Chap 21: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
được gọi như vậy. Nghe kì lắm!" - Midori

Cầm miếng táo trên tay, cắn một miếng cảm giác ngọt ngào lan tỏa ngay đầu lưỡi, tim cô bỗng loạn một nhịp. Nhìn cô bé trước mắt đang chăm chí nhìn ngoài cửa sổ, cô không thẹn mà hôn nhẹ má em ấy, khiến em ấy có chút ngạc nhiên.

"Táo nhỏ! Chị gọi em là táo nhỏ được không, Midori-chan" - Đôi tai cô bắt đầu cử động, trong đầu lóe lên một cái tên.

"Được chứ, em cũng thích biệt danh đó lắm Akane-san" - Midori

Cô như bị bất động trước nụ cười của cô gái trước mặt, cả hai chỉ mới quen cách đây vài phút nếu cô nói muốn hẹn hò có được không?!

"Táo nhỏ...chúng ta yêu nhau đi" - Akane bắt lấy bàn tay Midori, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Chúng ta...mới vừa quen nhau mà, như vậy có hơi hấp tấp. Nhưng nếu làm quen dần thì có khi em sẽ đồng ý lời tỏ tình của Akane-san" - Midori nhoẻn miệng cười một cái.

"Yosh vậy thì mai chúng ta hẹn hò đi" - Akane vẫy đuôi liên hồi, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết.

Ngoài sân ba cậu bé chạy lại phía cửa sổ, cười ngây ngô nói.

"Nee-san em mới kết thêm bạn mới nè, cậu ấy là Hanagaki Takemichi. Takemichi dễ thương vô cùng" - Inui hết lời khen ngợi cậu.

Bắt đầu từ đây bọn cô dần thân với nhau, nhưng đến một ngày hai chị họ biến mất không một tin tức gì. Bó hoa này cô còn chưa kịp tặng cho em ấy nữa.

Vài năm sau cô đi câu cá vô tình thấy một bé gái nằm bất tỉnh cạnh suối gần đó, vội vã chạy lại, cô bàng hoàng nhìn người ấy. Là người mà bấy lâu nay cô tìm kiếm, vội mang về nhà riêng chăm sóc em ấy.

Cô giấu thằng em mình việc mình có nhà riêng và thường xuyên đến đây, thậm chí ở luôn để chăm sóc cho táo nhỏ nhà cô.

Midori kể hết mọi sự việc cho cô nghe, cô cũng im lặng mà lắng nghe. Vậy là Takemichi phải vươn trải một mình, bên cạnh em ấy còn có con dơi khá bố láo, nhưng kệ giờ cô đã có thể bên cạnh người mình yêu rồi.

Nào ngờ đời không như là mơ, cô lại xuất hiện thêm tình địch mới, một cô linh mục khó ưa - Shiba Yuzuha.

Mới gặp mặt cô còn tính nhào lên cào cho cô ta vài vuốt nhưng táo nhỏ đã cản cô lại, giận hờn rục đuôi xuống nghiến răng nhìn cô ta đang đắc ý.

Nhưng kể ra mỗi lần làm tình họ đều ăn ý đến khó tin, dần dần cô cũng có thiện cảm với cô ta một chút.

*Bộp*

"Đó là những gì chị trải qua đó- ủa sao ngủ hết rồi" - Akane ngơ ngác nhìn cả bọn ngủ gật.

Đứng dậy, hít một hơi thật sâu và thi triển nội công.

"DẬY ĐI! TRỜI SÁNG RỒI!? NGỦ QUÀI!" - Mọi người giật mình tỉnh giấc.

"Gì! Gì! Sập nhà sập nhà hả" - Mikey giật mình.

"Bán em 10 viên thuốc hồi chinh anh ơi" - Sanzu

"Bà nội cha mày tám ơi" - Kokonoi

"Takemicchi mình tao bú- ủa gì dọ??" - Draken

"Oáp, hèn gì khi thấy cậu ấy em thấy quen. Nhưng không nhớ là ai, tội lỗi quá" - Inui tự trách bản thân, tai xụp xuống.

