[SakuSuou] Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô: Sakura - hắn, Nirei - cậu, Suou - em (ncl tui cũng ko còn cách nào khác >.<)

Note: Truyện chắc chắn không có tình tay ba hay 3P. Nửa sau fic mới có SakuSuou nhé. Mọi thông tin ngoài lề trong này là headcanon của tui nha ^^

------------------------------

"Chuyện này là..." Suou ngạc nhiên nhìn vào trong gương. Không giống như mọi ngày là hình ảnh phản chiếu của em, mà là Nirei.

Suou dụi mắt lần nữa, có lẽ em thức dậy mở mắt chưa đúng cách. Em liền rửa mặt và vệ sinh cá nhân để tỉnh táo, nhưng hình ảnh trong gương vẫn không hề thay đổi. Mất 1 lúc, em nhận ra em đang trong thân xác của Nirei, và có thể bây giờ Nirei cũng vậy.

Ting ting.

Tiếng điện thoại vang lên. Suou nhìn vào thông báo. Là Nirei.

Nirei:

Suou-san!!!

Có chuyện này tớ muốn nói

Có thể cậu không tin nhưng mà...

Hình như tớ chiếm xác cậu rồi Suou-san

Tớ không bị điên đâu

Tớ xin lỗi vì đã giết cậu, Suou-san

Tớ xin lỗiiii

Nhìn thấy 1 tràng dài tin nhắn như vậy, Suou nghĩ chắc giờ Nirei đang hoảng lắm. Em bật cười. Chiếm xác giết người à? Suy nghĩ cũng đặc sắc thật đấy. Nếu rơi vào tình huống này, Suou sẽ không thể nhắn tin lại Nirei dễ dàng như vậy.

Suou:

Bình tĩnh nào, Nirei-kun.

Tớ vẫn ổn.

Nirei:

Suou-san...

Suou:

Chuyện này cũng không thể nói chuyện qua tin nhắn được nhỉ?

Cậu không biết nhà tớ đúng không, vậy mình hẹn nhau ở chỗ nào đây?

Nirei:

À, tớ biết. Để bây giờ tớ qua ngay.

Suou:

... Cậu biết sao?

Nirei:

Chỉ là tớ nghe được từ nhiều người.

Suou bắt đầu e dè khả năng thu thập thông tin của Nirei. À không, em đã thấy sợ từ lúc Nirei biết được món nattou em ghét. Nhưng đúng là ấn tượng thật.

Khoảng 10 phút sau, Suou đã thấy Nirei ở trước cửa nhà mình. Nirei đang thở dốc. Có vẻ cậu ấy chạy đến đây. Cả hai vào phòng rồi Nirei vội vàng thuật lại câu chuyện kỳ lạ vừa xảy ra.

"Nghĩa là bây giờ tớ và Suou-san đang bị hoán đổi linh hồn ấy ư?" Nirei hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Có thể coi là như vậy đấy"

"Điều này thật khó tin! V-vậy nó sẽ kéo dài bao lâu, Suou-san?" Nirei lắp bắp hỏi, giọng đầy lo lắng. Suy nghĩ đến việc phải ở trong cơ thể Suou, Nirei không khỏi rùng mình. Hình tượng của Suou chắc chắn sẽ bị vỡ nát bởi những hành động vụng về của cậu. Chưa kể, Nirei không thể chiến đấu giỏi như Suou. Dù Suou đã tận tình dạy dỗ nhiều thứ, nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm của hai người vẫn khác xa nhau một trời một vực. Nỗi lo sợ bao trùm lấy Nirei, khiến cậu tha thiết mong rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.

"Hừm, cái này tớ cũng không biết, đây là lần đầu tiên tớ gặp chuyện này" Suou mỉm cười trả lời.

"Nhưng mà..." Nirei có vẻ còn nhiều điều muốn hỏi.

"Tớ hiểu cậu đang lo lắng chuyện gì, Nirei-kun. Chắc là chuyện này không kéo dài lâu đâu. Cậu cứ cư xử bình thường, như tớ vẫn hay làm ấy. Cậu biết rõ mà, đúng không?" Suou tin tưởng vào khả năng thích nghi của Nirei. Cậu đã ghi chép cẩn thận về em, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

"À... thêm 1 điều nữa. Tạm thời cậu khoan nói cho mọi người về chuyện này nhé. Sẽ có kha khá rắc rối đấy. Đặc biệt, cậu đừng trò chuyện nhiều với Sakura-kun, nếu thấy cậu ấy có biểu hiện lạ, hãy chạy ngay nhé"

"Ế, Sakura-san... Tại sao vậy?" Nirei hỏi. Bình thường cậu vẫn thấy hai người hay đi cùng nhau. Sao tự dưng lại khuyên cậu ít nói chuyện với Sakura rồi chạy? Hai người họ đang chiến tranh lạnh sao?

