3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con reup nói rằng nó đăng lại ko có rảnh ăn cắp chất xám và nếu tg bộ này đang viết ở nền tảng nào thì commen cho con reup biết




cho nó thấy những gì mày có Yamamotooooooooo"

"tao cược 500 yên cho mày đó"

những âm thanh ồn ào vang lên xung quanh sân bóng, nơi tụ tập của một đám thanh niên xem trận đấu ngầm. trên khán đài đã chật ních người, đám thanh niên tóc tai kì quặc đủ màu, những lời lẽ thô tục kèm chửi bới. từng chút một vây kín lấy hai thân ảnh đứng giữa vòng tròn, đứng ở giữa là Takuya và Kojima. Kyomasa ngồi trên bậc thềm, miệng phì phèo điếu thuốc, cười nhẹ một cái

"bắt đầu"

chỉ một lời nói đơn giản đã khiến cả khán đài hừng hực cháy lên, âm thanh gào rú của đám thanh niên ngày một lớn, Takuya đang bị đối thủ áp đảo một cách thấy rõ . những cú đấm cứ thế lao vào mặt Takuya , nhưng lần này có gì đó rất khác, khác hoàn toàn so với quá khứ trước kia em từng thấy. khuôn mặt Takuya đã bị bầm tím thấy rõ, máu từ khóe miệng chảy ra, nhưng người thảm ở đây không phải Takuya nữa, mà là KOJIMA???

lúc nãy em chỉ thấy Takuya phun từ miệng một ngụm máu, sau đó lao vào như con dã thú, liên tục đánh cho Kojima không thể phản công. Kojima đã gục ngay sau cú đấm móc vào bụng từ Takuya. thật sự rất kì lạ, bọn họ hiện tại sao lại có thể mạnh như thế?

"hay lắm Takuya!!!"

"làm trận nữa đi Kyomasa!"

"bọn mày thích thì tao chiều" Kyomasa

"oi, Hanagaki mày ra sân đi" Kyomasa hét lớn về phía cậu đang đứng xem trận đấu

"không được! hôm qua Takemichi đã đấu rồi" Akkun

"vết thương của cậu ta chưa lành" Yamashigi

"muốn đánh thì tao thay Takemichi" Makoto

"... để tao cho, nhưng không phải lần nào đánh như vậy cũng rất nhàm chán sao?" takemichi

"làm gì đó thú vị hơn chút nào.... đấu với tôi đi Kyomasa-senpai"

giọng em có chút run, dù sao tên này cũng thuộc hàng mạnh, em như này cũng không khác là chịu đánh mấy. nhưng em không muốn nhìn bạn bè của em bị đánh như vậy, kiếp tay sai như này cũng một phần là do em, em sẽ chấm hết chuyện này tại đây

"mày điên à Takemichi? " Takuya từ lúc nào đã chạy vụt lên chỗ của em, nắm lấy hai vai em lắc lắc

"được rồi, tao không sao đâu mà! thuốc tao để trên kia nhé, uống rồi để Yamagishi băng bó cho mày" em nở một nụ cười trấn an người trước mắt


nhưng nhìn em như vậy càng khiến Takuya đau lòng hơn, bảo vật họ nâng như trứng hứng như hoa trước giờ chịu bị đánh như vậy họ đã không đành . bây giờ lại còn dám đâm đầu vào chỗ chết, em đây là sợ bọn họ chưa đủ đau hay sao?

....

"há" Kyomasa tay cầm điếu thuốc rít một hơi dài, hướng về phía em bật ra một chữ đầy sự khinh bỉ

"sau này đừng có hối hận"

vừa nói xong, em đã nhận một đấm từ phía hắn. một cú đấm móc từ dưới bụng lên làm người em phải bật lên khỏi mặt đất theo quán tính. bị đánh đau em ôm bụng cúi người ho sặc sụa, cả vùng bụng nơi hắn đấm đau âm ỉ, chắc là bị bầm rồi. chưa kịp định hình, hắn tiếp tục đấm thẳng vào má trái của em. trong miệng mùi máu tanh sộc lên, miệng bị rách, máu từ mép miệng cũng trào ra. em lấy tay quệt ngang máu trên miệng tạo thành một đường dài lên tận má

phía khán đài thấy thế thì bùng nổ reo hò, tên nhóc này bị như thế mà còn khiêu khích Kyomasa thêm, đúng là quá phấn khích. càng nhìn càng thích thú

"Takemichi!!!" Takuya đứng trên khán đài lòng như lửa đốt, tức tốc chạy xuống phía Akkun đang đứng hét lớn tên em

