Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Emily_Asui

"Nè Kenchin"

"Gì?"

"Takemicchi... Hình như tao gặp ở đâu rồi thì phải? Mày có thấy cậu ta trông quen không?"

"..."

"Không, chẳng quen tí nào"

"Hừm, vậy sao..?"
________________________________

. . .

"Tròi oi, nãy mày tuyệt lắm đó Takemichi!!"_Yamaghisi trầm trồ thán phục

"Hả?"

"Mày được Mikey vô địch yêu thích đó!!"_Cậu ta nói thêm trong sự phấn khích

"Vậy sao..?"_Take cười trừ

Thực ra cậu cũng không bất ngờ cho lắm, cái này cũng đã từng diễn ra nhiều lần rồi. Nhưng cứ mỗi lần đối mặt với Mikey là mọi thứ lại y như cái lúc mới gặp vậy á, vẫn là cái áp lực khủng khiếp đó khiến Michi chao đảo

Mà nhìn tụi Akkun kia kìa, bọn nó đang diễn lại khoảnh khắc mà Mikey làm quen với cậu, trông mà ngố

Take không có ý gì đâu, nói vu vơ là cậu thấy tụi nó diễn cũng ổn đó, nhưng nếu nói thật ra thì cậu thấy nó xàm dã man ý

"Thôi cũng muộn rồi, tao về đây"

"Ủa sao nay về sớm vậy? Đi chơi với bọn tao thêm xíu đi"

"Chúng mày cứ đi với nhau đi, tao về trước"_Nói xong liền về

[Hôm nay Takemichi lạ ghê]_Suy nghĩ của đám bạn Take
________________________________

>> Sáng ngày hôm sau >>

"Oápppp, thật là đau khổ khi thức dậy vào buổi sáng như thế này mà"_Take uể oải bước đi đến trường trong cơn buồn ngủ

"Chào buổi sáng Takemichi"

"Huh? Hina?"

"Giỏi quá! Giỏi quá! Dậy sớm đi học như vậy giống như một chàng trai ngoan vậy"_Cô tấm tắc khen Takemichi

"Hôm nay tớ sẽ đi học thêm"

"Vậy hả?"

"Cũng thật tiếc là chúng ta không thể học cùng lớp với nhau"_Hina có vẻ hơi cảm thấy tiếc nuối khi không được học cùng với cậu

"Hả?"_Take ngạc nhiên

[ Ủa sao lại như vậy? Rõ ràng là lần đi về quá khứ trước là Hina có học cùng lớp với mình mà?? ]_Cậu hiện đang rất hoang mang đó

[ Thôi thì chắc chỉ có một chút xáo trộn trong lần về này thôi ]_Take nghĩ xong liền cũng bỏ qua luôn

>> Đến trường >>

"Tuyệt, đây là lần thứ 4 mà mình phải nghe lại bài giảng nhàm chán này rồi"_Take than thở, bây giờ cậu chỉ chực Mikey và Draken đến để rủ cậu đi chơi thôi

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cậu đã đợi tận hơn 3 tiết rồi mà vẫn chưa thấy hai người kia đâu. Do đã quá chán và hiện tại cũng không có việc gì làm nên cậu đã quyết định lăn đùng ra bàn ngủ một giấc ngon lành 

"Này! Đừng có tự ý vào trường chứ!"_Một giọng nói to vang lên từ ngoài hành lang lớp khiến Take thức dậy

"Mấy cậu từ trường nào tới?!"_À vâng, bác bảo vệ dù rất bất lực nhưng vẫn đang phải cố gắng đuổi những "vật thể lạ" ra khỏi địa bàn của trường mình (Không đuổi được là bác bị trừ lương đấy =))

// Cạch! //

Trời ơi! Vị cứu tinh của đời cậu cuối cùng cũng đến rồi! Tiếng mở cửa huyền thoại đã giúp cậu thoát ra khỏi cái cảnh dính mông trên ghế ngồi của lớp học nhàm chán này