"Ừm... bọn tớ đang có chút chuyện" Suou suy nghĩ 1 hồi rồi cười đáp.

"À, tớ biết rồi. Tớ sẽ cố gắng, Suou-san" Nirei hạ quyết tâm. Giờ cũng không còn cách nào khác. Cậu nhất định sẽ cố không làm gì ảnh hưởng đến Suou.

"Tớ tin tưởng vào cậu, Nirei-kun" ^^

------------------------------

Mọi thứ diễn ra êm đềm như thể không có gì thay đổi. Không ai mảy may nghi ngờ chuyện hai người bị hoán đổi. Nirei đã làm rất tốt khi nhập vai em. Ban đầu có vẻ còn hơi bối rối và ngượng ngùng nhưng chỉ 1 lúc, từ cách nói chuyện, cử chỉ đến dáng vẻ đều không khác gì Suou. Ai mà có thể ngờ Nirei đang ở trong thân xác em chứ.

Suou mọi ngày hòa nhã, bình tĩnh nên việc bắt chước hành động bẽn lẽn, rụt rè của Nirei khiến em ban đầu cũng mất 1 lúc để làm quen. Tuy nhiên, có vẻ mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Dẫu vậy, suôn sẻ thế này khiến Suou cảm thấy hơi nhàm chán. Hiếm có dịp cả hai bị đổi linh hồn.

Mọi người đều biết Suou hay đùa, vì vậy những trò nghịch ngợm của em thường không ai tin, ngoại trừ Sakura và anh Umemiya. Hai người họ ngốc mà^^. Tuy nhiên, Nirei lại hoàn toàn khác. Nhờ tính cách chân thành, mọi người đều khá tin vào mấy lời của cậu. (Tất nhiên chỉ là lúc đùa thôi chứ Tô tổng mà nghiêm túc, thử hỏi ai mà ko nghe chứ, có bị điêng)

Nghĩ đến đó, Suou liền mỉm cười thích thú. Mất công bị đổi hồn thì cũng thử nghịch 1 chút nhỉ ^^

"Mày chơi bắn gà giỏi thật đấy, Anzai"

"Haha, tất nhiên rồi! Ố, lại "get" thêm được mấy quả trứng vàng này! Ngon rồi!"

Nhìn qua, hội Anzai đang tụ tập và chơi trò bắn gà ăn tiền. Họ đều trông rất say mê với trò chơi này, đặc biệt là khi họ nhận được những quả trứng vàng. Có vẻ càng ăn được nhiều trứng vàng sẽ càng được nhiều tiền thưởng trong game, dù cũng chỉ để chưng.

"Nếu đám trứng vàng này mà có ngoài đời thật chắc ta giàu to rồi hahaha"

Nghe đến đây, Suou liền lấy cuốn ghi chép của Nirei ra, giả bộ lật giở quyển sổ như Nirei vẫn hay làm rồi nói.

"A... à Anzai-san, hình như có thật đấy."

"Ế, cái gì cơ?" Anzai nghe thấy vậy liền ngạc nhiên thắc mắc.

"Này Nirei, ông nói thật á? Chắc không phải đùa đâu nhỉ... thấy ông hay đi theo Suou mà" Một người khác lên tiếng.

"À không, chúng có thật mà. Mình có ghi chép lại đây. A... Là giống gà Kinpadori, hay còn được biết đến như báu vật sống của Nhật Bản. Chúng được gọi là "gà tám trứng vàng" vì chúng để trứng vàng thật ấy."

"THẬT SAO?" Dường như Anzai và cả đám đông rất phấn khích với thông tin vừa rồi. "Thế Nirei, ông có biết giống gà đó ở đâu không?"

"Chi tiết thì mình không rõ nhưng mình đoán chúng cũng gần đây thôi." Suou lật lật cuốn sổ như đúng rồi.