Cả Kokonoi cũng tự trách bản thân vì đã lừa dối cậu, Takemichi cũng không nhớ còn nhỏ mình có chơi với họ. Một cảm giác đầy tội lỗi bao trùm lấy ba người họ!

"Đừng ủ rủ nữa ba ông tướng, giờ nhớ lại có muộn đâu chứ" - Yuzuha uể oải nói.

Để cả bọn tỉnh táo hẳn thì mọi người vào nhập hội. Tuyết đã bắt đầu rơi, không khí trong nhà càng ấm cúng hơn, nhưng mà...hình như thấy thiếu gì đó!?

"Đúng rồi, Shinichirou-san đâu rồi?" - Cậu đột nhiên lên tiếng.

"Ở nghĩa địa đó, kệ ổng đi ổng ngủm rồi mà mày lo gì. Ở đó cũng có bạn ổng mà lo gì" - Mikey thờ ơ, quơ đũa nói.

Cậu nhún vai rồi tiếp tục nhập hội.

"Merry Christmas"

Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly và vui đùa với nhau, nhưng không ai biết có người con trai đang bất lực. Mặt ai nấy đều tươi vui và quậy hết mình.

*Ở đâu đó tại nghĩa trang*

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! HẮT XÌ!!" - Người bị nhắc nãy giờ hắt hơi muốn banh lỗ mũi.

"Chắc chắn là thằng lùn kia nhắc mình. Hút có điếu thuốc cũng không xong với nó" - Shinichirou cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi.

Từ xa xa có ba bóng dáng đi đến, trên tay họ là một hộp bánh và vài thứ linh tinh.

"Ôh ra là bọn mày, đến thăm tao à" - Shinichirou vui vẻ nhìn họ.

"Tới đón giáng sinh chung cho vui với lại ôn chút kĩ niệm cũ đó mà" - Benkei

"Này! Tao thấy dạo này mày hay cười như mấy thằng nghiện lắm? Bộ tương tư ai hả" - Takeomi hoài nghi nhìn.

"Gì! Mày chết rồi mà còn tương tư ai nữa? Mày tính ám người ta hay gì" - Wakasa

Shinichirou hận không thể đánh tên đầu khoai lang kia một cái, thở dài một cái mà nói thẳng.

"Ừ, là một cậu nhóc xinh đẹp và có nụ cười của thiên sứ. Với lại bố mày sống thực vật nha bố sư chúng mày" - Anh tức giận, dục điếu thuốc xuống.

"Sống thực vật mà nhà mày làm hẳn cho cái mộ luôn, tinh tế dữ" - Takeomi vỗ tay bôm bốp.

"Nhóc đó tên gì?" - Wakasa không thèm care cảm xúc thằng bạn mình.

"Hình như là...Hanagaki Takemichi" - Shinichirou

"Con trai gia tộc Hanagaki sao? Nghe đồn gia tộc đó có hai đứa con lận. Tao tưởng gia tộc đó bị giết hết rồi, hóa ra vẫn còn một người sống ư??" - Takeomi tròn mắt.

"Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đến đây để đón giáng sinh mà thằng mặt sẹo này" - Benkei cốc đầu Takeomi một cái.

"Để tao cắm nhang cho thằng Shin ăn chung, chứ để nó nhìn cũng tội" - Wakasa lấy bó nhang trong túi ra thắp.

"Nói nghe câu ấm lòng ghê ha? Xác tao sao rồi" - Shinichirou

"Như thường" - Benkei

"Được rồi, cụng ly thôi" - Wakasa khui lon bia.

Ba người ngồi xoay quanh mộ bạn mình, tay cầm lon bia cụng với nhau. Giữa trời tuyết lạnh giá nhưng xung quanh họ tỏa ra một bầu không khí ấm áp không kém.

Mặt bọn họ đều lộ lên sự vui vẻ và ngồi cười đùa với nhau giữa bầu trời đang rải những bông hoa tuyết trắng.

"Merry Christmas"
__________________

Tôi đang cố tu tâm tích đức cho đời mà sao vào fandom là tôi nhịn không được =))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net