Chap 21: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemicchi mày tính mời bọn đó tới nhà thiệt hả!!" - Mikey thì thầm.

"Dù gì cũng làm hòa rồi mà Mikey-kun" - Takemichi bất lực nói.

Trước khi đi, Mitsuya hỏi cậu cho phép đưa hai đứa em qua cùng thì cậu gật đầu đồng ý. Thế là anh hẹn cậu xíu sẽ qua, hai đứa nhỏ nghe anh mình kể nên rất muốn gặp cậu.

Bộ ba Hắc Long từ đầu buổi đến giờ im re không nói năng gì, vì xung quanh cậu mấy chục ánh mắt trừng trừng nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Áp lực này hơi lớn nên hơi rén, sợ bị táp lủng quần.

Đi đến bìa rừng mà người dân trước đây từng đồn là có một bá tước vampire rất độc ác, chuyên hút máu người để thỏa mãn cơn khát máu. Nhưng sai hết rồi! Vì trước mặt họ chính là vị bá tước đó, từ khi cậu nói rõ chân tướng mọi người ai cũng bàng hoàng.

Có vẻ từ điều đó mà người dân quanh đây khá mến cậu, đi đến đâu ai cũng biết đến tên cậu, nói cậu là một người rất tốt bụng, dễ mến, dễ gần, dịu dàng, tuy hơi nhát người nhưng lại rất ân cần giúp đỡ.

Có người khen cũng có người ghét mà sinh ra lòng đố kị, dù cho đố kị đến đâu thì cũng chẳng làm được gì cậu. Vì cậu có nguyên dàn hậu cung hùng hậu, chạm thì họ múc, đụng họ xúc, chỉ đơn giản thế thôi nếu những người đó can đảm thì xin mời.

"Hanagaki, mày sống ở nơi âm u này đó hả??" - Kokonoi toát mồ hôi.

"Chỉ là bề ngoài nó thế thôi, mày đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ. Nhân tiện, cứ gọi tao là Takemichi được rồi" - Takemichi vuốt lưng cho Kokonoi đỡ sợ.

Cậu đi trước, những người từng đến đây thì rất bình thường. Nhưng ba người kia mới tới nên hơi sợ, không gian âm u cộng thêm đâu đó như có vài ánh mắt vô hình nhìn chằm chằm họ.

Taiju và Inui ngoài mặt poker face nhưng lòng lại gào thét, Kokonoi mặt vẫn tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, mặt tái mét tay cố gồng nhưng nó vẫn run rẩy không ngừng. Cậu thấy vậy liền nắm tay anh an ủi, sướng trong lòng quay lại lè lưỡi cười khinh họ, Inui và Taiju nhìn mà muốn lao lên đấm con rắn đó, họ ghen chứ!! Nhưng làm được gì đâu.

"Đến rồi, chào mừng bọn mày đến với nhà của tao" - Takemichi quay người lại, giang tay chào đón.

Trước mắt họ là căn dinh thự uy nghiêm, tráng lệ không hề kinh dị chút nào, mọi nơi đều cứ như thiên đường. Nhìn vào trong khuôn viên đầy hoa trải hai bên, có xích đu và một vườn nhà nhỏ thích hợp để uống trà chiều. Quả thật không hề đáng sợ như lời đồn, Touman thấy ba bọn họ đang ngơ ngác thì tự hào ra mặt.

"Bọn bây sáng mắt chưa!" - Baji đã được rủ, hất tóc khoanh tay trước ngực.

"Baji-kun đây là nhà tao" - Takemichi nói một câu làm Baji ủ rủ lui xuống.

"Nhà mày đẹp thật đó Takemichi" - Inui quẩy đuôi nhìn cậu.

"Không có gì đâu, tao chỉ muốn lưu giữ kỉ niệm nơi này thôi" - Nói đến đây cậu hơi buồn, mắt có phần trùng xuống.

Thấy cậu có vẻ buồn nên mọi người gạt chủ đề này qua một bên, mở cánh cửa trong nhà ra. Mọi thứ đã được trang trí xong hết, từ cây thông, đến lò sưởi, cả những chiếc vớ gắn trên mép tất cả như đã chuẩn bị sẵn.

