Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Emily_Asui

"Mikey-kun"_Takemichi lay lay người hắn

"Hmm...?"_Mikey

"Bảy rưỡi rồi, dậy đi"

"Năm phút nữa"_Manjirou lười biếng đáp lại

"Sáng rồi, dậy đi nhanh lên"_Take vẫn đang kiên nhẫn

"Lát nữa tao dậy"

"Dậy đi, rồi tao nấu ăn sáng cho"

"Ăn sáng bằng Dorayaki nhé?"_Mikey

"Ừ, nhưng mày phải dậy nhanh tao mới nấu cho"_Take

"Nhớ nhá"_Mikey

"Nhớ mà"_Take

Được cờ rút nấu cho ăn thì còn gì bằng, Mai kì nghe xong liền bật dậy đánh răng rửa mặt và thay quần áo với tốc độ pàn thờ rồi yên vị trên ghế nhà bếp của Takemichi

"Tao xong rồi nà Takemicchi, nấu sáng cho tao đi"_Mikey hớn ha hớn hở giục Take làm bữa sáng cho hắn

"Rồi rồi, đây này"

Nói đoạn, cậu bưng một đĩa đầy ắp Dorayaki rồi đặt lên bàn bếp nơi Mikey đang ngồi

Còn hắn, khi đã thấy được 'mục tiêu' của cái dạ dày đang biểu tình nãy giờ thì hai mắt sáng rực lên. Cơ mà hình như đói quá nên đầu óc hắn lên mây cả rồi, không biết từ đâu mà trong đầu lại nghĩ ra được cái câu hỏi ngốc xịt như này để hỏi đối phương

"Nhìn ngon quá chừng, có ăn được không vậy?"_Mikey hỏi

Michi nghe vậy thì giận lắm, huých nhẹ tay hắn tỏ ý gằn dỗi

"Cái thằng này! Mày sợ tao bỏ độc vào đấy hay sao mà hỏi thế?"

"Ầy, trêu tí thôi mà!"_Mikey cười khanh khách nói

"Rồi rồi, ăn sáng đi"_Take

>>> Sau khi ăn sáng xong >>>

"Takemicchi nè"

"Gì vậy Mikey-kun?"

"Hôm nay mày có rảnh không?"_Mikey hỏi

"Ừ, hôm nay tao rảnh"

"Thế hôm nay đi chơi được không? Dù gì thì hôm nay là Chủ nhật mà"

"Cũng được, để tao rủ thêm Draken"

"Okay"

. . . 

"Oi Draken, ở bên này!!"_Takemichi gọi

"Rồi, tới đây"_Draken

"Kenchin, lát mua Taiyaki cho tao nha?"_Mikey

"Nhưng mày vừa ăn sáng bằng Dorayaki xong mà?"_Take nói

"Mày tự đi mua sáng đấy à Mikey?"_Draken hỏi

"Không, Takemicchi nấu cho tao đó"_Mikey đáp

"Tao còn được trọ ở đó một hôm rồi cơ, thích cực!!"_Mikey nói thêm

"..."

Draken nghe xong thì thấy cực kì quạu, tổng trưởng của hắn mà lại có hôm cũng thiếu liêm sỉ đến vậy sao? :>>

Hắn kí đầu Mikey rồi quay sang Takemichi nói

"Thành thật xin lỗi mày về những việc mà Mikey đã làm, thỉnh thoảng nó lại dở dở hâm hâm thế đấy"_Draken cúi đầu

"Ầy, không sao đâu mà"_Take cười tươi rói đáp lại

Rồi xong, thanh niên đầu tiên (sau Mikey) lại dính thính của Takemichi nhà ta rồi :>>

Cũng phải thôi, nụ cười của cậu có sức sát thương cao quá mà

Manjirou để ý thấy Draken cứ nhìn chăm chăm vào Takemichi thì trong lòng có chút khó chịu, hắn lên tiếng

"Nè nè Kenchin, Takemicchi là của tao đấy nhé, mày không được lấy đâu"_Mikey

"Biết rồi, tao có lấy đâu mà lo! Nhắc làm mẹ gì"_Draken cục súc trả lời

Ừ thì không lấy đâu, cùng lắm là cướp thôi chứ gì đâu :>>

Takemichi nhìn hai người mà có chút khó hiểu, cái gì mà cứ cướp cướp với chả lấy lấy ở đây hở trời? Rồi còn nhắc tên cậu nữa? Hổng lẽ hai người nghi cậu dính vào mấy vụ trộm cắp gần đây hay gì?? :>>

Tình thế như này không ổn tí nào, phải lên tiếng giải tỏa vụ việc thôi

"N.. Này, mục đích của chúng mày là tới đây để đi chơi hay là cãi nhau đấy?"_Take

"Tất nhiên là cãi-... à nhầm, đi chơi rồi!!"_Mikey

"Vậy đi chơi công viên trước hay đi ăn trước ?"_Take hỏi

"Đi chơi trước đi"_Draken

"Được rồi"

. . . 

