[UmeSuou 18+] Khuyên tai? Tủ đồ play?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... hức... kh-khoan... ưm..."

"Suỵt... Em không muốn mọi người ở ngoài nghe thấy đúng không?"

Suou tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

------------------------------

Trở lại thời điểm ban nãy, tụm 5 lớp 1-1 đã tan trường và cả đám đang chuẩn bị về nhà. Đang đi bỗng nhiên Suou chợt giật mình, bàn tay đưa vội lên dái tai bên phải mân mê. Một bên khuyên tai của cậu đã biến mất. Rõ ràng chục phút trước, khi cậu, Sakura và Nirei nói chuyện với Umemiya ở trong lớp học thì nó vẫn còn. Không lẽ nó rơi ở trong lớp học? Chiếc khuyên tai đó chính là món quà sư phụ tặng. Nó rất quý giá, cậu không thể để mất.

"Mọi người, tớ nhớ ra còn chuyện trên lớp. Mấy cậu cứ về trước đi nhá ^^"

"Hả có chuyện gì cơ? Không phải xong hết rồi sao?"

"À, tớ bị rơi 1 bên khuyên tai nên sẽ lên lớp tìm 1 lượt ^^" Nói xong Suou liền quay lại lớp học.

Suou nhanh như một cơn gió lướt vội qua dãy hành lang trống vắng không một bóng người. Không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng những bước chân nhanh nhẹn, tiếng thở đều nhịp của cậu và... tiếng ai đó rên rỉ nữa? Suou cau mày, cậu chậm rãi đi tới cửa lớp 1-1. Hình như... tiếng rên đó phát ra từ trong lớp thì phải? Nhưng khi cậu ghé mắt qua ô vuông trên cửa ra vào, cánh tay chuẩn bị đẩy cánh cửa ra bỗng khựng lại.

Tóc trắng? Vóc dáng cao lớn? Là Umemiya-san mà? Umemiya-san bị thương? Là kẻ nào ở bên ngoài hay là một ai đó trong lớp? Hàng loạt câu hỏi hỗn loạn bủa vây tâm trí Suou. Cậu đứng im như tượng, dán mắt vào người kia, không dám rời dù chỉ trong chốc lát.

Chợt, cái bóng lưng ấy động đậy, anh khẽ nghiêng người. Tia nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, đậu lên hạt ngọc đỏ rực, phát ra viền hào quang hồng xinh đẹp. Là bên khuyên tai còn lại của cậu. Và nó đang nằm trong tay Umemiya. Suou khó hiểu, cậu cũng không biết nữa... nói sao nhỉ... cậu cảm thấy Umemiya lúc này như một tên biến thái vậy. Anh đưa chiếc khuyên tai lên mũi hít một hơi dài, ánh mắt mông lung xa xăm.

Umemiya cầm khuyên tai đặt lên đôi môi đang hé mở rồi khẽ cắn lấy viên hồng ngọc. Yết hầu anh lên xuống liên tục, bờ vai cũng nhấp nhô vì tay trái luận động không ngừng. Đến lúc này còn không rõ Umemiya đang làm gì thì Suou chính xác là thằng đại ngốc. Vấn đề là... tại sao không phải tạp chí khiêu dâm mà lại là khuyên tai của cậu?

Chợt Umemiya quay người về phía cánh cửa cuối lớp. Suou giật nảy mình, may mà cậu chưa bị thất thố. Có vẻ... Umemiya chỉ đang tìm vị trí thoải mái hơn? Mà khoan, tại sao cậu lại phải chột dạ? Rõ ràng người nên tỏ ra giật mình, hoảng loạn phải là Umemiya mới đúng!

Anh kéo lớp áo mỏng bên trong để lộ những khối cơ bụng hằn rõ đẹp như tạc tượng. Sau đó mò đôi tay xuống phía dưới, lấy ra thứ hung vật to lớn đang gào thét đứng sừng sững như cột trụ trời.  Suou hơi trừng mắt, vô thức cắn lấy môi dưới để xoa dịu đi sự rạo rực trong người. Đúng là người đứng đầu Fuurin nhỉ?