Takemichi khẽ cười, cậu biết ai đã làm hết những việc này, từ trong bếp có một cục đen thùi lùi bay ra, ôm chầm lấy cậu.

"Takemichi-san, Takemichi-san thấy Pie giỏi không, khen Pie đi" - Pie cạ má vào mặt cậu.

"Haha Pie hôm nay giỏi lắm, em làm anh bất ngờ đó" - Cậu mỉm cười xoa đầu chú dơi trên vai cậu.

Nhưng sau lưng lại đắc ý nhìn họ, mặt rõ trêu người khác, nó mà không phải pet nhà cậu thì bọn họ đã cho nó lên nồi rồi, chờ đi ngồi ngày ăn cơm chó all day cũng mi không xa đâu, con dơi hai mặt.

"Takemichi-san! Mặt anh bị thương rồi, chờ Pie chút Pie quay lại liền" - Pie vội bay đi tìm hộp sơ cứu.

Được Pie băng lại vài vết thương, cậu vui vẻ xoa đầu chú dơi nhỏ ấy. Điều đó lạo càng làm mức ghen của họ tăng lên.

"Tao muốn thẻo con dơi đó quá" - Inui mặt đơ nhưng tay nắm thành quyền, thì thầm nói.

"Làm như có mình mày muốn thẻo nó không bằng" - Mitsuya bên đây cũng không kém.

"Rõ ràng tao tìm ra cậu ấy trước mà" - Mikey ghen tỵ, chu mỏ nói.

"Mày nín! Là cả bọn đều thấy cậu ấy, không phải mình mày" - Draken miệng cười méo mó.

"Tao có nên bạo hành động vật không" - Taiju ứa gan nhìn con dơi đó.

Cả bọn đều cho Taiju một like, ngay cả thằng em mình cũng hết sức đồng tình mà hưởng ứng.

"Dứt nó đi đừng cho má nó hay" - Cả bọn đồng tình lên tiếng, chỉ dám nói nhỏ chứ không dám nói to.

Pie nghe được mặt liền tái mét, run rẩy bâu chặt lấy cổ cậu, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"Takemichi-san, bọn họ...tính nấu em" - Pie sụt sịt mũi.

"Heh~ có thật như vậy không, M-i-k-e-y-k-u-n~" - Cậu từ từ quay đầu lại.

Cả lũ nỗi hắc tuyến, ôm nhau mà run rẩy, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu. Giờ không anh em gì nữa, Hakkai đứng kế bên Mikey mà đẩy ổng lên, phận là tổng trưởng nhưng đứng trước nóc nhà anh xin phép nhường ngôi.

"Cứu...cứu tao" - Mikey lắp bắp không nói được gì.

Đã thế thì hãy để người thông minh ra tay.

"Mày..mày nghe nhầm rồi, b-bọn tao chỉ...đang nói về...nói về gì??" - Kisaki quay nhẹ ra sau hỏi.

"Về...ưm về may vá thôi" - Taiju khẽ nhắc bài.

"À đúng rồi về đụ- à không về may vá" - Kisaki mém tí nữa là ăn hành.

"Ồ ra là may vá, xíu Mitsuya-kun tới mày hỏi nó đi. Tao không giỏi thêu thùa may vá cho lắm" - Takemichi cười tươi nhìn họ.

Cả đám thở phào một hơi, mém tí nữa là chết rồi, còn Kisaki tí nữa thì hố miệng.

*Ting Tong*

"Ra liền" - Cậu chạy ra mở cửa.

Hóa ra là Emma, Hinata với Naoto còn có cả Mitsuya nữa nè. Nhìn hai đứa bé đang núp sau lưng Mitsuya, cậu khum người xuống, giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Hai em là em của Mitsuya-kun đúng không? Hai đứa dễ thương quá" - Takemichi

"Luna, Mana đây là bạn anh Takemichi" - Mitsuya đẩy hai đứa nhỏ lên phía trước.

"Anh dâu" - Hai cô bé đột nhiên ôm cậu.

Mặt cậu đỏ lên, cả Mitsuya cũng vậy, bị hai đứa nhỏ nói vậy cậu đơ người ra không biết phải nói gì. Hai cô nàng kia thì cười thầm, Naoto đứng kế bên khó chịu ra mặt. Đám bên trong cũng khó chịu, mắt phực lửa nhìn Mitsuya đang cố giải thích.

"Ahaha...ch-chúng ta vào nhà đi" - Takemichi gãi má, mặt còn hơi phiếm hồng.

"Takemichi-san, giáng sinh vui vẻ" - Naoto ngại ngùng, đưa món quà lên trước.

Takemichi vui vẻ nhận lấy từ tay Naoto, xoa đầu thằng bé làm nó thích thú mà cười tít cả mắt.

"Không biết Yuzuha-san tới chưa nhỉ?" - Takemichi chống cằm nói.

"Chắc nó bị tào tháo rượt dí nên qua đây trể thôi mày đừng lo" - Taiju xoa đầu cậu.

"À đúng rồi, Kisaki tao có chuyện muốn hỏi mày!" - Cậu chợt nhận ra còn có việc chưa giải quyết.

Nghe đến tên mình, Kisaki giật bắn người, bắt đầu run rẩy và toát mồ hôi. Nuốt nước miếng rồi từ từ quay người lại, mặt anh bây giờ vô cùng xanh xao, cười gượng nhìn cậu.

"C-có chuyện gì...sao Takemicchi??" - Kisaki liếc mắt sang chỗ khác.

Tất cả đều đang chứng kiến cảnh kẻ tội đồ bị xử phạt, không thầm chấp tay và cầu nguyện cho Kisaki.

'Có gì tao cúng mày con gà' - Hanma

"Tại sao mày lại lôi Yuzuha-san vào vụ này!!?" - Cậu tiến lại gần Kisaki.

"Ưm...tao chỉ nghĩ là...làm vậy mày sẽ khen tao" - Kisaki chọc hai ngón tay vào nhau.

*Cốp*

"Khen cái búa, tao đấm mày giờ! Có biết làm vậy mà mém nữa có người mất mạng thiệt không hả? Đã vậy mày còn tha hóa người ta đi giết gia đình mình. Trời ơi! Não đâu mà mày suy nghĩ ra thưa này vậy hả KISAKIIIII" - Cậu điên cuồng lắc Kisaki, miệng không ngừng chửi.

*Ting Tong*

"Hên cho mày đó" - Trước khi đi không quên liếc xéo anh một cái.

Hóa ra là Yuzuha và ai kia, cô gái đứng kế bên Yuzuha có một mái tóc vàng, lông mi dài, đôi mắt có màu ngọc lục bảo và đặc biệt là vết sẹo ngay cổ và trán của cổ! Trong cô ấy khá giống Inui!!

Hình như ở đằng sau còn có một người nữa, người đó bị hai người này chắn mất rồi.

"Chị Yuzuha đây là??" - Takemichi

"Ah quên đây là Inui Akane, bạn (tình địch) chị! Cô bạn hiền đây là Takemichi" - Yuzuha

Vừa nghe tên Akane cả Inui và Kokonoi đều giật mình, ngơ ngác nhìn cô gái có nét giống với Inui.

"Chị! Là chị thật sao? Chị đã đi đâu suốt mấy năm trời vậy?!" - Inui to mắt, không tin vào tai mình.

"Không phải chị mày thì là ai, thằng nhóc này!!" - Akane khoanh tay nhìn em mình.

"Akane-san! Sao lúc đó chị lại rời đi!?" - Kokonoi không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình.

"Trước khi kể chuyện đó có người mà em rất muốn gặp đó, Takemichi" - Akane hào hứng vẫy đuôi.

"Là người đằng sau hai chị ạ??" - Takemichi chỉ tay về chính giữa, nơi hai cô chắn lại.

Gật đầu thay trả lời, hai cô né ra một bên. Nhìn chiều cao này chắc tầm mũi cậu, có vẻ là con gái, nhưng mà sao cô gái này lại quay lưng với cậu vậy??

Người đó vừa quay lưng lại khiến cậu hết sức kinh ngạc, mắt mở to, há hốc mồm nhìn người trước mắt. Cảm xúc quan thuộc ùa về, khóe mắt bắt đầu thấy cay cay, mũi cũng nóng lên.

Là khuôn mặt đó, màu mắt đó, mái tóc đó và cả nụ cười đó. Đây đích thị là người chị sau bao năm cậu tìm kiếm.

Cuối cùng cậu cũng có thể yếu đuối mà chạy lại ôm chầm người ấy mà nức nở như con nít.

"Midori...nee-san...hức em nhớ chị...wuah em nhớ chị nhiều lắm, hức...sao giờ chị mới xuất hiện" - Cậu sà vào lòng chị mình, nước mắt vẫn rơi còn chảy cả nước mũi nữa.

"Chị thật sự xin lỗi Michi, là do chị! Xin lỗi em Michi, chị về rồi đừng khóc nữa, hai chị em ta đã đoàn tụ rồi" - Midori nâng mặt cậu lên.

"Hức...tạm tha cho chị" - Cậu bĩu môi, nước mắt vẫn chảy.

"Mặt em làm sao đây? Ai đánh em, nói đi chị xử chúng liền" - Midori rối rít lo lắng nhìn vết thương đã băng bó trên mặt cậu.

'Có nên nói là của ba tên kia không ta?' - Lời thì thầm của nhóm Touman.

"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì, giờ em mạnh mẽ lắm đó. Đã đến lúc em cho chị lé mắt chơi rồi hehe" - Takemichi tít mắt cười nhìn chị mình.

Thấy mặt mũi cậu tèm lem, Mitsuya đã đi đến lấy chiếc khăn trong túi quần chùi mũi cho cậu, miệng không ngừng trêu chọc cậu.

"Mày khóc xấu quá Takemicchi, nước mũi chảy từa lưa kìa hahahaha" - Mitsuya vừa cười vừa lau mặt cậu.

"Cậu là ai?" - Midoro nghiêm mặt nói.

"Em là Mitsuya Takashi bạn của Takemicchi, chào chị (dâu)" - Mitsuya đưa tay ra.

Cô cũng thuận theo mà bắt tay với anh, mắt nghiêm túc dò xét từ đầu đến đuôi chàng trai quả đầu tím này.

Hưm? Mặt mày đẹp đó, tính cách có vẻ điềm tĩnh và chững chạc. Hình như thằng bé này có tình cảm với em cô thì phải?? Chà chà bỏ đi sương sương vài năm mà cô đã có em rể rồi, con quỷ sau lưng cô lộ lên nụ cười yêu nghiệt, sắp có chuyện vui rồi.

"Ắt xì!" - Takemichi xoa cái mũi đang đỏ lên vì lạnh.

"Tuyết rơi rồi vào nhà thôi Michi, kẻo lạnh" - Midori đẩy cậu vào trong nhà.

Ngồi trên ghế sofa không ai nói một lời nào, hai chị em đã lâu không gặp ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, mà coi bọn họ như người không khí. Chết trong tim vài giây!

"À quên Pie đâu rồi?" - Midori

"Em ấy ở trong bếp đó, Pie có người em muốn gặp nè" - Takemichi

Pie từ bếp bay ra, thở dài mệt mỏi hỏi cậu, vừa dứt lời liền kinh ngạc, nức nở phóng như bay về phía cô như cậu mới nãy.

"Wuahh Midori-san chị về rồi. Sao chị lại bỏ em với Takemichi-san hả!! Chị có biết mấy may em ăn cơm chó của mấy người đó không hả" - Mặc dù có nhiều lời tâm sự nhưng vẫn không quên tố cáo.

Blue từ trong áo Yuzuha ló đầu ra.

