ℭ𝔥𝔞𝔭 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nhìn giờ xem đã qua ba tiếng, anh vẫn chưa lên tới đây thì hẳn đã bỏ mạng rồi, hắn thấy thế liền nhàm chán nằm xuống chuẩn bị cùng cậu ngủ, vừa mới nằm xuống đã thấy cửa phòng bị mở ra thô bạo, hắn chẳng thèm nhìn liền biết bảo mẫu của cậu tới rồi

Takemichi: Ưm...Manjiro-san, anh kia hình như bị thương không nhẹ đâu. Thả em xuống đi

Mikey: Không muốn đâu Takemitchy~~~

Takemichi: Này anh gì ơi, anh tới bên này đi

Draken: À ừ

Cậu thấy anh mặt mày thương tích liền cầm tay anh mà xoa xoa, sau thổi thổi, còn luôn miệng nói hết đau hết đau nha, khiến hắn khó chịu mà nhíu mày. Hắn cũng đau này, cũng cần cậu xoa xoa, cũng cần cậu hôn hôn thì mới hết đau nha

Anh thấy cậu nhỏ xíu, còn làm ra hành động đáng yêu, anh quyết định gia nhập Phạm Thiên là một sự đúng đắn

Mikey: Thế Kenchin, đám kia còn không?

Draken: Có vài tên chết rồi, còn có vài tên sống nhưng vẫn bị thương

Takemichi: Anh hết đau chưa ạ?

"Anh hết rồi, cám ơn em nha, Takemicchi" sau đó định giơ tay ra bế, nhưng tên nào đó có cho, thấy tay anh vừa giơ ra liền chát một cái vào nó, khiến nó đỏ hoe một vùng

Takemichi: Không có gì ạ

Mikey: Ai cho mày đụng vào em ấy, Kenchin

Hầy cảnh tượng quen thuộc này khiến anh buồn cười, anh biết hắn thay đổi nhưng tại sao cái tính trẻ con vẫn còn thế

Draken: Vậy tao được gia nhập rồi nhỉ?

Mikey: Ừ, tao muốn mày luôn ở cạnh em ấy, được không?

Draken: Được, tao đồng ý

Takemichi: Anh đầu rồng ơi, anh tên gì?

Draken: Anh tên Draken, Takemicchi

Takemichi: Vậy Draken-san cũng ở chung với em sao?

Draken:

Takemichi: Vậy anh nấu ăn ngon không ạ?

Câu này khiến anh đứng hình, nếu nói về nấu ăn ngon thì chắc chỉ có Mitsuya, còn anh có thể nói cũng tàm tạm chăng?

Draken: Cũng được

Takemichi: Vậy em sẽ theo anh, giống như anh Majiro, anh Kakuchou và anh Kokonoi nữa

Draken: Ừa, cám ơn em

Mikey: Yêu em quá đi, Takemitchy~~

Draken: À mà Mikey tao có chút chuyện muốn hỏi

Mikey: Để lát rồi hỏi, hiện tại đang có Mitchy ở đây, không tiện

Draken:

Sau khi ăn tối xong, cậu không thấy Draken-san ở đâu liền quay đầu lại hỏi hắn

Takemichi: Manjiro-san, Draken-san đâu ạ?

Mikey: Takemitchy ngoan, anh ấy phải đi băng bó một chút, mấy hôm nữa mới chơi với em được

Takemichi: Vâng ạ

Mikey: À, phải rồi Takemitchy, lát anh muốn hỏi em vài chuyện

Takemichi: Dạ được

Cả hai sau khi về phòng hắn nhẹ nhàng đặt cậu trên giường, sau đó ngồi đằng sau cậu, dụi đầu vào gáy của cậu. Cậu bị làm như quá nhiều lần rồi nên cũng mặc kệ

Mikey: Takemitchy này

Takemichi: Vâng ạ?

Mikey: Yuki-san mà em nói là người như thế nào?

Takemichi: Yuki-san rất tốt bụng, nhờ chị ấy mà em không bị cha bạo hành, chị ấy mua đồ đẹp cho em mặc, cho em ăn nhiều món ngon, còn cho em đi chơi công viên giải trí nữa

Mikey: Vậy tiền của Yuki-san từ đâu mà có thế?

