Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức được kéo lại bởi tiếng hò reo.

Gã đứng đó, đôi mắt sắc xanh u buồn đến lạ, nhìn xuống hai thân ảnh trên sân.

Takuya đánh cùng với người kia, nói khó nghe thì Takuya đang bị hắn đánh.

Cậu kiên định đứng vững, mặt mũi bầm giập, máu mũi loang lổ trên gương mặt ấy.

Dù cho ánh mắt có tia hy vọng nhưng vẫn không che dấu được một mảnh sợ hãi.

Gã đều thấy được, thấy được sự yếu đuối và hèn nhát của Takuya. Thứ đó cũng từng tồn tại trong gã.

Gã có thể dùng bạo lực đè ép những kẻ coi khinh gã nhưng gã không thể che đậy bản tính hèn nhát trước hắn.

Hắn là tâm ma của gã, hắn đã tạo ra một bóng ma đè nặng gã.

Năm ấy gã 15, xuất phát từ sự hiếu thắng, gã muốn vùng dậy.

Suốt một năm trời, gã đứng lên rồi bị đánh ngã, hằng đêm cuộn tròn ở trên giường.

Gã muốn lui về sau, rồi lại tiến đến.

Mâu thuẫn như vậy, gã cũng không thể biết bản thân đã vượt qua như thế nào.

Đứng lên phản kháng liền bị đánh, sợ hãi sinh ra, dục vọng tăng trưởng.

Chậm dần gã mạnh hơn, dần bắt đầu từ đấm được một đấm lên người hắn cho đến khi hạ gục được hắn ta.

Trước 30 phút khi cảnh sát đến bắt hắn đi, gã đã đánh bại được hắn, đánh người cha khốn nạn ấy bất tỉnh nhân sự.

Nói thật, đây là lần đầu tiên gã đánh bại hắn, cũng...là lần cuối.

Cá chết lưới rách, mang suy nghĩ đó gã liền liều mạng đánh cược.

Gã chết cũng được, hắn thua cũng được, dù sao cảnh sát vẫn sẽ bắt hắn.

Nhân chứng vật chứng gã đã cung cấp đủ, chỉ còn thiếu mỗi hắn mà thôi.

Gã may mắn hơn Takuya nhiều.

Vì gã đối mặt với địch khi đã sẵn sàng.

Tố chất tâm lý được mài giũa qua thời gian, kinh nghiệm chiến đấu và thời gian tìm được điểm yếu của đối thủ được tích lũy qua từng ngày.

Gã may mắn hơn Takuya nhưng cậu cũng may mắn hơn gã.

Thứ Takuya đối mặt là bạo lực học đường, còn Takemichi là bạo lực gia đình.

Tuy chẳng khác gì mấy.

Bởi lẽ cả hai đều đối diện với bạo lực.

Nhưng hai thứ bạo lực này khác nhau hoàn toàn.

Takuya có thể giữ mạng sau mỗi trận đánh dù là một hơi tàn.

Còn gã, sống bữa nay chết bữa mai.

Hắn ta đánh chỉ mang tâm thế đánh đến khi thỏa mãn, đánh đến chết cũng được.

Vì vậy nên sau mỗi trận đánh, gã chỉ còn lại một hơi tàn.

Đến thở cũng khó khăn nữa là.

Hồi tưởng đến đây là được rồi.

Takuya đã nói muốn cho gã thấy một trận đánh ra trò trong ngày hôm nay.

Thấy cũng đã thấy, trận đấu này cũng nên kết thúc.

Nghĩ thầm xong Takemichi hắng giọng nói :

"Kiyomasa-senpai~~.

Trận đấu này thật nhàm chán, tôi đây xem đến ngứa mắt.

Thật thảm hại có phải không, hửm?"_Takemichi

Lời nói vừa dứt không khí trùng xuống vài phần.

Không gian yên lặng.

Takemichi trong lòng phỉ nhổ chính mình, thật là.

Giọng điệu hồi nãy sao giống như đang giận dỗi người yêu như vậy chứ?

Quá tởm mà.

" Hử?"_Kiyomasa

Y quay đầu lại nhìn gã.

Cái cằm hướng lên trời, sống lưng thẳng tắp, khuôn ngực hơi ưỡn.

Đôi mắt Kiyomasa hiện lên sự kiêu căng, tự phụ.

Ánh mắt này gã đã từng thấy qua và kết cục của những kẻ đó là đều bại dưới tay gã.

"Mày muốn gì đây, nô lệ của tao, Takemichi?"_Kiyomasa

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc màu nắng lay động, lớp áo sơ mi trắng hơi phồng lên.

Y nhìn gương mặt nhỏ giấu dưới lớp khẩu trang kia, lại nhìn đến đôi mắt cong lên như đang cười.

"Một trận đấu, Kiyomasa-senpai, tôi muốn một trận đấu giữa nô lệ với chủ tọa."_Takemichi

Hiện trường lặng im mãi cho đến khi tiếng cười lớn của y vang vọng.

"Được"_Kiyomasa

Y đáp ứng, ý cười trong mắt gã tăng thêm.

________________________

~Góc nhảm nhí~

Ngô~, Xin chào cả nhà.

Tui ngoi lên chỉ muốn đề cử truyện cho mn thôi.

Hay cực luôn, và đó là cảm nhận của tui.

Ai muốn xem thì xem nha, không thì thôi cũng được.

"Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này"

Tên truyện đây, cái này là trong lúc không có truyện nào để đọc nữa nên tui lơ đãng bấm vào.

Nghĩ không hay thì thôi, nhưng đời không bao giờ có thể ngờ.

Truyện hay đến khóc sưng cả mắt luôn.

Mừng rớt nước mắt khi đọc được nó.

Thôi, bye nhoa~~👋👋👋

Yêu cả nhà ♡♡♡♡♡♡

_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net