"Pie" - Blue

"Blue! EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM" - Pie ôm chầm lấy Blue.

"Pie kể hết mọi chuyện cho chị nghe, chuyện gì đã xảy ra trong lúc chị biến mất vậy??" - Midori đen mặt nhìn về phía Pie mà cười hiền.

Pie tường thuật lại hết mọi chuyện không sót một chi tiết nào, mặt cô từ lúc sáng dần dần tối đi theo cốt chuyện về sau, gân nổi hết lên, miệng cười méo mó.

"Còn lâu mấy thằng nhóc các cậu mới cưới được em tôi, trời có sập tôi cũng không gả em ấy đi" - Midori cố bình tĩnh nói, nhưng người run hết cả lên.

Cô tưởng chỉ mỗi cậu Mitsuya kia thôi ai dè nhiều vãi chưởng!

Cả đám quay sang nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, nhưng hy vọng lại vụt tắt.

'Tao không biết gì hết, tự lo liệu đi' - Takemichi né tránh liếc sang chỗ khác.

"Tôi dễ tính lắm gả cũng được, mặt mày các cậu cũng đẹp trai sáng láng, nhưng tiếc là con đường tới đích hơi xa" - Midori vắt chéo chân, khoanh tay ra dáng chủ nhà.

"Muốn lấy lòng tôi e là hơi khó đó, em rể" - Midori cười nhẹ.

"Mà khoan! Cô với con em nhà tôi là gì của nhau?" - Taiju lên tiếng hỏi.

"Tụi này là người yêu của nhau nha ông anh" - Akane từ sau đi đến ôm chầm Midori.

Cả bọn hết sức ngạc nhiên, trố mắt nhìn Akane đang vẫy đuôi vui sướng.

"Kokonoi-kun, em cũng đừng thích chị nữa. Chị có người thương trong lòng rồi" - Akane vụi mặt vào cổ cô.

"Em hết thích chị rồi, người em thích là Takemichi" - Kokonoi mặt tỉnh bơ nói.

"Thẳng thắn dữ" - Inui giơ ngón tay cái lên.

"Quá khen rồi anh bạn" - Kokonoi hất mũi tự hào.

"Nee-san, vậy là chị sẽ ở đây luôn đúng không?" - Takemichi trông chờ câu trả lời.

Cô không nói gì, chỉ nở nụ cười nhẹ mà xoa đầu cậu thay cho câu trả lời.

"Nhưng ba mẹ...họ đâu rồi?" - Nói đến đây cô dừng động tác lại.

"Nee-san! Chẳng lẽ...họ mất rồi" - Takemichi trong lòng sốt sắng không ngừng

Mặt cô rủ xuống để lộ nét buồn...ngủ, khi cậu nói ba mẹ mất cô liền tỉnh ngủ mà múa tay múa chân.

"Không không, ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật rồi. Năm đó gia đình mình bị truy đuổi, vào bước đường cùng ba mẹ đã tự giao mình cho chúng, chị tưởng họ đã mất nhưng vô tình nhận được lá thư hồi âm, ba mẹ đã lật đổ gia quy cũ xì kia và lôi cả bộ mặt thật của lão ta. Đem công lý ra ánh sáng, ba mẹ được phong lên làm tộc trưởng và xây dựng lại trật tự gia tộc, giờ hai người họ đang đi hâm nóng tình cảm rồi em không cần phải quan tâm" - Midori đặt tay lên vai cậu an ủi.

"Ehem, chúng ta đón giáng sinh được chưa? Hôm nay là giáng sinh mà" - Blue ho một cái.

Phải rồi giáng sinh năm nay đột nhiên ấm áp hẳn ra, giáng sinh nào cậu cũng đón một mình. Nhưng năm nay khác rồi, bạn bè và người thân đều hội tụ ở đây, năm nay quả là một an giáng sinh an lành.

"Nee-san chị có thể kể sự việc năm đó cho bọn em nghe được không??" - Mặt Inui trở nên nghiêm túc.

Không khí bắt đầu trở nên im lặng, mới đầu còn vui vẻ cười đùa nhưng khi Inui đặt câu hỏi, thời gian như dừng lại mà im bặt.

Akane thở hắt một hơi, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cả bọn im lặng để nghe câu chuyện.

*Trở lại sự việc năm đó*

Khi đó họ đều là những cô cậu bé ở tuổi chơi đùa, Kokonoi khi ấy đã thích cô, Inui cũng chả thèm quan tâm mà đáo mắt sang chỗ khác. Nhưng cô chỉ cô Kokonoi như em trai mình mà thôi!

Ngày nào tên Kokonoi đó cũng qua nhà mình chơi nhưng chủ yếu toàn kiếm cô! Phải nói lúc đó thằng bé cố chấp thật. Nhưng rồi đến một ngày...

Cả ngọn lửa ba trùm cả căn nhà của chị em cô, người dân xung quanh đang cố dập nhưng phản tác dụng, càng dập chúng càng cháy lớn hơn.

Ngọn lửa như con quái vật khổng lồ đang cố nuốt chửng căn nhà, bên trong Inui và cô đang cố thoát ra. Mọi thứ đều bị lật đổ, khói bay mù mịt nếu không thoát kịp sớm muộn gì hai chị em họ đều sẽ chết trong biển lửa.

Inui đang được bảo vệ an toàn trong lòng Akane, anh không ngừng sợ hãi ôm chặt chị mình. Cả hai đang cố gắng tìm lối thoát và duy trì hơi thở, ngọn lửa đang dần tiến về phía hai người họ một lúc càng nhanh.

May thay ông trời đã giúp họ tìm ra lối thoát, nhưng nào ngờ gần đến thì mảnh gỗ trên trần nhà rớt xuống, niềm hy vọng nhỏ nhoi đã bị dập tắt. Có lẽ họ sẽ chết trong biển lửa thật, may mắn đã không đến với họ.

Hai chị em đang nương tựa lẫn nhau vẫn không từ bỏ, cố gắng tìm kiếm lối ra dù hy vọng nhỏ nhoi đến chỉ vỏn vọn 1%. Lúc sơ sảy không may Inui bị phỏng ngay mắt trái, cảm giác đau rát khiến anh ngã khụy xuống, cắn răng ôm chặt vết bỏng ấy mà nước mắt không ngừng chảy.

Cô hớt hải đở em mình dậy cũng vô tình bị phỏng theo, nén cơn đau dìu em mình khỏi chỗ nguy hiểm, lửa một lúc càng lớn, khói cũng càng nhiều, vì hít khó quá nhiều nên hô hấp của họ ngày càng khó. Sớm muộn họ phải bỏ mạng ở đây, cộng thêm hơi nóng khiến họ chóng mặt và mất sức, họ có thể nghe bên ngoài vang vảng tiếng người dân đang cố dập lửa.

"BUÔNG RA BUÔNG CHÁU RA, CHÁU PHẢI CỨU HỌ! INUPEE! AKANE-SAN HAI NGƯỜI NGHE RÕ EM NÓI KHÔNG!? TẠI SAO LẠI KHÔNG KÊU NGƯỜI CỨU HỌ, TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI TRƠ MẮT NHÌN CĂN NHÀ ĐANG CHÁY MÀ CHỈ BIẾT DẬP LỬA THÔI HẢ!! KÊU NGƯỜI TỚI CỨU ĐI CHỨ, INUPEE AKANE-SAN!!?"

Họ có thể nghe tiếng Kokonoi đang gào lên chạy vào cứu họ nhưng bị can ngăn. Ừ nhỉ? Tại sao họ lại không kêu người tới cứu, mà chỉ ở đó cố dập lửa?? Họ nghĩ cố gắng dập sẽ tắt thôi ư? Với lượng nước nhỏ như vậy đủ dập tắt căn nhà không?? Hay khi lửa tắt chỉ còn là xác khô của họ?! Hay là...họ sợ chết?!

Cơn buồn ngủ sắp ập đến, chắc có lẽ...cuộc đời hai chị em họ kết thúc rồi. Họ tựa vào nhau, ôm chặt lấy nhau, vết bỏng khi nãy của họ giờ đã không còn đau nữa.