"Ồ, Takemicchi đây rồi"_Mikey

"Đi chơi nào Takemichi"_Draken đứng gọi cậu ở ngoài cửa

"Huh?"_Take mặt ngơ ngác nhìn. Cũng phải thôi, vì cậu vừa mới ngủ dậy mà

(Hình ảnh do tôi tự vẽ, chỉ mang tính chất minh họa :')

"Gì đây?"_Take lười biếng hỏi lại

"Đi chơi với tụi tao đi Takemicchi"_Mikey tiến đến chỗ cậu và nói

"Nhưng tao đang buồn ngủ lắm, chúng mày cứ đi trước đi"_Take phẩy phẩy tay xua Mikey ra chỗ khác, nói đoạn lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp

"Ầy dà, tệ thật tệ thật. Tao tới rủ mày đi chơi mà mày lại èo oặt như cọng bún thiu thế này thì chán quá"_Mikey khoanh tay trước ngực, đúng trước bàn Take tỏ vẻ khá bất mãn

"Hmm.. A! Hay là.."

"Để tao vác mày đi ha?"_Hắn tươi cười nhìn cậu

"Này, kh-"

Còn chưa để cậu kịp nói hết câu, Mikey đã nhanh chân đi tới chỗ ngồi của Takemichi, nhấc bổng người cậu lên, bế kiểu công chúa rồi vọt ra khỏi cửa với tốc độ pàn thờ

"Gahhh, tên dở này!! Chạy từ từ thôi không ngã sấp mặt bây giờ!!"

"Yên tâm đi, tao chạy an toàn lắm! Ngã làm sao được"

"Im đê!!"

. . .

Xuống tới hành lang, Takemichi hổn hển vịn vào bức tường bên cạnh chỉ mong rằng bản thân sẽ không gục xuống vì quả cua gấp ban nãy của Manjirou. Mẹ nó chứ, rốt cuộc Mikey đã ăn cái quỷ gì mà chạy nhanh thế nhờ?

"Oi Takemicchi, mày thấy ổn chứ?"

"..."

Ổn cái bà cha mày ý Doraken ạ, mày thấy tao sắp lăn xỉu ra đất luôn rồi không? :))

"Ừm..như hôm qua thôi"_Cậu ngập ngừng trả lời 

"Hôm nay mày rảnh nhỉ?"_Mikey khoác vai hỏi

"À, cũng không hẳn.."

Hai tên giang hồ khét tiếng nhất nhì Touman khoác vai Take tính bước ra ngoài thì từ đâu, vang lên một giọng nói quen thuộc..

"Khoan đã!!"

Cả ba theo phản xạ mà quay người lại nhìn

"Ơ, chẳng phải đó là.."

Tiếng bước chân của nữ sinh tóc hồng ngang vai đã làm cho tất cả việc làm hiện tại của ba người buộc phải tạm ngưng

[ H-Hina? ]

"Cô là ai?"_Draken

Thấy cô bạn mình ở đây, Take luống cuống đành tìm tạm một lời bao biện ngớ ngẩn nào đó mong rằng Hina sẽ để cho Mikey yên

"X-Xin lỗi Hina, hôm nay anh bận đi chơi với bạn-"

*Chát!!* (Tiếng Hina tặng cho Mikey một cú tát 'tình thương')

[ Ôi trời ơi Hina ơi là Hina!! Anh còn chưa kịp giải thích hết kia mà!! ]_Thâm tâm của Takemichi gào thét-ing dữ dội trước những gì đang diễn ra trước mắt mình

Cái dòng thờiuộc đời chết tiệt này còn cái gì nữa không thì đem ra đây hết đi, chứ thế này thì đúng là thật lắm éo le và chông gai quá ( ° △ °|||)

" Cô.."

Nhìn sang chỗ của Draken thì âu mài gọt, cái mặt khó ở của ổng lại được dịp quạu rồi. Mong việc giải quyết nhanh cho lẹ chứ cứ vậy thì hãi lắm người ơi

"H..Hina-san à, đây chỉ là hiểu lầm thôi"_Take lên tiếng giải thích

"..."

Hina im lặng, đoạn nắm chặt tay cậu dẫn đi

"Takemichi-kun, anh không được làm theo những gì chúng muốn"

"Em nhất định sẽ bảo vệ anh"

[ ... ]

[ Dù tay của Hina đang run.. nhưng em ấy vẫn muốn bảo vệ mình sao?..]

Cậu còn đang ngẩn ngơ trong chính suy nghĩ của mình thì đột nhiên, Draken hằm hè nắm lấy cổ tay của Hina rồi đe dọa

"Này.."

"Tao sẽ giết mày"_Hắn hậm hực nói với một tông giọng đáng sợ

"Mày tát ai đó rồi nói tạm biệt sao? Đừng có đùa với tao!"

"..."

Hina im lặng một hồi, đoạn xoay người lại phía phó tổng trưởng cao lớn đang đứng trước mặt. Đôi mắt màu hạt dẻ ấy kiên cường nhìn về đối phương, dõng dạc nói

"Đến trường chúng tôi rồi ép người khác đi với mình, đó không phải là chuyện mà một người bạn sẽ làm"

"Gần đây Takemichi-kun rất hay bị thương..."

"Nếu đây là lỗi của các người thì tôi sẽ không tha thứ đâu!"_Hina mạnh mẽ phản bác

"K-Khoan đã! Không phải như em nghĩ đâu Hina-chan, là do anh tự nguyện đi theo họ mà"_Take lên tiếng

"Cả mày nữa Draken, bỏ tay của mày ra khỏi cổ tay em ấy đi"

"Hina chỉ đang hiểu lầm thôi"

"..."

"Ahh, tiếc ghê cơ~ Tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao"_Mikey thất vọng nói

"Quá tệ"

Nói đoạn hắn trừng mắt về phía chỗ cậu và Hina, sát khí bao trùm khắp dãy hành lang

"Được rồi, mày muốn chết như thế nào?"_Mikey

"..."

"Mikey-kun à, làm ơn đừng dọa tao như thế chứ"_Take

"Tao biết là mày sẽ không đánh Hina-chan đâu mà"

"Hể? Sao biết hay vậy??"_Mikey bất ngờ, tính dọa cặp đôi này một chút nhưng có vẻ như không thành rồi

"Vì Mikey không đời nào lại đi động tay với một cô gái cả"_Take cười trừ giải thích

"Ừm, đúng là tao không bao giờ đánh con gái thật"

. . .

"T-Thành thật xin lỗi hai người! Ch- Chỉ là có chút hiểu lầm!!"_Hina lúng túng cúi người xuống xin lỗi

"Không sao, đừng lo về chuyện đó"

"Thật là một cái tát đáng gờm"

Mikey giả vờ đáng thương mà đưa tay lên mặt xoa xoa chỗ vừa bị tát khiến cho Hina đang xấu hổ thì càng thêm lúng túng hơn

"Thành thật xin lỗi!!"

. . .

Đã điểm năm giờ, vào những buổi chiều lộng gió mà đi xe đạp dọc bờ sông thì đúng là không còn gì bằng. Những cơn gió cuối chiều dìu dịu, không khô nóng mà mát rượi, khẽ luồn qua khe tóc của một người con trai với mái tóc màu nắng đang đạp xe trên con đương hoàng hôn

"Micchi nè"

"Hmm?"

"Mày không thắc mắc tại sao tao lại chú ý tới mày à?"_Mikey

"Ờ thế tại sao?"_Take đang cố gắng sao cho nhìn tò mò nhất có thể

"Không nói đâu ♡"_Mikey

[ Gì vậy chứ..? ]_Take thật sự bất lực trước con người này rồi

[ Mà mày không nói thì tao cũng biết tỏng rồi ]_Cậu thở dài

Đi được một đoạn, Mikey vỗ nhẹ vào vai Takemichi để ra hiệu. Là bạn lâu năm nên cậu hiểu ý của Mikey rõ hơn ai hết, Takemichi dừng xe rồi dắt nó về phía dưới của bờ sông

"Micchi hiểu ý tao thật đấy"_Mikey cười nói

"Có gì đâu mà"

Sau khi đã ngồi xuống thảm cỏ xanh rờn của bờ sông, Mikey bắt đầu nói đến cái thời đại 'bất lương' mà hắn mong mỏi hằng ngày muốn gây dựng nên

Một nơi mà mọi người sẽ chẳng bao giờ nhàm chán

Có đánh nhau, có các băng đảng, và hơn hết là có bạn bè

"Tao nhất định sẽ làm chủ thế giới đó, sẽ trở thành tên bất lương số một thiên hạ!"

"Và Takemicchi chắc chắn cũng sẽ góp một phần quan trọng trong thế giới của tao"_Mikey mỉm cười nhìn về phía cậu

"..."

Hanagaki không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười ngắm hoàng hôn. Nụ cười tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đã đủ để người khác khi nhìn vào cũng cảm nhận sự ấm áp trong đó, và không biết là do đâu nhưng mà khoảnh khắc ấy đã lọt vào mắt của Mikey và Draken mất rồi

Ngồi nói chuyện rôm rả với nhau được một lúc thì đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, liền quay sang và hỏi Mikey

"Mikey-kun, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Huh? Mới 6h45 thôi, hỏi có việc gì không?"_Mikey

Thôi toang rồi, Takemichi mải nói chuyện quá mà quên luôn giờ về.. Kiểu này về chắc mẹ cậu đập cậu mất thôi!

"Tao về đã nhá, cho mượn tạm cái xe!!"_

"Ê ê, khoan đã!"

"Mai trả!"_Nói xong liền đạp về nhà
________________________________

"Mong là mẹ không có ở nhà, mong là mẹ không có ở nhà, mong là mẹ không có ở nhà, mong là mẹ không có ở nhà,.. "

Takemichi đang vừa đứng trước cửa vừa niệm trong đầu rằng mẫu hậu đanh đá của mình không có ở nhà, chứ vào giờ chắc chỉ có nước bị cắt cơm quá

"Thôi thì đằng nào chả ăn đánh, thôi thì mở cửa vào cho lẹ"_Take nuốt nước mắt tự an ủi bản thân

Nhưng khi mở cửa ra thì cậu chẳng thấy ai cả, chỉ thấy đúng một tờ note màu vàng xinh xinh dán trên nóc tủ với nội dung:

 'Mẹ với bố đang phải đi công tác dài hạn ở nước ngoài, không biết bao giờ mới về được. Con nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé!!'
*P/s: Dụng cụ y tế và thẻ ngân hàng thì mẹ đang để ở ngăn tủ quần áo của con đó, cứ lấy mà dùng ^^
                     Yêu con nhiều ♡
                   Hanagaki Tomiko
________________________________

"Vậy là ba mẹ đi công tác hết rồi sao?"_Take than thở, không biết là bây giờ cậu nên vui hay buồn đây

"Thôi thì gọi cho ai đó rủ sang nhà chơi cho đỡ buồn vậy"

Thế là cậu quyết định nhấc máy lên và gọi cho...
________________________________

Ahihi, mấy kô thử đoán xem Hanagaki sẽ gọi cho ai nà? Đoán đúng có thưởng nghen :3

Mà đừng đọc chùa nữa, tôi đau lắm á :'(

Thôi thì tặng mấy kô bức tôi fanart Takemichi nà :3

(Low quality một xíu, các kô thông cảm nha)

Nhớ vote và comment nhe
Yêu mấy kô nhìu ♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC