Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cuộc sống nội trợ của bà chưa bao giờ yên bình.

Những trận đánh dã man kéo dài đằng đẵng, bị chà đạp và thậm chí hắn ta khiến cho mẹ gã trở thành một con đĩ để kiếm tiền cho hắn.

Hằng ngày bị ch!ch, bị hành hạ. Trên khắp người bà đều là dấu vết sau những cuộc hoan ái, cùng với vết thương in sâu vào da thịt.

Dẫu biết nhưng gã vẫn chẳng thể làm gì, dẫu cho đã trải qua những điều đó, bà vẫn yêu thương gã hơn hết.

Khi hắn về đến nhà, bà luôn giấu gã đi. Dù không nhìn thấy nhưng tiếng gào khóc của bà luôn vang vọng bên tai.

Bà nói bà hận, hận đến tận xương tủy, nỗi hận khắc sâu vào linh hồn nhưng... nỗi hận này bà sẽ không bao giờ để nó lên gã vì hắn ta mới là kẻ mang đến những gì bà đã và đang trải qua.

Kéo dài 4 năm, đây đã là giới hạn của bà.

Ngày đó tiếng gào khóc thê lương truyền đến khắp nhà.

Hắn ta đánh bà, đánh cho đến chết.

Cho đến lúc chết bà đã cười, tiếng cười quỷ dị, nó như được truyền từ dưới địa ngục lên.

Bà chết không nhắm mắt.

Gã trốn ở dưới gầm giường trên phòng, tay bịt miệng thật chặt, nước mắt đã ào ào tuôn ra.

Vị tanh ngọt lan tràn trong miệng, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két.

Gã ở đó rất lâu, đợi cho đến lúc hắn ta đi gã mới đến bên cạnh bà.

Đôi bàn tay run rẩy đến lợi hại, đưa lên vuốt lấy đôi mắt đang mở to của bà.

Sau khi ngắm nhìn bà đủ lâu, gã đưa bà đến sân sau nhà.

Nói là đưa nhưng thực chất một đứa trẻ 6 tuổi làm sao có sức lực để đưa một cái xác của người trưởng thành ra ngoài một cách nhẹ nhàng.

Cả một buổi chiều hôm đó gã đưa thi thể bà ra ngoài.

Đưa tay lên vuốt ve gương mặt bà lần cuối, rồi đưa tay lên lau nước mắt.

Đôi mắt nhòe đi do khóc, đầu cứ ong lên từng hồi.

Gã đào huyệt mộ cho bà, bằng chính đôi bàn tay của gã.

Gã cứ đào rồi đào, bàn tay đầy vết xước và bùn đất, đào đến mười cái móng tay đều bung ra.

Máu thịt lẫn lộn, ghê tởm mắt người.

Cứ đào, đào mãi, đào mãi cho đến khi xuất hiện một cái hố to và sâu, lúc đó đã là buổi chiều tối của ngày hôm sau.

Chạy đi lấy cái chăn của mình lót xuống phía dưới song mới đặt bà xuống. Tiếp lại xé một miếng vải to trên áo của mình rồi gã đắp lên mặt bà.

"Mẹ ơi..."_Gã thều thào trong miệng.

Sau dù cho đau khổ gã vẫn lấp cái hố lại, che đi người mẹ của mình.

Gã gục đầu dưới gốc cây lê mà khóc, bởi cái mộ gã đào cho mẹ là ở bên dưới gốc cây.

Không phải gã và bà chưa từng cầu cứu, chỉ là bọn họ lại làm lơ đi mẹ con bà, trơ mắt nhìn hai mẹ con gã bị đưa đi.

Họ không thể cứu gã và mẹ vậy cầu cứu làm gì, vẫn chỉ có thể chịu đựng.

_______________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net