Umemiya lúc này đang dùng chuỗi ngọc trên đôi khuyên tai mát xa lên xuống dọc theo côn thịt. Những hạt ngọc lạnh lẽo tròn xoe lăn lên rồi lại lăn xuống, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một trơn tru do tiền tinh không ngừng chảy ra từ lỗ chuông nhễu xuống. Những tiếng rên rỉ trầm khàn, kìm nén, đầy nam tính cứ vương vấn quấy rối ở hai bên tai Suou. Rồi Umemiya cầm lấy phần tua rua mềm mại lướt nhẹ quanh đầu khấc, tiếng rên của anh theo đó mà gấp gáp hơn, tiền tinh rỉ ra cũng càng nhiều hơn. Sau cùng, anh dùng phần tua rua chà mạnh lên bao quy đầu. Cùng lúc, anh ngửa cổ lên để lộ xương hàm góc cạnh cùng yết hầu gợi cảm. Sắp rồi. Khẽ nhíu mày, anh xuất ra một lượng lớn tinh dịch trắng đục đặc sệt, một chút dính lên lòng bàn tay anh, một chút văng xuống sàn nhà lạnh lẽo, còn lại phần lớn đều dính đầy lên chiếc khuyên tai tội nghiệp của cậu, đặc biệt là phần tua rua.

Suou hơi động đậy, phần tua rua của chiếc khuyên bên trái quét qua cần cổ khiến tim cậu đập liên hồi. Cậu đứng chôn chân trước cửa phòng, do dự không biết nên bước vào hay không. Nếu vào ngay lúc này, bầu không khí sẽ cực kỳ lúng túng vì chuyện vừa rồi, nhưng còn khuyên tai của cậu? Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, Suou vẫn quyết định chọn phương án đầu. Cậu khẽ mở cửa, miệng ấp úng.

"U-Umemiya... san..."

Umemiya nghe thấy giọng nói quen thuộc, giật bắn mình, lúng túng đứng lên giải thích.

"Su-Suou... không phải... thực ra thì anh..."

Chưa kịp dứt câu, hai người liền nghe thấy những tiếng nói từ dưới tầng. Là tụi Sakura và dựa theo tiếng chân thì có vẻ họ đang đi lên cầu thang. Trong tích tắc, Umemiya vội kéo khóa quần rồi lôi Suou trốn vào trong tủ đồ ở phía góc lớp. Anh vừa đóng sập cửa tủ lại thì vừa vặn lúc Tsugeura mở toang cửa lớp ra.

Tsugeura: "Suou, bọn tôi lên tìm khuyên tai cùng cậu này... Ế..."

Kiryu: "Ơ Suou-chan đâu rồi?"

Sakura: "Hả? Chắc tìm thấy khuyên tai xong về rồi chứ gì?"

Nirei: "Nhưng chúng ta đi lên không có gặp Suou-san mà, Sakura-san"

Tiếng động bên ngoài lần lượt vang lên, khiến Suou có chút bồn chồn không yên. Rõ ràng cậu không làm gì sai để mà phải chột dạ cả. Nếu bây giờ đạp cửa tủ đựng đồ ra và nói với bốn người kia rằng "Boom! Bất ngờ chưa nè! Mọi người phải đề cao cảnh giác chứ ^^" vẫn còn kịp. Chẳng qua... mùi hương nam tính cùng với hormone nam ngập tràn trong không gian hẹp của Umemiya cứ như một thứ bùa chú khiến cho tâm trí cậu không còn được tỉnh táo.

Đáy lòng Umemiya như dậy sóng. Mùi hương ngọt ngào từ người trong lòng thoang thoảng qua đầu mũi. Umemiya không nhịn được đưa mắt nhìn xuống. Những tia nắng chiều lọt qua khe tủ hẹp hắt lên cần cổ trắng noãn như ngọc của Suou. Umemiya cắn răng kìm nén, tấm lưng anh rịn mồ hôi một phần vì sự bức bối trong tủ đồ, một phần vì thứ suy nghĩ tội lỗi muốn rải lên cần cổ trắng mịn kia những dấu hôn của chiếm hữu. Miệng lưỡi anh bắt đầu khô khốc.

