Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bay lòng vòng khắp ngôi mộ.
Tôi chắc chắn đây là mộ của mình vì trên đó còn viết tên tôi cơ mà. Trên bia mộ khắc Hanagaki Takemichi 25 - 6 - 2000

Vãi thật,lúc đó tôi 9 tuổi đã vậy còn chết đúng vào sinh nhật....hình như tôi lại xuyên về quá khứ nữa rồi nhưng lần này lại là một thế giới khác.

# Xuyên về quá khứ ở thế giới khác là cảm giác như nào? #

# Online chờ giải đáp #

.

.

.

.

Ngồi xếp bằng lơ lửng mà đăm chiêu suy nghĩ.

' Mình là một linh hồn nhưng mà sao chưa có ai tới đưa mình đi nhỉ?
Chắc phải đợi thêm vài ngày nữa mới có người đến đưa mình đi '

Cậu tự mình suy nghĩ rồi tự mình đồng tình với suy nghĩ đó.....

Takemichi sau khi suy nghĩ liền bay đi khám phá khắp nơi. Bay ra tới ngoài cửa vào của khu nghĩa trang liền khựng lại mà nhìn một chút rồi cũng bay đi luôn. Nghĩa trang cho người không có người thân.

.

.

.

.

Đi chơi khắp nơi cậu cũng biết bản thân đang ở năm bao nhiêu. Haizza bây giờ là năm 2000,ngày 8 tháng 7 năm 2000. Vậy là cậu ở đây cũng chỉ mới chết được gần một tháng thôi.....

Takemichi vừa mới phát hiện được một điều rất thú vị. Là cậu có thể đụng,cầm,nắm được vật khi còn đang ở dạng linh hồn với cả cậu có cơ thể. Vẫn là linh hồn nhưng cậu đều có cả dạng thực thể và linh thể,nghe tuyệt ghê. Còn có thể cho người khác nhìn được mình khi ở dạng linh hồn nữa nhưng cái này chỉ là khi cậu muốn thôi....

___________________

Tôi đã ở được 1 tuần rồi,cũng đã thăm phá khắp cả cái Tokyo này rồi,vậy mà chẳng ai tới đưa tôi đi để đầu thai cả...

Tôi lần nữa trở về ngôi nhà ( ngôi mộ ) thân yêu của mình.
Đang trên đường bay về tôi thấy khu nghĩa trang kế bên khu của tôi đang có một cô bé đang khóc thút thít bên trong, chắc người thân mới mất đây mà. Tôi bay lại gần cô bé, yaaaaaaa!!!? Này là Yuzuha lúc bé mà!!....

Ừm bỏ qua việc đó đi, hình như lúc này là cô ấy đang thăm mộ của mẹ thì phải tại lúc trước Yuzuha có kể cho tôi nghe mà.

Tôi cứ bay lơ lửng kế bên cô,nghe cô giải bầy tâm sự với mẹ mình....

Không nhìn được nữa tôi biến thành dạng thực thể mà đứng đằng sau cô.

" Nè cô bé "_ Takemichi

" A!!! " _ Yuzuha

Cô giật thót mà quay lại nhìn tôi,hai tay luống cuống vội lau đi nước mắt.

" Vâng!! " _ Yuzuha

" Em làm gì mà ngồi đây khóc thế? Có tâm sự sao? "_ Takemichi

Đáp lại tôi là sự im lặng...

" Mẹ em mới mất hả?? Anh ngồi đây được chứ? " Takemichi

/ gật đầu /

" Anh là Hanagaki Takemichi, còn em? " _ Takemichi

" Yuzuha,Shiba Yuzuha ạ"

" Anh nghe em tâm sự được chứ??" _ Takemichi

Tôi nghiêng đầu mà hỏi cô,ánh mắt cô hiện lên tia hoang mang rồi cũng gật đầu đồng ý với tôi.

" Nhà em có 5 người, ba, mẹ, anh hai, em và một đứa em út.
Gia đình em đã rất hạnh phúc cho tới khi mẹ em mất,bà qua đời để 3 anh em em lại một mình..." _ Yuzuha

Cô nói đến đây thì lại khóc nấc lên,tôi cũng chẳng thể làm gì mà chỉ vỗ vỗ lên lưng cô để an ủi rồi lắng nghe.

" Bà ấy mất được 3 năm rồi....mà sau khi mẹ mất ba em bắt đầu đi đâu đó. Lúc đầu chỉ đi có 1,2 ngày là về nhưng càng ngày thời gian ba em đi càng lâu. Ông ấy đã đi được mấy tháng rồi, chẳng có lấy một lần về nhà nữa, mặc dù tháng nào ông cũng gửi tiền về nhưng em lo lắm,lo rằng ông ấy cũng sẽ bỏ lại 3 anh em tụi em lại như mẹ...hức..."

" Anh trai em bắt đầu từ sau khi mẹ mất đã đánh tụi em,anh ấy lấy lý do để tụi em mạnh mẽ hơn, chỉ cần phạm lỗi dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị đánh...h..hức... Những lúc nào em cũng sẽ đứng ra mà chịu đánh thay cả cho đứa em út... Huhuhu em đau lắm anh ơi...huhuhu" _ Yuzuha

Cô lúc này nhào vào lòng mà ôm lấy tôi,dù sao bây giờ cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi chịu đựng được đến lúc này mới khóc cũng đã rất mạnh mẽ rồi. Đưa tay ôm lấy cô,một tay vỗ lấy phần lưng cô mà an ủi.

" Em đã rất mạnh mẽ rồi, em giỏi thật đó Yuzuha...."_ Takemichi

Cô chẳng nói gì mà dụi đầu vào lòng tôi, những tiếng thút thít nhỏ cứ vang lên từng đợt.

Chỉ lần này thôi,tôi sẽ để cho cô khóc, khóc như một đứa trẻ bình thường, sẽ không để cô nén nó lại trong lòng mà mạnh mẽ đối mặt với tất cả. Cô bây giờ là một đứa trẻ mà một đứa trẻ khi đau nó sẽ khóc và đó là đặc quyền không chỉ cho trẻ mà còn cho cả người lớn. Tôi sẽ là người lắng nghe cô tâm sự lúc này để rồi sau này cô sẽ chẳng hối hận nữa, hối hận vì sao lúc đau bản thân không khóc. Có lẽ khi cô cần tôi sẽ là người lắng nghe cô giải bầy tâm sự....

Yuzuha sau một lúc khóc xong cũng đã buông tôi ra đỏ mặt mà ríu rít xin lỗi tôi.

" A a e...em xin lỗi " _ Yuzuha

" Haha không sao mà"_Takemichi

" C..cảm ơn anh vì đã nghe em tâm sự..."_ Yuzuha

" Ừm "_ Takemichi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net