Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Emily_Asui

Rời khỏi cổng bệnh viện, nhóm của ba người bạn một cao hai lùn cùng nhau sải bước đi trên vỉa hè

Cái bụng của Mikey lại một lần nữa cồn cào biểu tình sau một chuyến đi xa xôi bí ẩn đưa người vào giấc mộng

"Oi Kenchin! Tao lại đói rồi"

"Hả? Mày vừa mới ăn thôi đấy?"

"Sau khi ngủ dậy là tao lại thấy đói"

"Cái logic kiểu gì vậy chứ?"

"Mày mua cho tao cái Dorayaki hay gì đó đi"

"Có chân tự đi, mắc gì nhờ tao?"_Draken ném cho hắn một câu

Mikey nghe xong liền bực tức lại giở tính trẻ con

"Hừ, cái tên ki bo"

Không nhờ được tên khủng long này thì thôi, ngay lập tức Mikey quay sang túm lấy tay áo của người kế bên

"Thế Takemicchi mua giùm tao nha?"_Hắn nhìn Take với đôi mắt cún con

"H..Hể?"

Michi nhìn hắn, đôi mắt màu xanh trời chớp chớp như tỏ ý chưa hiểu tình hình

"A.. Xin lỗi, nãy giờ tao không tập trung.. Mày vừa bảo tao làm gì ấy nhỉ?"_Cậu gãi đầu ngượng ngùng và hỏi lại Mikey

"Tao bảo mày mua hộ tao Doraya.. "

"À, đây"

Takemichi dù chưa nghe hết câu nhưng vẫn đủ hiểu đối phương muốn gì, liền lấy ra từ túi hai cái Dorayaki và dúi vào tay hắn

"Hẳn hai cái đấy nhé, nhất mày luôn"_Take mỉm cười xoa đầu Mikey như thể vừa đưa quà cho một đứa trẻ con

"..."

Nhìn lại hai chiếc bánh trong tay, Mikey nhận ra đây không phải là những miếng Dorayaki mua ngoài siêu thị hay cửa hàng

[ Có vẻ giống đồ ăn tự làm hơn.. ]

"Takemicchi, Takemicchi"_Hắn lại giựt giựt tay áo cậu

"Hmm? Có chuyện gì sao?"_Take nhìn lại

"Cái này.."_Mikey nhìn vào chiếc bánh rồi lại nhìn lên cậu

"À, hai cái đó là tao tự làm á"

"L.. Là tự làm sao?"

"Ừm, vì biết kiểu gì đi đường mà không có gì ăn thì mày cũng đòi Draken mua thêm Dorayaki hoặc Taiyaki nên tao đã mang theo hai cái tao tự làm phòng trường hợp đó.."

Đang mải mê giải thích thì Takemichi nghe thấy có tiếng nhồm nhoàm ở bên cạnh, quay sang thì thấy Mikey đang ngấu nghiến hai chiếc Dorayaki với vẻ mặt hớn hở

"Ngon quá đi~"_Khuôn mặt hắn không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được thưởng thức chính cái sản phẩm ngọt ngào do cậu làm ra

"Ê Mikey, xin miếng coi?"_Draken hóng hớt chạy đến để ăn ké

"Con bà mày, cút! Micchi làm cho tao chứ có phải cho mày đâu?"_Mikey thấy phó tổng trưởng có ý định ăn chiếc bánh thì ngay lập tức theo bản năng bật chế độ phòng thủ

Khổ lắm, mải tận hưởng đồ ăn nhưng thấy đứa nào có ý xâm phạm khoảng trời riêng tư cái là sẵn sàng cho vài cước vào mặt

"Cho ăn với nào? Gì gắt thế?"_Draken vẫn không bỏ cuộc, quyết xin cho bằng được cái bánh

"Yên tâm, cắn miếng thôi chứ có gì đâu?"_Hắn nói tiếp

"Một miếng thôi nhá?"_Mikey nghi hoặc hỏi lại

"Ừ, một miếng"

Mikey ban đầu cũng chần chừ, nhưng thấy mặt hắn cũng khá uy tín nên giơ miếng bánh ra..

Nhưng thế quái nào..

Một miếng của hắn..

Lại tợp hết cả cái thế này?!

"Kenchinnn! Cái đồ chơi bẩn!!"

Mikey nhìn lại chiếc vỏ bọc bánh trống không mà khóc ròng, đúng là không nên tin tưởng tên cao nghều này mà

"Ố? Mới cắn có miếng mà đã hết sạch rồi à?"_Draken khịa đểu

"Cái thứ không uy tín! Đồ chơi bẩn!! Tên hươu cao cổ có hình xăm ngoằn ngoèo!!"

Bao nhiêu cục tức thì tên chibi này đổ hết lên mấy cái biệt danh không mấy tốt đẹp cho thanh niên thắt bím tóc đang đứng cười ha hả ở bên

"Tại mày tin tao đấy chứ? Đặt niềm tin sai chỗ thì kêu ca cái gì?"

Nhìn hai con người đang cãi nhau như hai đứa trẻ con ở bên cạnh mình, Takemichi cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày họ quay ra để đối đầu với nhau

[ Nếu cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ? ]

Đang mải ngắm nhìn rồi tự chìm trong suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên, một bàn tay bất giác vỗ nhẹ vào vai cậu

"Này, cộng sự"

"H.. Hể? Chifuyu?"_Takemichi tròn mắt ngạc nhiên

"Sang nhà tao ăn Peyoung không?"_Anh niềm nở hỏi cậu

"À ừ, được.. Đợi tao bảo với Mikey-kun đã"

"Ủa? Mikey cũng ở đây sao?"