"Buồn cười thật đấy, rõ ràng em không làm điều gì sai nhưng lại bị một kẻ chột dạ kéo vào đây! Tại sao vậy Umemiya-san?" Suou nói thầm, đầu vẫn hướng ra bên ngoài kiểm tra xem mọi người đã rời đi hay chưa. Umemiya nhìn bờ môi anh đào đang mấp máy, nhất thời nuốt nước bọt đánh 'ực' một cái. Tủ đồ chật hẹp nào kham nổi hai thanh niên sức dài vai rộng, hai người gần như là ép sát không một kẽ hở. Sự chật chội và bức bối như được nhân lên gấp bội khi cây gậy của Umemiya cứng rắn dựng đứng chen giữa hai người. Thứ đó của anh nóng như sắt nung, dù cách tới tận hai lớp quần áo nhưng nhiệt lượng truyền từ thứ đó vẫn khiến phần bụng dưới của Suou trở nên bỏng rát.

"Suou"

"Hả... Ưm~" Nghe thấy tiếng gọi, Suou liền ngước đầu lên. Không ngờ lại bị anh bất chợt hôn một cái khiến cậu mở to mắt.

Anh vòng tay ra sau giữ chặt phần gáy, trao cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt. Suou khẽ rùng mình, cố gắng để xoay trở, nhưng trong cái nơi chật hẹp này, mọi hành vi chống trả đều không khả thi. Chưa kể nếu cậu cử động quá mạnh, mọi người ở bên ngoài sẽ chú ý và phát hiện ra mất. Umemiya chạm nhẹ môi anh vào môi cậu, thầm nghĩ thật mềm. Anh đưa lưỡi quét một chút lên cánh môi cậu thăm dò, thấy cậu không hề có ý phản kháng, anh liền đưa chiếc lưỡi điêu luyện chen vào bên trong khoang miệng thơm tho. Anh tham lam mút lấy từng chút ngọt ngào của cậu. Chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng càn quấy bên trong, cướp đi dưỡng khí khiến Suou ngân nhẹ những tiếng rên đứt quãng, gấp gáp ra hiệu cho anh ngừng lại.

Mãi đến khi thỏa mãn được đôi chút, anh mới nuối tiếc rời môi cậu, trước khi đi còn không quên đảo lưỡi một vòng, kéo ra sợi chỉ bạc đầy ám muội. Suou cuối cùng cũng được buông tha liền nhanh chóng thở gấp lấy lại chút dưỡng khí. Khung cảnh đôi môi ướt át mấp máy hô hấp liên tục, dòng chỉ trong suốt còn dư lại chảy dài qua khe miệng, lại thêm khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ngấn nước khi nhìn anh. Tất tần tật mọi thứ của cậu lúc này đều khiến Umemiya không nhịn được mà lại kéo cậu đến một nụ hôn khác mãnh liệt hơn nữa.

"Ư... ưm~"

Nghe những âm thanh rên rỉ như có như không kia làm Umemiya kích động mà ghì chặt cậu hơn vào thành tủ, khiến cậu tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách bị động đón nhận. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào phía trong chiếc áo rộng kia, những ngón tay không ngừng du tẩu trên làn da mềm mại rồi dừng lại ở hai quả anh đào đã cứng từ bao giờ. Umemiya coi đó là sự hưởng ứng nhiệt tình của người trong lòng, anh liền không dè dặt gì nữa mà bắt đầu lôi kéo nhào nặn hai bên nhũ hoa. Khi thì nhẹ nhàng nắn bóp phần đất đồi màu mỡ, khi thì lại bất ngờ tấn công nhéo mạnh phần đỉnh núi khiến Suou không thể ngừng cất tiếng rên rỉ.

"A... hức... kh-khoan... ưm... không..."