"AAAAAAAA!!!!"_Tiếng hét thất thanh của một bạn nào đó ngồi cạnh Takemichi

"Đựu má cho tao xuống!!!"_Bên cạnh cũng là một thanh niên sợ tái mét cả mặt, hét khàn mẹ cổ, cầu mong trúa sẽ không mang con tym bé nhỏ này của hắn lạc trôi đi đâu mất ; - ;

"Yoshhhh!!"_Và trái ngược với hai người trên thì Takemichi lại không sợ tí nào, vả lại còn cười khanh khách ý chứ

>>> Flash back >>>

"Takemicchi này, mình chơi tàu lượn đi"_Mikey

"Mày có chắc là mày chơi được trò này không Mikey-kun?"_Takemichi hỏi

"Mày yên tâm, tao chơi tốt luôn ý chứ"_Mikey vỗ ngực tự hào

"Chúng mày cứ chơi đi, tao xin kiếu"_Draken nói, hắn không muốn bị kéo vào cái trò tàu buồn nôn tốc này một tí nào cả, đã thề cả đời sẽ không bao giờ chơi lại một lần nào nữa (Thế mà vẫn bị lôi đi chơi cùng hai bạn này)

"Không nói nhiều, tao bảo Takemicchi mua ba vé rồi"_Mikey

"..."_Dra(bất lực)ken nhìn kiểu ='))

>>> End flash back >>>

"Đờ mờ Mikey, tao đã bảo là tao không muốn đi rồi mà!!"_Draken sau khi xuống tàu với gương mặt tái mét đã quay ra trách tên tổng trưởng mất não của mình vì tội dám kéo hắn vào cái tàu chết tiệt ấy

"Ơ, tao nghe thấy mày nói đồng ý rồi mà?"_Mikey nhìn Draken với ánh mắt ngây thơ cực kì nhiều tội của mình

"Đậu mạ mài, lươn vừa thôi nhá"_Draken

"Ê ê, tụi mày muốn uống gì không?"_Take chạy lại hỏi

"Có, cho tao chai nước lọc nhé"_Mikey

"Cho tao một chai luôn"_Draken

"Okay, chúng mày ngồi đây đợi tao một lúc nghen, lát tao quay lại liền"

Takemichi nói xong liền chạy tới cửa hàng gần đó để mua đồ, bỏ lại hai con người đang nói chuyện rôm rả ở hàng ghế công viên đằng xa

>> Tới cửa hàng >>

*Leng keng*

"Xin chào quý khách"

"A, cháu chào bà"_Take cúi nhẹ người xuống thể hiện thái độ lịch sự

"Cháu cần mua gì?"_Bà cụ niềm nở hỏi cậu

"Dạ cho cháu hai chai nước khoáng và một Taiyaki ạ"

"Có ngay có ngay, cháu chịu khó đợi chút nhé"_Bà cụ tươi cười nói

"Dạ vâng"

Và trong lúc chờ đồ của mình thì Takemichi đã đi xung quanh cửa hàng để khám phá toàn bộ nơi này

Phải công nhận là nơi này đã làm cậu nhớ đến tuổi thơ của mình, lúc mà cậu hay ghé vào những tiệm tạp hóa nho nhỏ như thế này để mua một chai nước mát lạnh sau những trận bóng cùng lũ bạn hàng xóm mỗi khi hè về

Đang mải ôn lại những kỉ niệm đẹp của thời ấu thơ thì bỗng nhiên..

"Ái!!"_Cậu kêu lên, và nhận ra mình đã va phải người khác

"T.. Tôi rất xin lỗi!! Anh không sao chứ??"_Takemichi luống cuống chìa tay về phía anh để giúp đỡ

"Tôi không sao, cảm ơn"_Người đó nắm lấy tay cậu rồi đứng lên phủi phủi đầu gối mình

"Thành thật xin lỗi anh rất nhiều!!"

Take bối rối xin lỗi xong định rời đi thì bỗng nhiên.. Cánh tay cậu có cảm giác bị níu lại..