"mẹ nó...!" nắm tay Makoto siết chặt, hận bản thân không thể xông ra đánh cho Kyomasa một trận

Akkun đứng đó khuôn mặt đầy sự tức giận, hắn tức vì em lại ngu ngốc lao ra, càng tức hơn là Kyomasa đánh em quá mạnh. hắn biết bản thân không phải đối thủ của Kyomasa mặc dù hắn rất mạnh (quá khứ này thay đổi)

cái danh vua lì đòn của em không phải để trưng đâu, nhưng không có nghĩa là em chỉ chịu đòn. em đứng thẳng người hướng phía giữa mặt Kyomasa tung một đấm, máu mũi của hắn cứ thế tuôn ra. hắn một tay ôm mặt gằn giọng, trên khán đài đã im thin thít, tên nhóc này thế mà đánh Kyomasa thành ra thế này , mới nãy còn chịu đòn mà bây giờ đã phản công mãnh liệt như vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong
"mẹ kiếp !"

chửi một câu, hắn tiếp tục vung nắm đấm móc từ bên phải qua, em phản xạ nhanh đưa tay ngang mặt đỡ lấy. em cũng bị bay lên theo lực đánh, không để bản thân chịu đòn, một chân em vung thẳng lên đá mạnh vào cổ hắn, khiến hắn loạng choạng xoa cổ lùi về sau. cú đá này là do chị Yuzuha chỉ em, không tồi áp dụng cũng khá ổn. phía Kyomasa bây giờ máu nóng dồn lên não, hận không thể một tay bóp chết thằng nhãi ranh trước mặt. trước đó chỉ cần ăn một đấm của hắn liền gục tại chỗ, bây giờ tại sao lại có thể đánh ngang với hắn rồi

"mang cây gậy của tao ra đây, hôm nay tao sẽ gϊếŧ thằng này" hắn hét lớn về phía mấy tên đàn em, đám đông trên khán đài cũng hoang mang

"không phải là trận đấu bình thường thôi à?"

"tự nhiên lôi vũ khí ra làm gì?"

???"bọn mày tụ tập đông đủ nhỉ?"
tiếng xì xào lập tức im bặt khi nhìn thấy chàng trai thân hình cao lớn, mái tóc vàng được thắt bím, hai bên thái dương cạo sạch và hình xăm rồng

"phó tổng trưởng của băng Touman, Ryuuguji Ken được gọi là Draken!!!" Akkun

???"nè nè Ken-chin, hết Dorayaki rồi"

"hả??? đã bảo ở ngoài đừng gọi tao bằng cái tên đó mà thằng này" Draken

đi sau Draken là một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn, chiều cao có hạn như thủ đoạn vô biên ấy nhầm

"chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ !!!!!"

đám đông trên khán đài đồng loạt gập người 90 độ hướng phía tên dáng người nhỏ nhắn dưới sân lớn tiếng chào

'đến rồi sao....'

"Mi... Sano-kun, tôi ở năm 3 thuộc đơn vị tấn công đặc biệt, tôi tên là Akaishi" một tên trong số người trên khán đài ngẩng đầu nói với vị tổng trưởng kia

"..."

"mày đang ngáng đường đó, Mikey không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú" Draken
"tôi...tôi xin lỗi"

"chúc tổng trường một ngày tốt lành ạ" Kyomasa

hự!!

một cú đạp từ Dranken nhắm thẳng vào bụng Kyomasa

"từ khi nào mà mày trở nên quan trọng vậy hả? chào tổng trưởng mà cúi đầu thấp vậy sao? Draken

"tôi...tôi hiểu rồi"

trực tiếp bỏ qua Kyomasa, tên tổng trưởng kia tiến thẳng về phía Takemichi. nét mặt em bây giờ hoảng sợ cực độ, em từ sáng đã chuẩn bị cẩn thận rồi kia mà, nhưng đứng trước Mikey và Draken khiến em không thể nào bình tĩnh. nhìn những người bạn thân thiết đã chết đứng trước mặt mình, hơi thở em dần dồn dập hơn. nước mắt cứ thế trào ra, chảy dài trên mặt. khuôn mặt bị bầm bên má trái, vết máu được kéo từ mép miệng lên tận má phải, đôi mắt xanh sáng mờ nhòe đẫm nước mắt. nhìn em vừa nổi loạn vừa đáng thương. Mikey tâm trạng đột nhiên trùng hẳn xuống, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng rối của em
"mày tên gì?"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net