"Suỵt... Mọi người sẽ nghe thấy đó" Umemiya thì thầm vào tai Suou, bỏ ngoài tai những lời van xin của cậu, mạnh mẽ mút mát thêm phần yết hầu, nhân tiện cắn nhẹ lấy vành tai. Vành tai cậu run rẩy trước sự kích thích dồn dập. Chiếc lưỡi ướt nóng lướt qua rồi tấn công lỗ tai nhỏ xinh nhạy cảm, thỉnh thoảng lại day cắn nhẹ, cảm giác hơi đau mà tê dại. Suou khó có thể kiềm nén, "phản ứng" ngay tức khắc, cả cơ thể run rẩy trước khoái cảm tột độ.

"A..." Suou bịt chặt miệng lại rồi rên lên một tiếng.

Umemiya nhếch mép, tay tiếp tục cấu véo khiến hai đầu ti hơi sưng to, màu hồng phấn đáng yêu cũng bị anh nhéo đến mức chuyển sang màu đỏ hồng gợi cảm.

"Việc vụng trộm trước mắt mọi người khiến em nứng đến thế sao? Dâm đãng thật, Suou"

"Không...... Không phải......"

"Miệng thì bảo không nhưng cơ thể em lại thành thật một cách bất ngờ đấy" Umemiya cười mỉm rồi cắn vào cổ cậu.

"Im đi... anh... lấy khuyên tai... của người khác... thủ dâm... thì không có... quyền... nói câu đó..."

Umemiya hừ nhẹ. Đúng là anh đã làm cái việc biến thái đó, vậy nên... nếu biến thái hơn một chút nữa cũng không phải vấn đề đâu nhỉ? Nghĩ là làm, anh khẽ nới lỏng đai quần, đưa tay vào bên trong, chuẩn xác bắt được dương vật vừa mới xuất tinh đang hơi ỉu xìu của cậu. Lòng bàn tay chai sần không ngừng chà xát kích thích, tuốt cho dương vật cậu trở nên căng cứng. Rồi anh đưa bàn tay dính đầy tinh dịch ấy ra phía sau, chen vào giữa khe mông căng đầy, bắt đầu trêu chọc cúc hoa. Ngón tay không ngừng xoay tròn quanh cửa huyệt, thỉnh thoảng lại bất ngờ chen vào bên trong một chút rồi lại rút ra ngay. Lặp lại vài lần, cuối cùng anh trực tiếp nhét toàn bộ ngón giữa to lớn vào hậu huyệt đang mấp máy.

"Này... anh đang... làm cái... Á..." Suou không kiềm được la to, nơi tư mật lần đầu bị khai phá khiến cậu không khỏi cau mày.

Sakura ở bên ngoài dáo dác nhìn xung quanh, đôi mắt cứ láo liên tìm kiếm.

Kiryu: "Sao thế, Sakura-chan?"

Sakura: "À, chỉ là tao nghe thấy 1 tiếng hơi lạ"

Tsugeura: "Gì vậy, ở đây có ma sao???"

Nirei: "Không có đâu Tsugeura-san, chắc cậu nghe nhầm thôi Sakura-san"

Sakura: "Chắc vậy..."

Bên trong, Umemiya lấy tay bịt chặt miệng Suou lại, lầm bầm.

"Em muốn bị phát hiện đến thế à?"

"Ưm... Không..."

Suou ấp úng, khuôn mặt ửng đỏ đầy bối rối, ánh mắt lảng tránh nhìn ra bên ngoài qua khe hở nhỏ hẹp của tủ đồ. Umemiya sâu thẳm nhìn cậu, ánh mắt anh chợt như lóe lên tia sáng khi nhìn thấy chiếc khuyên tai.

"À đúng rồi Suou, em đến để lấy lại khuyên tai phải không? Anh biết nó rất quan trọng với em. Nhưng bây giờ... liệu em còn muốn nó không?"