"Cũng phải nhỉ, trứng vàng mà, làm gì có chuyện địa điểm rõ ràng được. Nào các anh em, hôm nay không phải đi tuần tra, mình đi tìm nó thôi"

"ĐƯỢC"

Nói rồi, cả đám Anzai cùng kéo nhau ra khỏi trường, hăng hái đi tìm trứng vàng. Suou hiện giờ đang cảm thấy cực kì vui vẻ, khóe môi khẽ cong lên đắc chí. Ai mà ngờ trò đùa của em lại dễ dàng thành công đến vậy? Thực ra, Suou thầm nghĩ chỉ cần không phải là em, bất cứ ai đùa thì họ cũng sẽ tin không chút nghi ngờ. Dù vậy, Suou vẫn cảm thấy có chút không phải với Nirei. Chỉ 1 chút thôi. Xin lỗi Nirei-kun^^.

Ở đằng xa kia, có bạn N giấu tên vừa hắt xì 1 cái, cảm giác hơi lạnh sống lưng.

------------------------------

Đã là cuối ngày nhưng Suou và Nirei vẫn chưa trở lại bình thường. Giờ cả hai đang trên đường cùng trở về nhà Suou. Bóng chiều tà dần buông xuống, nhuộm đỏ cả khu phố. Trên đường đi, cả hai trò chuyện bâng quơ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Tất nhiên Suou không kể cho Nirei về chuyện trứng vàng. Nhưng cả Suou và Nirei đều không hề hay biết rằng, từ xa xa, có một ánh mắt đang âm thầm dõi theo từng bước chân của họ, đăm chiêu và đầy suy nghĩ.

"Được rồi Nirei-kun, cậu vào nhà đi nhé"

"Xin lỗi Suou-san, đây là nhà cậu mà tớ lại..." Vì bị hoán đổi về thể xác, nên Suou quyết định em sẽ qua ở nhà Nirei và Nirei ở nhà em.

"Không sao đâu, mai gặp nhé"

Sau khi rời khỏi, Suou liền chìm trong suy nghĩ. Cuộc trò chuyện vừa nãy với Nirei cứ hiện về trong tâm trí.

*Flashback

"Thế là cả ngày hôm nay, cậu chỉ nói với Sakura-kun đúng 1 câu thôi sao?" Suou hỏi, không thể giấu được sự ngạc nhiên. Bình thường ít lắm thì họ vẫn nói đến chục câu, 1 câu thì có vẻ hơi quá.

"Ừm... tại tớ thấy Sakura-san khi nhìn tớ thì hơi lạ nên tớ chỉ trả lời rồi tránh cậu ấy" Nirei thành thật đáp.

Lúc sáng, Sakura có định đến hỏi 1 câu nhưng ngay khi cả hai chạm mắt nhau, Nirei có thể cảm nhận rõ, Sakura chỉ thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền chuyển sang nổi giận. Quả nhiên, hai người họ vẫn đang chiến tranh lạnh.

Suou đã dặn thấy biểu hiện lạ liền chạy ngay nên Nirei đã cố gắng tránh nói chuyện với Sakura nhiều nhất có thể, viện mọi lý do có thể nghĩ ra để né. Suou nghe thấy vậy không nói gì, chỉ cười. Vẫn khó đoán như mọi khi.

*End flashback

Hồi tưởng xong, Suou liền nhìn lên bầu trời. Có vẻ như mọi chuyện sắp sửa trở nên rắc rối rồi đây.

------------------------------

Sáng ngày tiếp theo, Suou thong thả đến lớp học. Vừa mở cửa, em đã bị đám Anzai vây quanh.

"Nà Nirei, hôm nay ông muốn cùng tụi tôi đi tìm trứng vàng không? Có ông thì sẽ tìm nhanh hơn đấy" Anzai hào hứng đề nghị, cả đám phía sau cũng hùa theo tán thành.

Bọn họ vẫn còn tin chuyện đó cơ à? Suou nghĩ rồi trong lòng thầm bật cười.

"À, hôm nay tớ có chút việc, xin lỗi Anzai-san" Suou chắp tay xin lỗi hệt như Nirei vẫn thường làm.

"Hừm, không còn cách nào khác nhỉ. Vậy bọn tôi đi trước nha" Anzai nói rồi chào tạm biệt.

Suou vẫy tay chào họ, sau đó quay lại nhìn quanh lớp học, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Vẫn chưa thấy Nirei.

Bình thường Suou đều đến lớp khá sớm, gần như sớm nhất lớp. Hôm qua lúc trên đường về nhà, cậu đã dặn Nirei hãy chú ý giờ giấc, vậy mà bây giờ Nirei vẫn chưa xuất hiện. Cậu liếc qua Kiryu với Tsugeura ở góc lớp. Có thể họ đã nhìn thấy Nirei không chừng. Tsugeura thì đang luyện cơ bắp, chắc không ổn. Với cả hỏi cậu ta thì lại mỹ học gì đó, phiền phức lắm. Hỏi Kiryu vậy.

"Kiryu-san, cậu có thấy Suou-san không?"

"À, nếu là Suou-chan thì vừa nãy Sakura-chan kéo cậu ấy đi đâu rồi đó" Kiryu đáp.

Thôi xong rồi. Không lẽ là... Nghĩ rồi, Suou liền hốt hoảng chạy vụt đi.

------------------------------

Ầm.

Sakura đẩy mạnh Nirei vào tường. Lực va đập mạnh khiến vai cậu nhói buốt. Nirei nhăn mặt, đưa mắt nhìn Sakura. Chỉ vài phút trước, Nirei còn đang vui vẻ trò chuyện với Kiryu, thì bỗng dưng cậu bị Sakura kéo ra phía sau trường học. Nộ khí cuồn trào rõ rệt, ánh mắt hắn như lóe lên tia lửa. Nirei chưa bao giờ thấy Sakura giận dữ đến mức này.

Càng đáng sợ hơn, địa điểm này hoàn toàn vắng tanh, không một bóng người qua lại. Giả sử hắn có làm gì chắc cũng chẳng ai biết. Nirei chợt lóe lên một suy nghĩ kinh hoàng. Sakura định dùng nắm đấm để giải quyết với Suou? Mối quan hệ giữa hai người họ luôn căng thẳng như thế này sao? Đến mức dùng cả bạo lực?

"Sakura-kun, cậu đang làm gì vậy?" Nirei mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, cố gắng che giấu sự lo sợ trong giọng nói.

"... Chậc. Tôi mới là người hỏi câu đó. Này Suou, suốt ngày hôm qua, sao cậu tránh mặt tôi?" Sakura đơ ra 1 lúc rồi gằn giọng.

"Cậu nói gì vậy, Sakura-sa-kun" Nirei bắt chước âm điệu của Suou, nhưng sự lo lắng khiến cậu suýt chút nữa xưng hô "-san" như bình thường.

"Đừng có chối nữa, tôi biết cả rồi. Suou, cậu... hết yêu tôi rồi đúng không?" Sakura hét lớn rồi gục mặt xuống vai, tuyệt vọng hỏi.

"Ế..." Nirei như bị ù tai, không thể tin được những gì mình vừa nghe.

Sakura-san vừa nói gì cơ??? YÊU???

Thấy Suou đơ người, Sakura đã hiểu. Suốt ngày hôm qua, mỗi khi hắn cố gắng bắt chuyện, Suou đều tìm cách trốn tránh, thay vào đó lại dành thời gian cho Nirei. Họ ở bên nhau cả ngày, hắn thậm chí còn bắt gặp Suou về nhà cùng Nirei. Và hôm nay, khi chỉ có 2 người, Suou gọi hắn bằng họ, chứ không phải bằng tên. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Suou yêu người khác. Sakura cố gắng trấn an bản thân rằng có thể mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng không thể loại bỏ khả năng đó.

"Sakura-kun, đừng đùa nữa, bỏ tớ ra đi nào ahaha" Nirei đang cố giữ bình tĩnh.

"Nghĩ tôi đùa sao? Ha. Suou, ánh mắt cậu không có 1 tia tình cảm nào dành cho tôi" Sakura ngẩng mặt, nhìn thẳng mắt Nirei và nói. Hắn có thể cảm nhận được. Hôm qua lúc hắn tìm đến em hỏi chuyện, em chỉ nhìn hắn như 1 người bạn, không hơn không kém.

À, Sakura-san rất nhạy chuyện tình cảm. Nhưng mà khoan, không lẽ Sakura-san và Suou-san... ĐANG YÊU NHAU!? Vậy đây là chuyện mà Suou-san nói sao? Nirei suy nghĩ mông lung, nhưng ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ. Ánh mắt của Sakura bây giờ tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Chỉ cần cậu cử động 1 chút e là khó có thể toàn mạng.

"Đừng có suy nghĩ lung tung. Hayato, tôi không cho phép."

