Chương 2: Shinichirou×Michi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Títtttt! Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được... xin quý khách vui lòng gọi lại sau...]

-Tút-

Cái quái gì vậy?

Đây đã là cuộc gọi thứ năm trong ngày, và Michi vẫn không có ý định nghe máy của anh. Shinichirou tự hỏi tại sao...?

Đột nhiên, một cánh tay nhanh chóng giật lấy điện thoại của anh.

- "Này Wakasa...!!!"

- "Thôi nào Shin-chan! Bây giờ cho dù mày có gọi thêm bao nhiêu lần nữa cô ấy cũng không chịu nghe máy đâu!" - Wakasa khẳng định một câu chắc nịt. - "Chi bằng giờ mày trực tiếp đi gặp cô ấy đi? Vẫn tốt hơn là ngồi ở đây thất vọng một m___"

Không kịp để Wakasa kịp nói hết câu, Shinichirou đã lập tức đứng phắt dậy.

. . .

- "Nó thậm chí còn không thèm lấy lại điện thoại luôn này." - Wakasa nói.

- "Vứt đại xó nào đi, lát về để nó tự kiếm!" - Benkei khó chịu đáp.

Dường như chỉ chờ một câu này của Benkei, Wakasa liền trả lời: "Oke, vậy để tao vứt nó vô thùng rác!"

- "Cái thằng này, mày cũng ít có ác quá..." - Takeomi bên này nhìn mà ngao ngán bất lực.

Gã thầm nghĩ, Hắc Long lần này đúng là toang thật rồi, Tổng trưởng thì suốt ngày lo yêu đương, còn nòng cốt thì bắt đầu học làm chúa hề.

Đúng là chán chả muốn nói...

.

.

.

Bên này, Shinichirou đã trực tiếp chạy đến trường cấp 3 để tìm người.

Tiếc là người thì không thấy đâu mà đã phải nhận tin dữ rồi.

- "Michi? Ý cậu là Michi của lớp 2B3 đúng không? Nghe nói hôm qua cô ấy gặp tai nạn hỏa hoạn gì đó, từ tối qua đã phải nhập viện chữa trị rồi..."

Tin này đã được anh xác nhận qua từ rất nhiều người. Thật ra thì... Michi cũng có "một chút" tiếng nói ở trong trường nên mỗi lần Shinichirou đến tìm cô cũng khá tiện...

Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy "tiện" kiểu này...

Thế quái nào thanh mai trúc mã của anh gặp chuyện mà anh cũng không biết gì thế???

Còn phải tìm bạn học của cô để hỏi tin tức? Chết tiệt...!!!

Shinichirou đã tìm thấy Michi tại một bệnh viện lớn ở trung tâm.

Ban đầu, anh có một chút cảm giác lo sợ...

Nếu như Michi chỉ đơn giản là bị thương nhẹ ở đâu đó, thì cũng ổn thôi. Thậm chí còn quá tốt luôn ấy chứ...

Michi làm lơ anh cũng được, anh không quan tâm, quan trọng là cô vẫn khỏe mạnh...

Ranh giới giữa Thiên Đàng và Địa Ngục đang dần hé mở khi anh tìm thấy phòng bệnh của Michi.

- "Shinichirou?" - giọng thiếu nữ ngọt ngào gọi tên anh...

Anh cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi! Tim đều muốn nổ tung vì cái con người vô tư này à!!!

- "Tại sao lại không nghe máy của anh???" - Shinichirou chất vẫn.

Gương mặt người thiếu nữ bỗng thẩn thờ: "...Anh có gọi cho em sao?"

. . .

Đệch...

Lo lằng cho người ta lâu như vậy, rốt cuộc người ta còn không biết mình đã gọi cho người ta bao nhiêu cuộc trong ngày...

- "Điện thoại của em đâu...?" - Shinichirou hỏi.

- "Ờm... hư rồi..." - Michi nhỏ tiếng nói như thể chọt dạ - "Cháy đen thui luôn..."

Shinichirou lại tiếp tục hỏi: "Làm sao lại xảy ra hỏa hạn? Em không vô ý đến mức quên khóa bình ga trước khi ngủ đó chứ?"

- "Đâu có, phải tai nạn tại nhà em đâu? Tại nhà người ta mà!" - Michi nhanh nhẩu đáp.

. . .

Hỏa hạn nhà người ta thì vì cớ gì em lại liên can vào?

Nhận ra lời bản thân vừa nói có chút gì đó sai sai, [Hanagaki Michi] ngay lập tực cúi đầu tỏ vẻ "Em có tội"...

.

.

.

- "EM LẠI ĐI LAO VÀO ĐÁM CHÁY???" - Shinichirou như muốn chửi thề ngay lập tức.

Điên rồi điên rồi điên rồi...

Michi cái con nhỏ này thực sự điên rồi!!! Biết là từ nhỏ cô nàng đã thích lo chuyện bao đồng, nhưng thực chưa từng nghĩ đến, cô lại dám đem cả tính mạng của mình ra đặt cược thế này!!!

Nếu vậy thì cũng vừa lắm, bị bỏng sơ sơ thế này là con nhẹ rồi! Thử mà bị cái cây cột cháy xém nào đó đè lên người xem, còn cái xác để mà bò ra không???

Shinichirou bây giờ chỉ muốn giáo huấn cho Michi một trận. Nhưng nhìn cái dáng vẻ đáng thương kia...

...rốt cuộc một chữ cũng không nói được!

Anh đây có phải là bị "bất lực" rồi không...? Tại sao cứ nhìn thấy mấy thứ đáng yêu là lại không dám nói gì?

Quan trọng là thứ đáng yêu ở đây nhất định phải là "Michi" a...

.

.

.

Đôi lời Au gửi gắm: Đào một hố ở đây, chờ m.n đến rồi chầm chậm lấp hố :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net