Umemiya đưa chiếc khuyên tai dính đầy tinh dịch trắng đục, đặc quánh của anh lên gần cánh môi cậu. Một mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi Suou khiến cậu nhăn mày, cơ thể theo phản ứng muốn tránh xa ra. Umemiya thấy cậu khó chịu vặn vẹo thân mình thì ghé sát tai cậu cười cười, giọng nói vô cùng gợi đòn.

"Vậy là em không muốn lấy lại chiếc khuyên tai này nhỉ? Anh cầm về nhé!"

Suou lập tức cứng người, không còn giãy giụa trốn tránh nữa nhưng miệng cậu vẫn phát ra âm thanh nghèn nghẹn.

"Ưm... Mmmmmm..."

"Cái này còn dính cả mùi của anh nữa đúng không.... Hayato?"

Đáp lại Umemiya là ánh mắt đầy lửa giận của cậu. A, dù cho là đang tức giân thì em ấy cũng thật đáng yêu. Umemiya thầm nghĩ, anh lấy hai ngón tay nhét vào khuôn miệng Suou, chơi đuổi bắt với chiếc lưỡi mềm mại ướt át của cậu, miệng thơm bị chen không khép lại được, nước bọt trong suốt nhễu ra đầy tay anh trông thật đáng thương nhưng cũng đầy dâm đãng. Tay kia cũng không rảnh rỗi, sau khi đã mơn trớn miệng huyệt một lúc, anh bất chợt đưa một ngón tay mạnh mẽ chen vào.

"Ahh~ ưm..."

Dù Suou có cố hét lên như thế nào đi nữa thì những âm thanh cậu phát ra không thể nào lọt vào tai những con người ngoài kia.

"Em đau à?"

Câu hỏi thừa thãi nhất trong ngày là đây. Làm sao cậu có thể không đau khi đang bị một thứ vừa cứng vừa nóng đến bỏng rát đâm vào nơi mềm yếu nhất của cậu? Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt mông lung ngập nước nhìn anh tha thiết như đang cầu xin sự ân xá nhưng cậu nào biết làm như vậy chỉ khiến thú tính của người đối diện càng lúc càng dâng cao hơn mà thôi. Anh chen thêm một ngón tay nữa vào đường đi chật hẹp của cậu, lập tức hai ngón tay của anh bị kẹp chặt đến không thể di chuyển. Umemiya hít sâu một hơi.

Chậc, mới hai ngón tay đã chặt như này, nếu thay bằng thứ đó của anh thì...

Mới nghĩ đến thôi mà anh đã thấy trong lòng rạo rực, vật to lớn cũng giật nảy lên đầy hưng phấn. Tuy rất muốn cho vào ngay nhưng anh biết hiện tại vẫn chưa phải lúc. Anh không muốn làm cậu đau! Thấy phía dưới hơi thả lỏng, anh liền nhẹ nhàng đưa đẩy, vuốt ve thịt huyệt trơn ướt nóng bỏng của cậu. Suou lúc này chỉ còn biết lặng người đón nhận từng cơn khoái cảm kích thích từ phía anh, cậu rên rỉ không ngừng, phần hông không nhịn được mà tự đưa đẩy phối hợp.

Thấy cậu đã hoàn toàn thích nghi, Umemiya lúc này mới hài lòng rút hai ngón tay nhầy nhụa ra, thịt huyệt bên trong lập tức hút lấy ngón tay anh đầy lưu luyến như đang cầu xin tiếp tục giày vò. Anh cắn răng, thầm mắng. Vật nhỏ này cũng thật biết hút! Anh cầm lấy thân gậy thịt, chà sát phần quy đầu ướt dịch nhầy quanh cửa huyệt đang mấp máy mãnh liệt đầy thèm khát của cậu. Suou thấy bên trong mình cứ như bị trăm ngàn con kiến gặm cắn ngứa ngáy không thôi, vậy mà thứ thuốc chữa kia lại không biết điều mà trêu chọc miệng huyệt mãi không chịu chui vào. Suou cắn môi, tha thiết nhìn anh vẻ cầu xin.