Nói xong, Sakura nâng cằm, tiến đến định hôn cậu. Khi môi hai người sắp chạm nhau, Suou bất ngờ quay mặt đi, khiến Sakura khựng lại. Cơn tức giận bùng nổ trong lồng ngực, thiêu đốt mọi lý trí của hắn. Sakura không bận tâm tình cảnh hiện tại, liền lao tới, đè Suou xuống đất. Sakura nhìn xuống Suou, ánh mắt lạnh lùng như băng. Giọng hắn run vì tức giận, từng chữ như gào thét.

"Nghe đây Suou Hayato, dù cậu có hết yêu tôi, tôi cũng mặc kệ. Tôi chắc chắn sẽ nhốt cậu lại."

Bàn tay Sakura siết chặt cằm, khiến khuôn mặt Nirei khẽ nhăn vì đau đớn. Hai tay bị trói chặt sau đầu, không thể cử động. Lần này tuyệt đối không thể tránh khỏi nụ hôn kia.

Suou đã dặn không được tiết lộ bí mật bị hoán đổi vì sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng còn rắc rối nào lớn hơn việc cậu sắp bị cưỡng hôn? Ngay lúc mũi hai người chỉ còn cách nhau 1 cm, Nirei mới run rẩy lên tiếng "Sakura-sa..."

"DỪNG LẠI."

Tiếng nói vang lên khiến Sakura giật mình ngẩng đầu. Nhìn thấy Nirei, khuôn mặt hắn cau mày, lộ rõ vẻ bực bội. Quả nhiên hai người này có gì đó mờ ám.

"Bọn tao đang làm việc riêng, không phận sự đến mày" Sakura gắt giọng.

"Chờ đã..." Suou thở dốc, cố gắng lấy lại hơi. Mồ hôi lấm tấm trên trán sau quãng đường dài chạy quanh trường để tìm kiếm hai người họ. Mọi địa điểm quen thuộc đều không thấy bóng dáng. Khi nghe thấy 1 tiềng rầm nhỏ vang lên ở phía sau trường, em nghĩ có thể bọn họ ở đó, liền tức tốc chạy tới. (là tiếng đè đó)

"Biến đi, tao đang bận." Sakura phớt lờ người kia mà chỉ chú tâm tới người dưới thân hắn, tiếp tục chuyện dang dở.

"Tớ đã bảo là chờ đã mà." Suou nổi giận. Nhận thấy lời nói không hiệu quả, em liền tiến tới cho Sakura 1 chưởng Vịnh Xuân quyền.

Bị tấn công bất ngờ, Sakura mất thăng bằng và ngã ra sau. Sakura sửng sốt nhìn Nirei, không thể tin được hành động vừa rồi. Cái gì, Nirei vừa quật hắn, là Nirei đấy á???

"Nghe tớ nói đi" Suou tiến về phía Sakura, đanh thép nói.

~Giải thích-ing~

Sau khi nghe xong mọi chuyện, Sakura đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Hắn nhìn qua Suou đang trong hình dáng Nirei, rồi bỗng dưng đỏ mặt. Quả nhiên đúng là Suou. Vậy thì mọi chuyện đã quá rõ. Nhưng điều khiến Sakura bận tâm hơn cả là nụ hôn suýt xảy ra với Nirei. Giờ nghĩ lại, hắn thoáng thấy Nirei chống cự, nếu là Suou thì chắc em sẽ khiêu khích hắn rồi.

Suou nhìn thấy tình hình có vẻ đã ổn, liền thở 1 hơi nhẹ nhõm. Sau đó, như nhớ ra 1 chuyện, em quay sang Sakura trêu chọc.

"Nè Sakura-kun, cậu vừa mới làm hành động gì vậy ^^" Suou mỉm cười hỏi, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Hả... Cái gì cơ"

"Hành động vừa nãy đấy. Không phải tớ đã dặn cậu không được làm thế ở trường rồi sao? ^^"

"À thì...ờm..."

"Sakura-kun, éc chi ^^"

"Há 💢 Đấy là do hai người không chịu giải thích trước còn gì nữa" Sakura bực bội phản ứng.

Nirei lặng lẽ nhìn Sakura và Suou cãi nhau. Hóa ra đây là lý do Suou dặn cậu không được nói chuyện quá nhiều với Sakura. Cả hai đang là người yêu nên không tránh được những hành động thân mật. Tất nhiên Nirei sẽ không thể làm được. Vừa nãy may mà có Suou, không thì cậu đã...

Phù. Cảm tạ trời đất Suou-san đã đến kịp.

------------------------------

"Ế, thế là hai cậu bị hoán đổi linh hồn như trong game vậy á?" Kiryu ngạc nhiên hỏi.

Nhóm F6 đang tụ tập lại xì xào bàn tán về sự việc kỳ lạ kia. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy các thành viên khác trong lớp cũng đang dỏng tai hóng chuyện.

"Ừm, bọn tớ bị từ hôm qua, không biết bao giờ mới trở lại nữa" Nirei cười đáp.

"Hừm... Nhưng mà Nire-chan, sao hai cậu không nói chuyện này ngay từ đầu?" Kiryu thắc mắc.

"À đấy là tại vì..."

"Tại vì..."

"Ế, vì sao nhỉ?" Nirei bây giờ mới ngộ ra. Sao hai bọn họ không tiết lộ chuyện này ngay từ đầu. Nếu làm vậy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nirei cũng sẽ không bị Sakura hiểu lầm và kéo ra phía sau trường. "Sao lại phải giấu mọi người vậy Suou-san?", Nirei hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

Suou chỉ mỉm cười, rồi nói 1 câu "Cậu không thấy nó vui sao?"

"..."

"..."

"..."

Cả lớp gần như chết lặng. Thế hóa ra là Suou chỉ đang bày trò. Đám Anzai ngồi ngay cạnh nghe vậy liền vỡ lẽ. Chuyện trứng vàng hôm qua... Nụ cười dần trở nên gượng gạo.

Suou nhìn qua đám Anzai rồi cười: "Chuyện trứng vàng là thật đấy, Anzai-kun"

"Suou-chan..." Kiryu bất lực. Đến lúc này, em vẫn rất chấp niệm với trò đùa của mình.

Cả đám cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể cam chịu.

Tối hôm đó, Suou và Nirei đã trở lại bình thường. Sáng ngày thứ 3, Suou thong thả đến lớp học. Vừa mở cửa, em đã bị đám Anzai vây quanh. Cảnh này thật Déjà vu. Tuy nhiên, em nhanh chóng nhận ra 1 điều bất thường. Dù đã đến rất sớm, nhưng lớp học hôm nay đông đúc hơn hẳn. Những đứa bình thường hay đi muộn giờ cũng đã có mặt.

"Nirei, tôi có cái này muốn nhờ ông" Anzai hào hứng nói.

Suou thắc mắc hình như Anzai chưa đọc tin nhắn Nirei gửi trong nhóm lớp tối qua. Có vẻ cậu ấy vẫn đang hiểu nhầm. "Anzai-kun, bọn tớ đổi lại rồi. Kia mới là Nirei ^^"

"Không không, ông là Nirei. Tình hình là bọn tôi muốn ông thử mấy túi nattou vừa mua. Cũng sắp đến sinh nhật Suou rồi (nửa năm nữa) nên tôi tính hỏi ông hàng này ngon không để đám tụi tôi mua hẳn 1 thùng ^^"

"..." OvO!

"Mấy cậu nhờ "Suou" ở đằng kia không phải sẽ tiện hơn sao?" Suou cười gượng hỏi.

"Bọn tôi muốn tặng quà bí mật đó" Lý do cũng hay đấy.

"..." ^^!!!

"Để tôi đi mua thêm, hình như vẫn không đủ ấy" Một người khác lên tiếng.

"Ồ, nhờ ông đó."

"Khoan đã nào. Hôm nay chúng ta phải đi tuần tra mà, đâu thể lãng phí thời gian ở đây ăn uống được" Suou túm chặt áo người kia.

"Yên tâm đi Nirei, giờ còn rất sớm. Ông không lo muộn đâu, chỉ 1 chút thôi ^^"

Hóa ra đám này đến sớm là có lý do. Suou cố gắng bình tĩnh giữ nụ cười thường ngày nhưng trong lòng đang thầm gào thét.

"Anh em, giữ "Nirei" lại nào ^^"

-to be continued-

------------------------------

Tui muốn viết cả cảnh hôn của Sakura với Suou khi Suou trở lại bình thường quá mà không biết nhét vô đâu=)))))

Kể khổ chút, mai tui thi mà nay không nhịn được, ngồi liền mấy tiếng triển hết đống chữ này, hetcuu (T_T). Tui viết vội, cũng ko kiểm tra kỹ nên ai đọc thấy cấn cấn chỗ nào góp ý cho tui nhé

Ncl sau khi được Tô tổng healing chữa lành xong chắc giờ tui đi chữa rách giảm xóc trước thi cuối kỳ quá=))) Ko nhận bảng điểm có hết hồn hự hự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net