[ Anh ta đang làm gì vậy? Mình đã xin lỗi rồi mà? ]_Suy nghĩ của Takemichi

"M.. Mày là Takemichi đúng không..?"_Anh ta hỏi với chất giọng hơi run

"Vâng? Tôi là Takemichi Hanagaki đây? Có chuyện gì sao?"_Cậu hỏi lại

Bỗng dưng, hai khóe mắt của người đó bỗng xuất hiện những giọt pha lê nhỏ, rồi cứ ứa ra từ khóe mắt, từ từ chảy dài xuống gò má mình

"Ư.. Hức hức.. Cuối cùng.. Tao.. cũng tìm thấy mày rồi.."_Anh sụt sịt sà vào lòng cậu khóc nức nở như một đứa trẻ con

"Ể.. Chúng ta...có quen biết sao?"_Take nghiêng đầu thắc mắc

"Cộng sự.. Là tao đây mà? Chifuyu này?"_Anh mếu máo ngước mặt lên cho cậu nhìn rõ

"Ch.. Chifuyu..?"_Cậu kinh ngạc

"L.. Là mày đúng không..? Mày là thật đúng không..?"_Takemichi nắm chặt lấy vai anh mà lặp lại câu hỏi để xác thực lại

"Là tao đây, cộng sự.."_Anh lặp lại câu nói của mình

"Chi.. Chifuyu"_Cậu vẫn đang rất ngỡ ngàng với những gì diễn ra trước mắt

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, những hoài nghi của cậu đã bị cắt đứt bởi một chất giọng dịu dàng

"Này cháu bé, đồ uống của cháu xong rồi này"_Bà cụ mỉm cười gọi cậu

"A.. Dạ, cháu cảm ơn ạ"_Take đành chạy lại để nhận món hàng từ tay bà

"Cho cháu hỏi là hết bao nhiêu ạ?"_Take

"450 yên nhé"

"Dạ đây ạ"

. . . 

( Sau khi đưa nước cho Mikey và Draken ở công viên thì cậu đã hẹn Chifuyu ra chỗ xích đu gần sân chơi ngoài trời để nói chuyện )

"N.. Này Chifuyu?"

"Gì thế cộng sự?"_Anh hỏi

"S.. Sao mày biết tao?"_Cậu gượng hỏi

"Hmm? Ý mày là sao?"

"Mày biết việc tao có thể quay về quá khứ đúng không?"_Take hỏi

"Ừ, cái đó tao biết"_Chifuyu đáp

"Và mày biết là thời điểm này tại quá khứ trước thì tao và mày vẫn chưa hề quen biết nhau mà? Sao biết mà tìm hay vậy?"_Take tiếp tục

"Tao cũng không biết nữa?"_Anh nói

"Hả?"

"Chỉ biết là sau khi nghe nói mày đã tự sát ở tương lai, tao như đứa mất hồn, nói đúng hơn là mất đi một lí do để tiếp tục sống"

"Lúc đó tao cũng có ý định sẽ đến với mày sớm hơn"_Chifuyu kể

"..."

"Nhưng sau khi Kazutora biết được việc này, nó đã điên cuồng ngăn tao lại, nói với tao rằng nếu tao làm vậy thì mày chắc chắn sẽ thất vọng về tao vì đã không sống một cuộc sống hạnh phúc mà mày đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình cho tụi tao..."

"..."_Takemichi vẫn không nói gì, chỉ yên lặng và tiếp tục nghe những tâm sự của cậu bạn

"Nhưng rồi đến một hôm, sau một buổi làm tăng ca ở cửa hàng thú cưng, tao và Kazutora do quá mệt nên cả hai đã quyết định ngủ trên ghế sofa"

"Đến sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì tao đã thấy mình ở trong căn phòng cũ của 12 năm trước rồi"

"..Ừm, vậy sao..?"_Sau một hồi im lặng, Takemichi cuối cùng cũng lên tiếng

"Việc đầu tiên tao nghĩ đến không phải là xác định xem tại sao mình lại ở đây, hay là hiện tại mình có an toàn tại thời điểm này hay không.."

"..."

"Và mày biết đó là gì không? Tao ngay lập tức đã nghĩ đến việc tìm kiếm mày đấy cộng sự"_Anh tươi cười nói

"Vậy sao.. Cảm ơn nhiều nhé"_Take cũng cười trừ đáp lại

Không biết là do đâu mà Chifuyu đang nhìn đắm đuối.. Không, đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào mặt trời nhỏ của chúng ta

Mái tóc màu nắng, với nụ cười ấm áp đó..

Anh nhìn lâu, vô thức mỉm cười




















[ Thật vui vì đã gặp lại được mày, cộng sự.. ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC