Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chẳng biết vì sao mà Kokonoi vẫn kiếm tiền như trước nên tôi đã tìm hiểu. Ừm nghe bảo cái gì mà do cảm thấy tội lỗi khi không cứu được Akane rồi do vậy nên khiến tôi bỏ đi với đôi chân bị bỏng nặng.

Ủa gì zậy ba, sao tôi cũng bị dính chưởng zậy :)?

Chắc tại do lúc ở trên xe với lúc ngồi chờ Akane vào phòng điều trị tôi với hai người cậu ta nói chuyện qua lại có chút hợp xong cái thân nhau luôn nên mới như vậy.

Sau khi biết cái lý do củ chuối của tụi nó cái tôi bỏ luôn cái ý định gặp tụi nó thường xuyên để rủ nhau đi chơi đồ các kiểu luôn. Tại sợ khi gặp thường xuyên như vậy tụi nó sẽ càng nâng cao cái vấn đề này hơn nữa. Nên là mỗi khi đến tiệm của Shin chơi thì lúc nào có Inui lúc đó tôi sẽ trở về dạng linh thể. Nghĩ mà chán....

Quay lại hiện tại đê, tôi vừa nãy mới chọc chó nên chạy xa đến nỗi đi đến cái khu công viên lúc trước gặp cộng sự luôn. Hoài niệm ghê...

Ultr đang hoài niệm quá khứ cái gặp đám bất lương nửa mùa đang ăn hiếp hai đứa nhỏ, à không là một đứa đang đòi lại công bằng cho chú mèo đứa còn lại đang đứng mà không dám lại gần.

Mà hình như là Hina với thằng Kisaki lúc 11 tuổi nè. Uầy cũng hoài niệm ghê.... Ủa khoan nhớ lúc đó tôi năm 11 sẽ chạy tới giúp hai người họ vì muốn làm anh hùng nhưng mà tôi ở đây chết từ lúc lên 9 rồi thì có lẽ hai người này sẽ bị đánh thôi. Ash phiền phức quá nhỉ.

Tôi đưa tay xoa xù lấy mái tóc sau gáy của mình rồi đi tới chỗ công viên.

" Tụi bây không thấy nhục khi ức hiếp hai đứa trẻ à "_ Takemichi

" Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao hả? "_ ??1

" Đúng vậy mày là ai hả? "_??2

" Bố mày là tổ tông nhà tụi mày "

Tôi vừa dứt câu tụi nó liền xông lên mà chẳng lý do.

Tôi né nó rồi cho tụi nó một trận ra bã xong cái tụi nó cũng chạy đi mà chẳng quên để lại câu

" Mày nhớ mặt tụi tao đó "

Aiya giới trẻ ngày nay thật là hết nói nổi.

Tôi bước lại gần hai đứa trẻ mà hỏi :

" Hai em không sao chứ? "

"V..vâng tụi em không sao ạ!!"_Hina

" Ừm không sao thì tốt "

Tôi đưa tay lên xoa đầu Hina rồi quay sang hỏi Kisaki.

" Còn em thì sao? " _ Takemichi

Cậu ta chỉ trả lời lí nhí ở trong miệng thôi.

" K..không sao ạ "_ Kisaki

" Ừm "_ Takemichi

Hồi nhỏ trắng trẻo, rụt rè, dễ thương vậy mà sao lớn lên lại đáng ghét đến vậy chứ.

" Cho tụi em "_ Takemichi

Tôi lấy hai nắm kẹo trong túi ra mà dúi vào tay của hai đứa.

" Em cảm ơn ạ "_ Cả hai

Tự nhiên mặt của hai người họ sao lại đỏ lên vậy? Tôi chỉ cho kẹo thôi có phải thả thính đâu mà đỏ mặt như mới được Crush cho quà vậy? Mà trông có vẻ hai người họ cũng rất vui khi nhận kẹo của tôi nhỉ.

Ừm sau đó tôi với hai người họ nói tên rồi kết bạn với nhau luôn mặc dù họ gọi tôi là anh nhưng tôi thích.

_____________________

Sau hôm đó suốt một tuần nay tôi luôn bị theo dõi nên cũng chẳng dám biến thành dạng linh thể để bay. Mặc dù bản thân tôi biết người theo dõi mình là ai.

Tôi cứ nghĩ qua vài ngày cậu ta sẽ bỏ đi nhưng không một tuần rồi. Tôi ngán ngẩm cái cảm giác bị theo dõi nên bây giờ tôi sẽ bắt cậu ta xuất đầu lộ diện.

Lựa đi đến chỗ khuất tôi biến thành dạng linh thể rồi bay ra sau cậu ta.

" Đâu rồi??? "_???

" Anh đang ở đằng sau em này Kisaki "_ Takemichi

" AAAA!!!"_ Kisaki

" Em không nên theo dõi người khác như thế đâu "_ Takemichi

Tôi đỡ cậu ta đứng dậy.

"Anh tưởng em ngày nào cũng phải đi học thêm chứ"_Takemichi

" Em...em " _ Kisaki

" Haizz em trốn học để theo dõi anh đúng không "_ Takemichi

Tôi nói trúng tim đen của Kisaki  nên cậu ta chỉ biết cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn tôi.

" Mặc dù người đời có câu "

" Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ

Chơi không học khỏe re....ý anh lộn
Chơi không học bán rẻ tương lai"

" Vì thế nên trốn học đi chơi cũng vừa phải thôi đừng trốn liên tục như thế "_ Takemichi

" V..vâng..."_ Kisaki

" Vậy sao chú mày theo dõi anh "

Trả lời tôi là sự im lặng

"....... " _ Kisaki

" Haizz không trả lời cũng được "

" Chúng ta qua kia ngồi đi "

Cậu ta vẫn không nói gì mà chỉ im lặng đi theo tôi đến chỗ ghế đá bên đường.

" Chú mày muốn biết gì về anh nên mới theo dõi hả?"_Takemichi

Lần này ít ra cậu ta còn lí nhí trong miệng từ vâng.

" Thế chú mày muốn biết gì để anh còn trả lời " _ Takemichi

" Em...em muốn biết anh có ước mơ gì không?"_ Kisaki

Kisaki - cậu ta càng nói về vế sau càng nhỏ hơn. Ài có vậy thôi mà cậu ta cũng theo dõi tôi được à. Rảnh rỗi quá rồi đó.

" Ước mơ sao? "

"Ừm hồi xưa anh bằng tuổi chú, anh có ước mơ được làm anh hùng"

" Sang thêm tuổi lại làm bất lương, cái lúc đó anh muốn được làm bất lương số 1 nhật bản "

" Nghe ảo tưởng quá nhỉ "

Kisaki lúc này cũng chẳng khinh bỉ, chẳng nói gì mà chỉ nghe tôi nói thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net