Umemiya thực sự muốn chửi thề. Con cáo nhỏ bình thường độc mồm độc miệng, bây giờ lại như biến thành hồ ly câu hồn đoạt phách. Anh cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi nhưng vẫn quyết tâm muốn trêu chọc cậu. Suy nghĩ này khiến anh phải bật cười, thì ra mình cũng có lúc phúc hắc xấu tính như vậy.

"Hửm, em cứ nhìn vậy anh biết phải làm gì đây? Em phải nói rõ ra chứ"

Suou cắn môi, giọng nói kèm chút nức nở. "E-em muốn..."

"Em muốn cái gì cơ? Nói rõ ràng chút."

"Muốn... muốn anh đút vào..."

Nghe được câu trả lời mình muốn, Umemiya không một giây do dự, trực tiếp cắm một phát lút cán vào bên trong cậu.

"Hức... ahhh~"

"Chết tiệt! Chặt thật đấy!"

Phần thịt huyệt căng chặt, ép cho anh không thể di chuyển dù chỉ một chút. Umemiya kìm lại suy nghĩ muốn mạnh bạo đâm chọc, anh khẽ đưa hông nhẹ nhàng. Hai tay cũng không hề rảnh rỗi, một bên xoa nắn núm vú cậu, một tay còn lại giúp cậu tuốt dương vật xinh xắn đang dựng thẳng. Suou bị tấn công cùng một lúc ba điểm nhạy cảm, cậu chỉ có thể cắn răng rên rỉ từng tiếng nhỏ vụn, mắt hơi liếc nhìn ra bên ngoài qua khe tủ cũ mèm, sợ rằng mình sẽ làm cho mọi người chú ý.

"Anh đang ở bên trong mà em dám không tập trung sao?"

Dứt lời, anh liền tăng tốc, phần thân dưới không ngừng luật động ra vào, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Đầu khấc lớn chà mạnh lên thành ruột mỏng manh, mỗi lần đi ra đều kéo theo một chút thịt huyệt rồi lại nhanh chóng đẩy vào. Anh dường như cảm thấy tư thế đứng mặt đối mặt trong gian tủ chật hẹp này không được thoải mái, hai bàn tay to lớn nắm lấy bờ mông căng nảy của cậu, nhấc bổng người cậu lên. Phần thân trên của hai người dính sát vào nhau không có kẽ hở, phần thân dưới cũng càng thêm kề sát.

"Cái... hức... kh-khoan..."

Umemiya đâm mạnh một phát. Lần này mới thực sự là lút cán. Tư thế khi nãy khiến côn thịt của anh còn thừa lại một phần ba ở bên ngoài, hiện tại toàn bộ đều được bao bọc bởi mềm mại ấm nóng của cậu, cả hai dường như cùng lúc phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Suou quấn hai chân mảnh mai quanh vòng eo của anh, toàn bộ trọng lượng của cậu đều bị côn thịt nâng đỡ khiến từng nhịp nhấp đã sâu lại càng thêm sâu. Hai tay cậu bấu chặt vào tấm lưng rộng của anh, sung sướng đến không tự chủ được mà cào mạnh lên để lại những dấu vết mờ ám. Bỗng, hai mắt cậu mở lớn, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.

"Ô, tìm thấy rồi"

Anh thì thầm bên đôi tai đỏ bừng của cậu, đầu khấc lớn mài mạnh lên tiền liệt tuyến. Quá nhiều sự kích thích dồn dập cùng một lúc khiến cậu run rẩy liên tục, đại não trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm nguyên thủy hoang dã độc chiếm. Nước mắt sinh lý cứ vậy trào ra mỗi lúc một nhiều cùng với những tiếng rên rỉ đứt quãng, cả người như con búp bê vải mặc người kia điều khiển. Một tay anh bịt miệng cậu, một tay bóp lấy cánh mông căng mẩy mà đóng cọc không ngừng nghỉ.

