Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm lại nè. Đỡ Phải nhớ nhiều 

---------------------------------- 

6 giờ sáng, cậu đột nhiên bừng tỉnh giữa giữa mơ. Trời vẫn còn chưa sáng, cậu bước xuống giường, sỏ đôi dép bông và đi đến bàn trà mà các con làm trong phòng của cậu.

Một góc ở trong phòng khiến cậu thư giãn, cậu cũng có thể làm việc tại đây với tâm trạng thoải mái hơn một chút. Takemichi kéo ghế rồi ngồi vào bàn, cậu lấy ra tờ giấy cũ. Bật laptop lên và mở google map.

Địa chỉ này dẫn đến một nhà máy bỏ hoang gần núi Phú Sĩ, và số điện thoại này thuộc quốc tế, nên cậu chẳng dám gọi. Đột nhiên Takemichi suy nghĩ gì đó, thay một bộ đồ đơn giản rồi xuống nhà xe phóng xe của Mira đi.

Tiếng nẹt bô làm Yujakin vốn nhạy cảm âm thanh tỉnh giấc. Cậu bé thắc mắc giờ này ai trong nhà lại đi chứ, vì đa số mấy người đi làm đều đi tàu điện ngầm hoặc xe hơi giảm tiếng ồn. Cậu thấy dậy sớm cũng tốt nên đã thức luôn, kết quả là giờ nghỉ trưa vừa ăn cơm xong cậu đã lăn ra ngủ.

Takemichi đến căn cứ từ sớm, mọi người đúng 6 giờ sẽ tập kết tại sân trước và bắt đầu tập luyện. Nên lúc Takemichi đến đã là 6 giờ 15 rồi. Mấy vị tiền bối thấy cậu tới cũng phấn khởi hơn.

- Bang chủ! Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng cô chú, cho tôi tập với nhé.

Ôi những đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô bật lên với tốc độ ánh sáng từ phía bên kia. Mọi người bắt đầu kéo cậu vào nhà thay một bộ đồ dễ hoạt động và dạy cậu thực chiến luôn.

Đầu tiên khá dễ, đấm trúng đại lão là được. Mà trúng đối với cậu rất khó. Người đó là một người đàn ông u70 với thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn với hình xăm câu văn câu thơ khắp người, mái tóc bạc cắt ngắn chuốt keo lịch lãm. Cái này là daddy chính hiệu rồi.

Takemichi thử vung nắm đấm thẳng vào mặt của ông ấy, ổng né sang bên trái. Cậu vung đấm qua bên phải thì ổng né bên trái. Thử cả đá cao và thấp cũng không dính được.

- Bang chủ cố lên!

Takemichi nhìn ông già nghi hoặc, nếu không sử dụng vũ lực thì mình xài mưu vậy. Cậu vung một đấm từ dưới lên, ông ta theo thói quen lùi ra sau, cậu quẹt chân ngang một vòng tròn trúng vào chân của ổng, nhưng mà không quật ngã được.

Ông già đánh giá bài đầu tiên của cậu được 80 điểm, thiếu sức thôi. Cũng phải, có ai bị được phẫu thuật ghép tuyến thể, hành hạ 10 năm mới lành được vài tháng thì làm ăn được gì nhiều chứ.

Nhưng mà đến đây là tốt rồi. Mọi người thấy cậu bắt đầu thở dốc thì kéo cậu vào nhà hạ nhiệt. Hôm nay cũng coi như được thành công.

------

Yukiko ngủ ở phòng khác, ban đầu mọi người định cho cô vào phòng mẹ ngủ một thời gian mới cho cô ra ngủ riêng. Nhưng khi cô bé phát hiện nhiều vết thương trên người mẹ liền nhất quyết ngủ riêng.

Nhưng Yukiko hơi sợ, đến tận 11 giờ cô mới ngủ được. Yujikan đi ngang thấy cô ngủ không ngon liền đi vào bế cô sang phòng mình ngủ. Đương nhiên là không ngủ chung giường rồi, không là mai anh sẽ bị Yujakin giận hết ngày mất.

Anh để chị gái ngủ trên giường mình, bản thân thì trải một tấm nệm dày kế bên giường phòng khi Yukiko nửa đêm kêu, anh biết trong nhà này ngoài phòng của anh ra thì các phòng khác đều có "người", hiền lành thì không nói, có mấy con nhìn thôi đã ám ảnh hết đời rồi.

Nên là vầy cho tốt. Không biết tốt hay không mà gia chủ thứ nhất tìm đến anh vào mơ luôn rồi.

Anh đang mơ, thì một cảnh tay kéo anh đến thư phòng của căn nhà. Cô gái mỉm cười hiền hậu với cơ thể lực lưỡng cao tận 2m, ngồi trên sofa  đỏ nhung. Yujikan đứng dậy, kinh ngạc rồi cũng bình tĩnh ngồi xuống đối diện cô gái.

- Cậu Yujikan, cảm ơn đã chăm sóc cho những người còn ở lại trong căn nhà.

- Đó là điều mà tôi nên làm, có điều bọn họ quá đáng sợ so với Yukiko nên tôi hơi lo.

- Và nó có liên quan đến điều tôi sắp nói. – Cô gái tít mắt cười nói với anh, Yujikan khó hiểu, không lẽ bọn họ nổi giận sao?

- Bọn họ muốn Yukiko trở về như bình thường, có hai phương án, một là thay đổi thể xác của cô bé hai là dựng lại linh hồn.

- ...

- Cậu có thể không nhận ân huệ này. Dù sao thực hiện hay không thì Yukiko vẫn được một thực thể đi theo bảo vệ

- Có thể cho tôi gặp lại Yukiko 15 tuổi không?

- Con bé đã chấp nhận đi theo chúng tôi, tôi không chắc có thể cho cậu gặp.

Yujikan trợn mắt hãi hùng, Yukiko chọn đi theo bọn họ? Vậy cái người chị gái anh đang chăm sóc là ai?

- Yukiko chấp nhận tách bản thân ra, tạo một bản thân 5 tuổi để tiềm thức có một khoảng thời gian tươi đẹp hơn. Một số người tự xóa trí nhớ bản thân hoặc mất trí nhớ sau một tai nạn nào đấy làm mất đi kí ức nhưng vẫn nhớ được những thứ tươi đẹp. Dạng người này chỉ khi bị kích thích trí não hoặc kí ức bị mất mới để nó thoát ra, nhưng Yukiko chọn đem theo nó đến chỗ tôi.

- Vậy chị ấy...

- Khi nguy hiểm, cô ấy mới trở lại cơ thể cũ, xong việc mới đi. Bảo vệ thể xác hoặc tạo dựng kí ức giả cho cô bé, từ từ lựa chọn nhé.

- Nếu tôi chọn phương án hai thì sao?

- Chúng tôi sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển của Yukiko, 2 tuần 1 tuổi.

Vừa dứt câu thì anh bị kéo ra khỏi giấc mơ và bừng tỉnh. Ngó lên giường vẫn là gương mặt đáng yêu đang ngủ yên bình. Nếu anh lựa chọn phương án 2, liệu Yukiko có thương anh nữa không? 

___________________________

T_TDevil. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net