Takemichi: Chị ấy có một người bạn nữa, tên là Shizu, lần nào chị ấy tới thăm đều cho Yuki-san rất nhiều thẻ đen. Yuki-san lúc nào cũng than phiền về việc tiêu hoài hong hết mấy tấm thẻ đó. À đúng rồi, em muốn tới ngôi nhà lúc trước em và Yuki-san ở, anh đưa em đi nha

Mikey: Ừ, để anh nói anh Draken đưa em đi

Takemichi: Em cám ơn anh, Manjiro-san

Thế là Draken chính thức vào Phạm Thiên, công việc của anh chỉ có một, đó chính là bảo vệ cậu 24/24 ngay cả lúc ngủ. Cậu thích Draken-san lắm vì anh vừa cao vừa giỏi, lại biết chăm sóc người khác, còn có thể nấu ăn, cậu thích nhất là ngồi trên vai anh chạy suốt hành lang

Dù anh được bên cạnh cậu 24/24 nhưng anh cảm thấy không vui, vì cậu vẫn bám Kakuchou, Mikey chứ không bám anh. Anh còn nhiều điểm thắc mắc, cậu du hành thời gian đã khó tin, chuyện cậu sống lại còn khó tin hơn cả. Sau khi bắt chuyện với cậu, anh liền biết cậu từ nhỏ đã được một cô gái tên là Yuki nhận nuôi, nhưng ngoài Yuki còn có một chị xinh đẹp nữa, nhưng chị ấy rất ít khi ở nhà, lần nào chị ấy về cũng đem toàn thẻ đen về, sau đó Yuki liền cho cậu vài cái, hoạ tiết mỗi thẻ cũng chả giống nhau, cậu thấy vậy liền dùng nó chơi lật hình

Tới năm 6 tuổi thì Yuki liền nói với cậu là muốn đi thăm mộ một người anh hùng, sau đó đưa cậu tới nghĩa trang, Yuki liền nói cậu ra an ủi anh trai đang khóc ở đằng kia, cậu liền nghe lời sau đó chạy ra, và cậu gặp Mikey ngay lúc đó. Anh nghe xong cũng ngầm hiểu ra vấn đề, mộ của cậu chắc chắn do cô gái tên Yuki đó động vào

Hôm nay anh cùng cậu trở về ngôi nhà đó, nom trông cũng không quá nổi bật, thử mở cửa thì cửa liền khoá, cậu vẫn nhớ chìa khoá hay để ở chậu hoa nên chỉ mất một lúc cả hai đã vào được nhà. Còn tên nào đó bị giữ ngoài xe không cho vào, gã chán quá liền lôi ra một bịch thuốc, lấy một viên cho vào miệng

Cậu hí ha hí hửng gọi tên cô, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng, tâm trạng đột nhiên đang vui vẻ bỗng trùng xuống, cậu không nói gì cả liền lao thẳng vào phòng

Mọi thứ của cậu vẫn còn ở đó, cả xấp thẻ đen 16 cái vẫn ở đó, anh cùng cậu thu dọn tất cả rồi khoá cửa lại, cậu còn đứng trước cửa lẩm bẩm gì đó, sau đó mới quay về trạng thái hoạt bát bình thường

Ở trên toà nhà cao tầng, một cô gái mặc váy trắng đang ngồi cất tiếng hát, xem ra bé Michi của cô đã có một tương lai hạnh phúc, chỉ có người bên cạnh cô đang cảm thấy tiếc mấy tấm thẻ mà cô đã cận lực làm việc mới có được, thế mà người yêu cô lại đem đi cho hết

Cả hai cùng nhau trở về Phạm Thiên, sau khi anh thu xếp tất cả đồ đạc của cậu thì liền ôm cậu khỏi Kuro, Kuro thấy thế liền thầm chửi, nó hiếm lắm mới được chơi với chủ nhân nó mà, thế mà nỡ lòng nào cướp chủ nhân của nó đi chứ, nó không hài lòng meo meo hai cái rồi chui về ổ

Draken: Đi ăn trưa thôi nào Takemicchi

Takemichi: Vâng ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net