"Hayato... sắp rồi"

Nói rồi Umemiya thúc thêm vài lần rồi bắn thật sâu tận cùng trong lỗ hậu. Dòng tinh dịch bỏng rát dội thẳng vào thành ruột mỏng manh khiến Suou vừa mới ra lại không kìm được mà tiếp tục ra lần nữa. Umemiya xả tinh không ngừng chừng một phút, phần bụng dưới của Suou bị tinh dịch của anh lấp đầy, nhìn ngang còn thấy hơi gồ lên, trông cực kỳ dâm dục.

Sau tiếng thở hổn hển của 2 người là tiếng đóng sập cửa ở bên ngoài, hình như những người kia đã về. Umemiya dùng chân đạp cửa rồi cả hai đổ rạp xuống, phần thân dưới vẫn dính chặt lấy nhau.

Cuộc chơi chưa thể dừng tại đây được. Umemiya vuốt mấy sợi tóc mái rủ xuống, ánh mắt nhìn cậu giống như đôi mắt của kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình, dáng vẻ cầm thú lộ rõ không chút che đậy. Trong tủ đồ chật hẹp chỉ có chút ánh sáng, anh đã không thể nhìn rõ hết những biểu cảm của đối phương. Nhưng giờ đây, trước mặt anh là 1 Suou hoàn toàn khác với cậu của thường ngày, ánh mắt tinh ranh nay bị sự đê mê che đậy, gò má nhuốm màu đỏ hồng xinh đẹp, môi thơm sưng đỏ dính đầy nước bọt nhễu nhão. Nhìn ở góc độ từ trên xuống, cảnh quan này thật sự khiến Umemiya suýt thì không cầm được máu mũi.

"Hayato, em không phải cho rằng chúng ta đã xong rồi đấy chứ?"

Nói xong Umemiya bế Suou đặt lên trên bàn học. Ngay lập tức, cậu liền bị đè lên bàn hôn cuồng nhiệt.

"Ưm... Umemiya... san... đợi đã... ưm~" Cậu luống cuống đẩy anh ra. Không biết nay anh lại lên cơn gì. Cậu vừa giúp anh giải quyết trong tủ đồ và giờ lại tiếp tục. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đói khát của Umemiya, mọi giác quan và suy nghĩ của Suou như đều bị nuốt chửng. Anh cúi đầu ngậm lấy hai phiến hồng sưng phồng lên qua lớp áo mỏng, liếm mút, day cắn. Sự trơn ướt mềm mại của đầu lưỡi kết hợp với thô ráp của vải dệt khiến cậu run rẩy không ngừng vì sung sướng. Rồi anh ghé đến mơn trớn chiếc cổ thiên nga trắng nõn của cậu, chiếc lưỡi linh hoạt còn cuốn lấy yết hầu cậu gặm mút trêu chọc, động tác gợi cảm và ướt át đến mức Suou bị cuốn vào. Sau đó, Umemiya thì thầm vào tai cậu 1 câu mà cả đời cậu không nghĩ tới.

"Đáng lẽ, lời này phải nói vào những lúc trang trọng hơn nhưng mà... Hayato, anh yêu em"

Yêu? Suou còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của Umemiya, anh đã đè cậu xuống bàn học, cự vật sớm đã dựng đứng trở lại, anh banh rộng hai chân cậu, vòng eo linh hoạt liền thúc thẳng vào lỗ huyệt nóng rát.

"Ah!!!! Umemiya... san... hức... sâu... sâu quá rồi.. ah.. ah~"

Umemiya không thiết màng đến thứ gì nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ có con người đang ngồi trong lòng mà rên la khiến anh kích thích tột cùng. Tiếng hai cơ thể va chạm càng thêm vang vọng. Côn thịt cứ không ngừng cắm sâu đến tận cùng bên trong cậu.

""Ume... san... ahh~ chậm... chậm 1 chút... ahhhhh...""

Ngực cậu vô thức ưỡn ra trước, nhân cơ hội anh liền kéo lớp áo đã dần trở nên trong suốt vì mô hôi và nước bọt của cả hai lên rồi mở miệng day cắn lấy đầu ti khiến nó sưng đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net