Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt lên hai vết sẹo của Sanzu một nụ hôn, mặt hắn đỏ lên mà nhìn tôi. Ôi trời! Nhìn cái biểu cảm xấu hổ của cậu ta kìa. Trông thật dễ thương, nó làm tôi muốn trêu chọc cậu ta nhiều hơn nữa nhưng bây giờ không phải lúc, nên đợi đến lúc khác đi thôi.

Tuy đã biết việc Mikey là người làm cho Sanzu có hai vết sẹo từ kiếp trước nhưng tôi lại không biết thời gian cụ thể, chỉ biết năm đó hai người này 12 tuổi thôi, vả lại tôi cũng quên bén mất nó đi.

Nhưng không ngờ cậu ta vì sợ tôi ghét nên đã bỏ đi không nói tiếng nào. Mà cũng phải thôi. Lúc đó tâm lý của Sanzu cũng không ổn định mà còn gặp phải chuyện này nên việc bỏ đi là suy nghĩ duy nhất cậu ta có thể nghĩ ra.

" Ch...chủ nhân... "_ Sanzu

" Đừng tự ti về bản thân như thế chứ "
" Vết sẹo này không khiến tao ghét mày đâu "_ Takemichi

" N..nhưng chủ nhân đã nói..."
" Đã nói... Vì gương mặt tôi đẹp nên mới cho tôi làm chó cưng bên cạnh.."_ Sanzu

Nói đến đây cậu ta cắn môi rồi cúi gằm mặt mình xuống, nhìn như thể cậu ta sắp khóc vậy. Ôi trời ạ! Tôi đâu phải người nhỏ mọn như thế chứ. Với lại cậu ta như vậy còn đẹp hơn lúc trước cơ mà, cần gì phải tự ti như thế chứ. Nhìn Sanzu như này làm tôi có cảm giác tội lỗi ghê.

Tôi đưa tay ôm lấy gương mặt cậu ta rồi kéo sát lại mặt mình. Khoảng cách mặt của tôi với Sanzu rất gần và nếu nhìn ở góc độ khác có lẽ sẽ nhìn ra tôi và cậu ta đang hôn nhau. Mặt của Sanzu đã đỏ nay lại đỏ hơn, hai mắt thì ngấn nước như chuẩn bị khóc. Tôi có cảm giác bản thân như nam chính trong mấy bộ ngôn lù ghê. Chẹp chẹp.

" Sanzu nè "

" Tao là người như thế nào mày còn không rõ sao? "
" Tao không nhỏ mọn đến mức vì hai vết sẹo trên mặt mày mà ghét mày đâu Sanzu "

" C...chủ nhân.."_ Sanzu

" Mày không xấu xí như cách mày nghĩ đâu Sanzu "
" Hai vết sẹo này nó chính là điểm nhấn trên gương mặt mày, nó càng khiến cho mày đẹp hơn đó! "
" Nên là đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy "_ Takemichi

" Vâng! "_ Sanzu

Tôi buông gương mặt Sanzu mà ngồi nghiêm chỉnh lại. Trông mặt cậu ta kìa, nhìn vui quá trời, nhìn nó mà tôi cũng vui lây.

Sau đó tôi với Sanzu đã đi tính tiền, xong liền đi chơi khắp nơi cho đến khi tối muộn.

____________________

Sau khi đưa Sanzu về thì tôi đã đi đến sòng bạc.

Tại sao lại là sòng bạc sao? Bởi vì đó là nơi để tôi kiếm tiền. Chậc. Phải kể từ 2 năm trước từ sau bữa Shin xém chết. Do tôi thấy công việc ở cửa hàng tiện lợi khá bất tiện với tính cách lêu lổng, đi chơi đủ nơi và lý do chính của nó là tôi lười.

Dù sao trong tay tôi cũng có tiền của 2 tháng lương đầu rồi, vả lại tôi cũng không hay dùng tiền nên tôi nghỉ làm luôn. Sau đó tôi lại tiếp tục ngày tháng chơi bời khắp nơi của mình rồi trong một bữa đi chơi, tôi đi ngang qua một sòng bạc. Bản tính ham vui trỗi dậy, tôi đi vào trong đó để chơi.

Tôi lấy ra 100.000 ¥ để chơi, kết quả tôi thắng 1.000.000 ¥. Chẳng biết do tôi may mắn hay do cái bọn chơi với tôi xui xẻo đây.

Xong cái từ đó tôi có thêm một chỗ vui chơi mới, đó chính là sòng bạc. Khắp cả cái Tokyo này, sòng bạc nào tôi cũng đều vô hết rồi.

Người ta có câu " Tích tiểu thành đại "

Và câu nói đó nó đã đúng, đi chơi ở sòng bạc riết nên tiền trong tay tôi ngày một lớn thế là tôi nảy ra ý định muốn mở sòng bạc. Chẹp. Tôi quá thông minh mà. Cách kiếm tiền này của tôi vừa đơn giản vừa dễ kiếm được nhiều lợi nhuận. Chắc sau này Coconut gặp tôi phải bái tôi làm thầy luôn ấy chứ.... Tiền trong tay nhiều quá tôi không xài hết mà tôi cũng ít khi xài nên là tôi cho vay hết.

Cho vay không lãi suất, lúc đó tôi tưởng tiền trong tay mình sẽ từ từ hết đi cho đến khi đứa nào vay tiền tôi cũng trả đầy đủ, à không, tụi nó còn trả thêm tiền lãi nữa chứ. Tôi cho vay cũng đâu có đòi đâu mà trả làm gì?

Bọn nó vay tiền sao có lương tâm vậy chứ? Đã vậy thì thôi, tụi nó còn đồn đại tôi khắp nơi là nhà cho vay uy tín, cho vay không đòi mà phải tự trả. Mà đứa nào vay của tôi không trả thì mấy đứa làm việc trong sòng bạc của tôi tự đi đòi, không trả là đánh.

Từ đó sòng bạc tôi quản lý nổi tiếng khắp nơi từ lúc nào tôi cũng không hay. Tuy bảo là tôi quản lý nhưng chẳng ai biết mặt tôi ngoài nhân viên nên tụi nó treo thưởng là đứa nào mà chụp được mặt tôi là được một số tiền lớn.  Sòng bạc chứ có phải là công ty giải trí đâu mà một đống đứa xin vào làm để có thể chụp mặt tôi, đã thế mấy đứa nhân viên còn đòi mở thêm chi nhánh nữa chứ.

Tiền trong tay tôi ngày một nhiều và không có dấu hiệu giảm đi. Huhu mấy ai hiểu được tâm tư của tôi đây. Tôi thật sự không muốn giàu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net