Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana Adumi là một người xuyên không cô xuyên vào một bộ alltake ngược tên của cô ở kiếp trước giống với trong truyện cả tên lẫn họ cô cũng đã được 21 nồi bánh chưng nhưng chưa có mối tình vắt vai nào tại sao như vậy có hai lý do

- một là cô đã yêu nhân vật Hanagaki Takemichi trong một bộ anime cô yêu sự kiên cường của cậu yêu thật thà yêu sự yếu đuối yêu cả sự dễ thương sự hài hước cô yêu mọi thứ thuộc về cậu "Tất Cả"

- hai là cô là cô gái không xinh đẹp cũng ko xấu chỉ ở mức bình thường không có gì nổi bật học tập chỉ ở mức trung bình đã vậy còn nghèo thử hỏi có ai muốn yêu một người như vậy đây

Khi cô vừa lên cấp hai ba và mẹ lần lược bỏ rơi cô đi đến một nơi thật xa thật xa
cô chuyển đến sống với bà của mình cùng em gái ba bà cháu sống cùng nhau rất vui tuy nhà nghèo nhưng cô vẫn cảm hạnh phúc và mãn nguyện

Nhưng rồi hạnh phúc không thể kéo dài mãi mãi bà cũng qua đời cô và em gái được đưa vào cô nhi viện hai chị em nương tựa vào nhau mà sống em cô là người hướng ngoại rất giỏi giao tiếp và còn vẻ ngoài ưa nhìn khá dễ thương nên rất nhanh đã có người nhận nuôi cô em gái là một gia đình giàu có, còn cô hoàng toàn trái ngược lại cô ở cô nhi viện đến khi cô 18 tuổi phải chuyển ra ngoài sống tự lực gánh sinh

Cô thuê một nhà trọ không quá to đủ cho một mình cô sống và kiếm được việc làm ở một siêu thị gần đó cô làm nhân viên kiểm hàng lương khá ổn đủ sống

Hôm đó cô gặp được cô em gái của mình ở trong siêu thị mình làm " xin chào...quý...khách " cô ngẩn mặt lên nhìn thì thấy đó là cô em gái của mình,cô nhìn là biết đó là em gái của mình vì trước khi đi cô có hỏi mẹ hai là người trong cô nhi viện về nơi ở của em gái hiện giờ cô cũng đã đến tìm nhưng ko dám lại gần cô chỉ đứng từ xa nhìn em của mình là một cô gái xinh đẹp dễ thương từ lúc nhỏ đến giờ cô bé cũng đã có bạn trai chỉ khi 16 tuổi chẳng buồn cho cô em cô nhỏ hơn cô hai tuổi

" Làm gì nhìn tôi dữ vậy bị gì à" cô em gái gắt lên " x...xin lỗi quý khách "
"hừ" cô em gái bỏ đi vào trong cô liên tục nhìn theo em mình cho đến khi nó đi ra cô nghĩ ' lần này mình nên nói với em ấy mình là chị nó ' vừa nghĩ cô chạy thẳng ra ngoài giữ tay em gái lại "hộc..hộc...chờ đã ... chờ chút đã "

" Chị bị cái gì vậy hả sao lại đuổi theo tôi " cô em gái la lên "ko...chị chỉ muốn nói...chị là ch-"

"Tôi biết, tôi biết chị là chị của tôi nên chị làm ơn hãy tránh xa tôi ra đi " hất tay cô ra " sa...sao em biết "

"Ha... chị nghĩ tôi không biết sao sáng nào chị cũng đứng dưới nhà tôi nhìn vào tôi đã kêu người điều tra về chị khi biết đó là chị người chị thân thương của tôi một người ngu ngốc lúc nào cũng tự kỉ một mình khiến tôi bị mọi người chê cười vì là em của một con điên  chị biết tôi đã phải vất vả như thế nào để được như bây giờ ko... vậy nên hãy biến khỏi tầm mắt của tôi "

"Chị...chị xin lỗi...hức...xin lỗi...hức... là lỗi của chị " cô cúi đầu xuống khóc từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất

"Chị biết vậy là tốt nên tôi mong sẽ ko gặp lại chị ở đây nữa, tiền đây cầm lấy và cút đi " đưa tiền cho cô rồi quay người bước đi.

Từ đó đến giờ cũng đã 3 năm cô đã chuyển đi nơi khác, hôm nay là sinh nhật của cô " hôm nay là sinh nhật mình nên... hôm nay tự hưởng cho mình những món quà mới được " nói rồi cô vừa chạy vừa la " michi ơi em đến với anh đây " cô chạy thẳng vào một siêu thị lớn mua tất cả những món đồ có liên quan đến Takemichi

Sau ba tiếng đồng hồ càn quét cô trở về nhà cũng những món đồ về take và bánh kem lúc nãy đi ngan mua luôn

Về tới nhà cũng đã tối rồi một mình cô trong căn nhà trọ nhỏ với cách bày trí rất chi là Takemichi cô bắt đầu mừng xinh nhật của mình căn trọ nhỏ tối tăm với những cây nến trong bánh sn và một cô gái đang ngồi ước cô đơn làm sao lạnh lẽo làm sao

" Xong!đã ước xong rồi,vừa đọc tiểu thuyết vừa ăn bánh kem... tuyệt vời "

Tối đó, có một sinh mạng đã ra đi trong sự cô độc  

Khi đọc tiểu thuyết cô đã khóc rất nhiều nhưng không phải vì vậy mà cô xuyên không mà là cô đã tự kết liễu mạng sống của mình bằng những viên thuốc ngủ nhưng cô đã quên mất hay nói đúng hơn là cô đã tự chôn sâu nó vào trong kí ức của mình để lừa gạt bản thân

" TÔI ƯỚC TÔI NAY TÔI CÓ THỂ RA ĐI THANH THẢN "

_________________

Hay là mình đây (ʘᴗʘ✿)

Cảm ơn mọi người đã đọc

Pái pai (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net