Nó làm sao đau bằng lòng người chứ?? Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, sợ mất mạng nên họ chỉ biết can ngăn người khác mà thấy chết không thèm cứu.

Đến khi kết thúc thì buồn bã cầu nguyện cho một thiên thần đã ra đi rồi ai về nhà nấy.

Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Akane thấy trần nhà sắp sập vào người họ, ôm chặt em mình vào lòng, cô chỉ mong Inui có thể tiếp tục sống, bản thân cô sẽ bảo vệ em mình bất cứ giá nào. Nhắm mắt chờ đón cái chết, nghe một tiếng rắc! Trần nhà đã sập xuống! Nhưng không thấy đau cũng như rát tới tận sương tủy của lửa.

Akane lấy chút ý thức cuối cùng, lờ mờ nhìn thì thấy hai bóng dáng nhỏ phá cửa xông vào, cô không nhìn rõ chỉ biết hai vóc dáng nhỏ ấy là một trai một gái. Cạn kiệt sức lực cô ngủ thiếp đi.

Trong tìm thức cô nghe được tiếng thở phào của người dân xung quanh, có cả tiếng của nhóc Kokonoi nữa. Em cô ổn chứ? Inupee thằng bé có sao không??!

"Cảm ơn chúa đã nghe chúng con, hai cháu có sao không?? Có biết xông vào như thế nguy hiểm lắm không!? Lỡ như hai cháu kẹt ở đó thì sao!?"

"Một lũ giả tạo, làm ngơ thấy chết không cứu còn đứng đây giảng đạo lý! Các người không thấy nhục sao. Thanh niên trai tráng lực lưỡng thế kia mà không dám xông vào cứu, người lớn các người mà xứng" - Một giọng bé gái chỉ trích vang lên, giọng em ấy thật trong trẻo nhưng có phần đanh đá.

"Thỏ đế" - Lần này là giọng bé trai đồng tình cất lên.

"Hỗn láo, các cháu có biết nói vậy là hỗn hào với người lớn không? Ba mẹ các cháu không dạy các cháu nói năng lịch sự với người lớn sao!?"

"Đừng trách con nít chúng tôi hỗn láo, hãy trách nhân cách các người như rác rưởi để tụi nhỏ khiển trách mình đi. Và đừng lôi ba mẹ chúng tôi vào bằng cái miệng các người"

"Thật là giả tạo"

"Cậu bé tóc ngố kia, chỉ đường bọn chị tới bệnh xá nhanh, họ ở trong đó lâu như vậy tính mạng đang dần trở nên nguy hiểm. Nhanh lên!"

"Vâng, theo em hướng này!" - Kokonoi

Nằm trên cánh lưng của cô bé này, cảm giác thật ấm áp. Cô nợ hai cô cậu nhóc này một mạng, khi tỉnh lại chắc chắn sẽ đền ơn.

Sau 3 tháng nằm giường, cô đã tỉnh lại, vừa định ngồi dậy đã có người nhắc nhở.

"Khoan ngồi đã! Chị vừa mới tỉnh dậy đừng cử động mạnh" - Là giọng nói quen thuộc đó.

"Em là...người cứu chị..hôm đó" - Akane

"Không chỉ em, còn em trai em nữa"

Cô láo lia mắt như đang tìm kiếm gì đó.

"Chị đang tìm em chị đúng không!? Thằng bé đang chơi với bạn ngoài sân đó"

"Chị là Akane Seishu, còn em?" - Akane

"Em là Hanagaki Midori, còn em trai em là Hanagaki Takemichi. Chị cứ gọi em bằng tên được rồi" - Midori đưa dĩa táo đã cắt cho cô.

"Hanagaki? Cảm ơn tiểu thư đã cứu chúng tôi, chúng tôi nợ người một ân huệ" - Akane vội ngồi dậy nhưng Midori ngăn lại.

"Gọi em bằng tên được rồi, bọn em không thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net