chương 2 mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          À tôi chưa nói
    Này -". .... " là lời nói
    còn  -' ..... ' là suy nghĩ nha
   Mọi người đọc nhớ ủng hộ nha , yêu mấy bồ ❤ ⊂(・ω・*⊂)
      --------------------------------
       - " thật xin lỗi loài người...à không phải cô , thật xự chúng tô...cháu xin lỗi vì đã làm cháy tiệm của cô . Nó là tai nạn thôi ạ chúng cháu hứa là sẽ không làm vậy nữa !! " Thật nhục nhã , đường đường  là ma vương cao quý mà phải đi xin lỗi con người thấp hèn , một ngày nào đó tụi này sẽ trả thù  . Bao nhiêu suy nghĩ của bọn người này đều bị Take nhìn thấu hết
       Cậu nhìn cảnh cáo ' tụi mày mà không xin lỗi tử tế thì ông đây thiến liền ' . Bọn hắn cũng nhìn ra được ánh mắt đó muốn nói cái gì nên cũng không giám lệch , tên này mạnh quá bọn hắn không đánh lại được .
     -" không sao đâu truyện qua rồi , nhà ta cũng đã được xửa lại . Nhưng sau này các ngươi nên cẩn thận hơn đừng có đi đốt nhà lung tung nữa " Bác gái chậm rãi nói .  Rồi nhìn qua Take
     -" sao mặt cháu dơ quá vậy , lại đây ta lau cho ! "
     -" dạ cháu không sao đâu để cháu tự làm " phù ... một làn khói trắng bốc lên cậu lại sạch sẽ   .
     -" Hàyy  .. đúng là mục sư có khác , giỏi thật " Bác Mujio than vãn
       Bọn ác ma sau khi nhìn thấy khuôn mặt sạch không tì vết của cậu thì ngay lập tức ngẩn người , một con người thật sinh đẹp làn gia hồng hào hai má phúng phính , đôi môi căng mọng tủm tỉm cười , đôi mắt xanh  nhưng cả bầu trời vô tận chan chứa sự hạnh phúc , hài lòng . Mái tóc màu nắng , ngũ quan thật không tầm thường .

      -" này bọn mày không sao chứ ?" cậu thấy bọn hắn cứ đần mặt ra , khó hiểu hỏi .
        -" Tụi này không sao " giọng nói của Take khéo bọn hắn về thực tại , tên loài người này đẹp phạm quy rồi .
        -" xong rồi thì tụi mày có thể đi nhưng đừng có phá hoại gì nữa đấy không thì xác định  " Take vẫn nhắc nhở lũ cớm này .
      Bọn hắn vừa nghe cái gì đấy , xin lỗi thôi là được thả đi à . Ớ lạ vãi hình như hơi sai sai , hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đại não nhưng lại không có câu trả lời của bọn hắn bị dọng nói của Tanju cắt đứt .
     -" Này ! sao ngươi thả bọn ta đi dễ dàng như vậy ?? Ngươi có ý đồ gì ?! " một tên có khuôn mặt cau có , điệu bộ cọc cằn khó tin hỏi lại mục sư .
     -" Hả được tha mà hỏi nhiều làm gì ? Trông tụi mày chỉ giống mấy đứa đi phá làng phá xóm thôi ,yếu như này thì chắc không đi hại người ta được " Take thấy lạ lắm , thông thường mấy con quỷ bị bắt mà được tha thì phải chạy bán sống bán chết rồi chứ . Sao cái lũ này cứ trơ cái mặt ra vậy , không phải là cái lũ quỷ này bị ngốc đấy chứ .
       -" Ê này mày nói ai yếu hả ?? "
       -" tên kia ngươi chán sống rồi phải không ??? "
       -" Đồ bốc mùi nhà ngươi , nói cái gì đấy thích bị lột da không ?!! "
       -" Con người yếu đuối , ngươi chưa thấy được sức mạnh thật sự của tụi này thôi !!!! "
        -"...
     Take công nhận mấy tên nhóc này lắm lời thật , cả đám không đánh lại được một người còn đòi lên mặt với ai , cậu chỉ nói sự thật thôi .
         - " He~ cả đám hơn hai chục đứa mà không đánh nổi anh mày đấy , đã yếu còn thích ra gió " Take đáp lại với dọng điệu 30% chọc gẹo 70% cà khịa tụi kia .
      Đám người kia không làm gì được tại vì cậu nói quá đúng , bọn hắn đang trong giai đọan tiến hóa lên ác ma . Hiện tại tụi này đang ở hạng Huyễn ma tuy là hạng khá nhưng lại đang trong thời điểm chuyển giao sức mạnh , nên bọn chúng bị suy yếu  . Đáng lẽ là đang được quản thúc để xem xét quá trình thăng cấp có sảy ra vấn đề gì không , nhưng bọn hắn bị nhốt ở nha lâu quá rồi nên mới rủ  nhau đi vào làng của con người chơi , ai ngờ lại gặp phải tên khó nhằn này .
     -" cứ chờ xem chúng tôi sẽ cho anh thấy năng lực thật sự của bọn này khủng khiếp như nào !!! " Mikey hùng hổ tuyên bố .
      -" ông đây sẽ chờ !! " Take thấy tụi quỷ nhỏ này có chút đáng yêu đó chứ ,  đang muốn chứng minh bản thân à nhìn cứ như đám loi choi ở cô nhi vậy cậu bất giác cười .
      Nụ cười này đã câu mất hồn phách bọn chúng rồi , nụ cười tỏa nắng ấm áp ấy thật muốn giữ lấy làm của riêng .
      Sau ngày hôm đó Take luôn có cảm giác bị theo đuôi , trong điện thờ thì không sao nhưng cứ hễ ra ngoài là có mấy chục ánh mắt gim vào người . Khi theo dõi cậu bọn chúng biết được thêm nhiều thứ về cậu hơn , một tên nghiện khoai tây một thứ đồ chẳng có tí ding dưỡng gì , tên này còn ngốc nữa , tốt bụng thì không ai bằng . Ai lại sau mỗi trận chiến với ác ma xong  tha cho nó như người này chứ , Take có quy tắc riêng cậu ta không để ai lung lay nó , nếu ác ma gây thiệt hại mà không hại con người cậu sẽ dọa nạt một chút rồi thả chúng đi , đúng là một tên kì lạ .
   Bọn chúng còn biết được cậu có một gia đình nhỏ hạnh phúc  . Mẹ cậu làm dược sư ( kiểu giống thầy thuốc á ) , Cha cậu là một thợ săn tài ba , cậu còn có một cô em gái kém mình 5 tuổi . Càng quan sát người này lâu bọn họ không biết được rằng ánh mắt của họ đã vô thức hướng vào con người nhỏ bé kia , một tên ngốc lạc quan đáng yêu .
    Nhưng bọn hắn không thể cứ theo dõi cậu mãi , mội tháng sau bọn lính canh đã tìm ra dấu vết của bọn họ rồi khéo cả đám về lại u linh ( nơi ở của mấy anh này nằm trong một cánh rừng lớn chìm trong bóng tối  ) . Bọn hắn phải mất vài năm để có thể biến đổi hoàn toàn , sẽ không còn gặp được  cậu trong một khoảng thời gian  .
      Trong khoảng thời gian đó Take cũng sẽ đối mặt với sự bước mặt của cuộc đời cậu .
  
     
     
      
    
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net