"Ừm, hôm nay tao đi theo Draken thì Mikey có rủ tao đi chơi cùng"

"Ồ, ra là vậy"

"Mikey-kun! Tao có việc rồi, lần sau đi chơi bù nhé!"_Michi với ra đằng sau gọi

Nói xong liền xem phản ứng của hắn thế nào mà thấy vẫn mải đánh nhau với Draken quá..

"Có vẻ như không nghe thấy gì rồi"_Take thở dài

"Thôi, mình đi ha?"_Chifuyu liền cầm tay cậu rồi kéo thẳng về nhà

...

Bước vào trong căn nhà nhỏ của Chifuyu, Takemichi không khỏi trầm trồ

"Uồi, nhà mày đẹp thật đấy!"

Đi hết chỗ này đến chỗ nọ, nhìn hết cái này đến cái kia, hai mắt của Michi thể hiện rõ sự tò mò và thích thú trước những nội thất tuyệt đẹp của nơi đây

"Tao vui vì mày thích"_Chifuyu ngượng ngùng

Rồi bỗng nhiên, một giọng nói vang ra từ phòng của anh

"Này Chifuyu, có ăn không đấy? Peyoung nguội hết rồi này"

Một thiếu niên với mái tóc đen chấm lưng bước ra khỏi phòng với giọng điệu hơi có gì đó.. cục súc?

"Baji-san à, em đã bảo là em ra ngoài một lúc rồi mà?"

"Sao cũng được, nhanh vào đi"

Anh ta liếc mắt nhìn, rồi bỗng phát hiện bên cạnh Chifuyu là một kẻ lạ mặt với mái tóc màu nắng và đôi mắt màu xanh trời bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mình

"Ai đây?"_Baji hỏi

"Là bạn em, Takemichi"

"Hanagaki Takemichi, hân hạnh được gặp"_Cậu khẽ cúi người

"Trang trọng quá, chào bình thường thôi cũng được rồi"_Baji phì cười

"A.. À, được rồi"

...

"Ê Takemichi, chỗ này làm như thế nào?"

"Mày chia động từ về thì quá khứ đơn là điền được vào đấy rồi"

Michi hiện tại đang làm gia sư riêng cho Keisuke từ vài phút trước

Lúc đầu là anh cũng chỉ dùng cách hỏi bài để dễ làm quen hơn thôi, nhưng ai dè quá đà nên thành ra người mới đến một lúc thành gia sư riêng luôn rồi

"Được rồi Baji, đây là câu cuối trong bài vật lí hôm nay"_Michi nói

"Được rồi, hỏi nốt đi"

"Newton khi ngồi dưới gốc cây táo đã phát hiện ra định luật gì?"

Baji thấy câu hỏi trúng tủ liền trả lời ngay

"Là định luật bảo toàn khối lượng! Ớ ấy từ từ, nhầm nhầm nhầm!!"_Anh luống cuống

"Mày phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời chứ"_Take nhắc nhở

"Đã bảo là nhầm mà, giờ nghe tao trả lời lại này"_Baji cố tìm cách chữa cháy và lấy lại sự tự tin của mình

"Newton.. Khi ngồi dưới gốc cây táo.. Đã phát hiện ra.."_Anh cứ nói một đoạn rồi dừng một đoạn để tạo điểm nhấn cho câu nói

"Phát hiện ra?"_Take hỏi

"Phát hiện ra 'Định luật vạn vật hấp hối' !"_Baji hùng hồn trả lời

"Hả?.."

Michi nghe xong câu trả lời thì trưng ra khuôn mặt đụt không thể đụt hơn, cái gì mà định luật vạn vật hấp hối? Ủa có cái đó hả? Hay phải chăng Michi vẫn chưa đủ thông minh để hiểu được một thần đồng chính tả như Baji?

"Keisuke, không phải là 'Định luật vạn vật hấp hối', mà là 'Định luật vạn vật hấp dẫn"_Cậu giải thích cho anh hiểu

"Pfft.. Hahaha!!"_Chifuyu nằm đọc shoujo trên chiếc giường kế bên, nghe hết được công cuộc kèm Baji học mà không nhịn nổi cười với cặp đôi này

"Im đi, Chifuyu! Bố giết mày giờ!"

Đang quê bỏ mẹ ra rồi thì chớ, đây lại được thằng bạn nó ném cho cả tràng cười vào mặt nữa

Baji có tức không?

Baji có làm gì được không?
Không

Đấy, đâu phải lúc nào đời cũng đẹp như mơ đâu?

Cơ mà quả mơ nó chua vl ra

"Thôi được rồi, đằng nào cũng đến giờ ăn trưa"_Michi đứng dậy và nói

"Hay để tao đi nấu cơm nha?"_Cậu cười toe toét

"Không cần đâu, trưa nay ăn Peyoung mà"

"Gì chứ? Sáng ăn rồi giờ lại ăn nữa sao?"_Michi trưng vẻ mặt bất mãn

"Này, Peyoung ngon lắm đấy nhé! Ăn thêm có khi mày ghiền luôn!"_Baji

"Haizz, được rồi"

...

Không ngờ rằng đã đến xế chiều

Một ngày trôi qua thật nhanh

Kết thúc vào buổi chiều hôm ấy..

Trong dãy hành lang tầng hai của tòa nhà cao tầng..

Có ba bạn trẻ..

Rủ nhau..
















































Đi đánh người :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC