• 1 • sợi tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sợi tơ hồng quấn quanh cổ hắn. cuộc đời này hắn gồng gánh được bao lâu?

kim tại hưởng, ba chữ oan trái.

một đời chấp nhận làm vật vô tri.

qua tay bao kẻ, chết không nơi chôn.

cuộc đời hắn đã từng trắc trở đến thế đây.

còn nhớ cái làng diệu hoài nọ, có nhà bà phú hộ kim giàu sang.

bà phú hộ kim, lấy hắn về làm nô cho nhà mình.

hắn đã hạnh phúc, tôi tớ cũng được miễn là hắn có một nơi để về.

bà kim tốt lắm, chỉ tội hắn tay chân vụng dại sờ vào cái gì cũng hỏng.

nhà bà kim có cậu trấn. cậu trấn dịu dàng năm nọ.

trấn, kim thạc trấn là cái người mà cả đời này hắn cũng sẽ không quên.

cậu trấn hát cho hắn nghe, cậu trấn mang cơm ra ruộng cho hắn.

cậu trấn thổi cơm, cậu cho hắn khăn bọc, manh áo.

hắn hèn kém nhận tất cả cái sự dịu dàng đó để rồi khom lưng cúi đầu nhận ra mình thích cậu.

giống như con chó đói ăn, nó sẽ ăn tất cả những gì mày cho nó dù mày có định bán hãy đánh nó đi chăng nữa, nó vẫn chỉ thích mình mày.

rồi có lúc, hắn vô ý nhìn cậu trấn cười.

hắn đỏ mặt lúc cậu trấn sát lại bên.

hắn yêu những đụng chạm mập mờ nơi cậu trấn.

là thằng đàn ông lại như con đàn bà dò la tin tức, tự mình nghe để tự mình khổ.

"cậu trấn nè, tui thích cậu lắm!"

"hưởng, đừng có nói vậy, kinh tởm thiệt chứ!"

"kinh tởm?"

"hai thằng con trai thích nhau ý! ghê chết đi được!"

đau.

u mê đến thế, lại chẳng phải cái thằng bị thầy u bỏ từ lúc mới sinh.

sao hắn lại khờ dại đến vậy.

rồi một đêm trăng tà.

cậu trấn vào phòng hắn.

rượu chè bê tha và những tràng cười mỉa mai.

cậu với hắn ngồi cười với ánh trăng, chum rượu và bát cơm nguội.

mỉa đủ, men say lại cuốn cậu và hắn vào một trò đùa khác.

hắn đâu ngờ, trò đùa mà ý loạn tình mê đưa hắn lại hủy hoại hắn một đời.

hắn làm với cậu trấn.

và điếm lắm!

hắn không muốn thế này, khi cậu cố bứt quần áo hắn ra mà miệng lại lỡ lầm kêu tên con đào hát đầu thôn.

và hình như, hắn đã sung sướng khi làm loại chuyện nhục nhã ấy.

hắn không quan tâm.

hắn muốn dâm loạn cùng cậu và không quan tâm rằng cậu sẽ khinh thường hắn.

sau mà, đâu ai say nửa lại bỏ dở đâu?

từng lớp cởi bỏ khố bao và lớp áo nâu sần cuối cùng của hắn.

cuộc vui lại bắt đầu.

cậu trấn coi hắn như một tên điếm.

một tên điếm mụ mị vì cậu.

rồi dân làng phát hiện.

cái cảnh nghịch thiên trái với luân thường đạo lý.

con trai bà kim, kẻ làm cho bao nhiêu cô thôn nữ phải lòng, ăn nằm với một thằng điếm.

nhưng bất ngờ chưa này? người bị dân làng đuổi đánh lại chẳng phải cậu trấn.

"em có thể làm tất cả vì cậu đấy cậu trấn, cậu giữ hộ em mệnh em lại được chăng?"

"hưởng à, mày biết mày sắp chết mà phải không? mày thôi nói những lời dụ dỗ kia đi, tao đã lỡ một lần, đã nhục nhã lắm rồi, mày tha tao đi hưởng!"

"cậu trấn..."

"tục làng là phải chịu, mày muốn bà thành hoàng làng nguyền rủa cả nhà tao à?"

"nhưng..."

dân làng đuổi tới nơi.

thiêu sống hay bắt nhốt?

---

ngâm đủ lâu để trở lại hoành tráng đâyy (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net