiền phức nên đành giả thành Leonardo DiCaprio. Rồi có mấy người từ ngoài thị trấn là fan hâm mộ của Suou, em thấy vui liền giới thiệu đùa mình tên thật là Leonardo DiCaprio. Riết nhiều quá mọi người lầm tưởng Suou và Leonardo DiCaprio là 2 người khác nhau. Trà xanh hay thế thân cái gì, vẫn là vợ anh chứ còn ai. Cuối cùng cả 2 vợ chồng phải mất kha khá thời gian để giải oan.

Báo thủ nhà Sakura không chỉ có Suou, mà còn có sự cố ngoài mong muốn của hai người, Haruo.

Có 1 lần, cả gia đình đi chơi cũng như đi tuần quanh thị trấn luôn.

"Ara ara, nhà Sakura vẫn tình cảm như mọi khi nhỉ".

Sakura và Suou còn chưa kịp lên tiếng, Haruo đã chen vào.

"Không đâu cô ơi, cha con không tình cảm đâu"

"Này này Haruo, bộ thường ngày cha đối xử chưa đủ tốt với con hả?". Nhìn thằng con nói xấu ngay trước mặt, Sakura thề nếu không phải con của anh, anh đã lao vào tẩn cho 1 trận. Suou ở ngay bên cạnh thậm chí còn cảm nhận được luồng ám khí từ Sakura, liền cười vui vẻ.

"Không phải con, là mẹ đấy. Con nghe thấy tối qua bố đánh mẹ suốt mấy tiếng đồng hồ. Mẹ còn kêu xin tha, dừng lại, quá đủ rồi gì đó, tiếng mẹ rõ to, ở tầng dưới con còn nghe thấy"

"..."

"..."

"..."

Thằng báo con chết tiệt. Sakura thầm nghĩ.

DẤU HIỆU 3: NƠI TRA TẤN ĐÁNG SỢ NHẤT

Nếu ai thấy 1 tên không uy tín trước thì đe doạ hằm hằm ghê tợn đụng là đánh, sau thì như 1 đứa bị trầm cảm, không dám gần người thì chắc chắn tên đó mới bước ra từ nhà Sakura.

Cũng phải thôi. Bất kỳ ai gây sự với nhà Sakura đều không có happy ending.

Cha thì cuồng đánh đấm, sức tấn công thuộc dạng vip pro. Lỡ tay chân 1 chút thôi thì chuyện Sakura bóp nát tay hay đấm vỡ đầu chỉ là chuyện sớm muộn.

Mẹ là bộ trưởng bộ ngoại giao, kẻ thống trị bàn đàm phán, chuyên gia moi móc thông tin. Gần như Suou nắm được mọi điểm yếu và trên hết, em biết rõ cách tra tấn tâm lý kẻ thù. Có 1 kẻ xấu số từng nói: "Nếu phải chọn giữa 1 giờ ở với Suou và 10.000 giờ ở giữa bầy sư tử chết đói, nhất định, bắt buộc, chắc chắn, tuyệt đối phải chọn phương án 2"

Bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần, ai còn sống sót lành lặn khi ra khỏi Sakura chứng tỏ tên đó không phải là người.

Vậy nên, ở thị trấn có 1 luật lệ mà gần như ai cũng nắm rõ. "Đụng ai thì đụng, đừng đụng đến nhà Sakura". Gặp ông bà sớm thì đừng trách không cảnh báo trước.

DẤU HIỆU 4: LUÔN DIỆN ĐỒ TRUNG QUỐC XEM CON THI ĐẤU

Haruo từ nhỏ đã tham gia rất nhiều cuộc thi võ thuật nên Sakura và Suou luôn dành thời gian đến xem con thi đấu.

Từ cuộc thi đầu tiên, để cho Haruo có thể dễ dàng nhìn thấy gia đình họ, Suou đã nghĩ ra cách để Sakura cùng mặc đồ Trung Quốc với mình. Sakura trước giờ thích mặc đồ thoải mái, mát mẻ nhưng từ lúc lấy Suou, có vẻ văn hóa ăn mặc của anh cũng hòa tan với gu của Suou luôn. Như vậy, giữa 1 biển người đông đúc, chen chúc, Haruo có thể nhìn thấy 2 imposters vibe Trung Quốc dễ như trở bàn tay.

Cả hai thường xuyên mặc đồ Trung nên giờ ai lướt qua cũng biết là nhà Sakura. Chỉ có họ mới mặc kiểu vậy đến cổ vũ con thi đấu.

Haruo giờ đang trên sàn đấu. Cậu nhìn quanh khán giả 1 lượt. À, cha mẹ kia rồi. Hở, cha đang nói gì kia thế nhỉ...

MÀY...KHÔNG...THẮNG...TAO...ĐẬP...CHẾC...MỊA...MÀY...

"..." Haruo chết lặng

"..."Suou đứng bên cạnh hiểu Sakura nói gì nhưng chỉ cười mỉm ^^

"... Hà, ông già chết tiệt, cứ đợi đấy, kiểu gì tôi cũng thắng. Nhất định". Không hiểu sao nhưng có vẻ tinh thần hiếu thắng của Haruo đã tăng cao và sẵn sàng đập bẹp dí kẻ thù.

Kết quả tấm huy chương Vàng thuộc về Haruo, cậu đã thoát khỏi số phận bị cha đập. Thật đáng mừng.

DẤU HIỆU 5: CON HƠN CHA LÀ NHÀ CÓ PHÚC

Haruo cực kỳ đào hoa. Có vẻ gu trẻ em thời nay là những bạn nam đẹp trai và mạnh mẽ.

Suou thường xuyên thấy Haruo dẫn bạn về nhà, đặc biệt là bạn nữ. Chưa kể những bé nữ toàn ngồi vây quanh Haruo, thậm chí còn gọi bằng tên. Những lúc như vậy, cảm biến tình yêu của Sakura hoạt động cực kỳ mãnh liệt nên Suou tưởng thằng bé hẹn hò với nhiều người. Tất nhiên là không phải.

Sao khác xa so với ai đó thế nhỉ? Suou thầm nghĩ rồi cười.

Nhớ hồi trước, Sakura cực kỳ nhát chuyện tình cảm, tránh con gái như tránh tà. Suou là người tỏ tình trước nhưng mất tới 6 tháng thoát kiếp friendzone, 1 năm để Sakura chuyển từ gọi họ sang gọi tên.

Khác 1 trời 1 vực với Haruo. Giờ thằng bé gọi người ta bằng tên như việc gì đó bình thường lắm, số lại còn đào hoa. Ai nhìn vào tưởng thằng bé bị nhặt từ bãi rác về.

Hầy. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net