[AllTake] Gần nhất luôn là có gì đó không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam

*thật sự thì tôi không biết đặt tiêu đề như thế nào cho ngầu nên có sao đặt vậy:")

______________

(1)

Gần nhất luôn là có gì đó không đúng.

Đây là đến từ hắn trực giác nói cho hắn.

Sano Manjirou hay Mikey vô địch là một người mạnh mẽ, khá soái ca, vô cùng trượng nghĩa và coi trong bạn bè, đặc biệt là hắn rất giàu, vô cùng giàu, dù gì gia đình cũng mở cả một cái võ đường, nhà cũng là nhà cao cửa rộng sân to ở đất Tokyo đắc đỏ, mỗi tội cái nhà hơi cũ nhưng vẫn còn tiện nghi và thoải mái chán. Khác với sự hoàn hảo về mọi mặt, Mikey lại có trí thông minh âm vô cực, âm đến phát nổ như cái cách con Wi lắp dây công tắc nối với bóng đèn vào dây trung hòa, nhưng bù lại, trực giác của hắn nhờ rèn luyện qua các trận đấu lại vô cùng nhạy bén.

Và giờ đây, cái trực giác đó lại liên tục kêu gào rằng có gì đó sai sai đang diễn ra.

Có cảm giác như hắn đã quên thứ gì đó, nhưng là cái gì được nhỉ?

"Mikey? Anh làm sao vậy?" Một giọng nữ nhẹ nhàng đã làm bừng tỉnh hắn, Mikey quay đầu, cười nhẹ một chút nhìn cô gái xinh đẹp phía trước.

Mary Sue, nhỏ hơn hắn một tuổi, là một thiếu nữ xinh đẹp với vóc dáng cân đối, khá là đầy đặn và nẩy nở. Cô là một thiếu nữ với mái tóc đen dài, mượt mà rũ đến tận eo, cùng đôi mắt được ví như màn đêm ở Granada và hàn long mi cong vút, Mary mang trong mình vẻ đẹp bí ẩn, thanh cao lại nhẹ nhàng, trong sáng.

Hắn gặp Mary ở một lần đi dạo quanh Tokyo và bắt gặp đàn em của mình đang chơi trò đánh nhau cá cược tẻ nhạt, vốn định dừng xem trong chốc lác, Mikey liền đã bị sự kiên cường của Mary hấp dẫn, sau này tiếp xúc nhiều hơn, Mikey đã đem lòng yêu mến đối với Mary.

Này vốn hẳn là rất bình thường, nhưng có gì đó luôn nói cho hắn, điều này là không đúng.

"Mikey! Anh nhìn xem xem, đằng kia có một chiếc đu quay đâu! Hay là hai ta qua đó đi!!"

Mary ôm lấy cánh tay hắn cười nói vui vẻ chỉ hướng chiếc đu quay cao chót đằng kia.

Tốt, làm sao có thể có gì sai cơ chứ, hắn và Mary vốn nên yêu nhau như vậy cơ mà, là trực giác của hắn không đúng.

Đúng, là trực giác của hắn sai.

(2)

"Mary, tặng em"

Kokonoi, tay cầm một phần quà nhỏ, màu xanh được gói vô cùng tinh tế mà đưa vào tay Mary.

Tựa hồ bất ngờ một chút, Mary cười rộ lên hỏi:"Koko a, hôm nay là ngày gì mà anh tặng quà cho em thế?"

A? Ngày gì?

Giật mình, Kokonoi tròn mắt nhìn Mary, sau một lúc tự hỏi, hắn nói:"Không phải hôm nay là sinh nhật em sao? Anh mua quà tặng em"

Tựa hồ thấy dáng vẻ bối rối này rất dễ thương, Mary cười một chút, cô phóng lớn thanh, nói to cho Koko nghe thấy:"Anh nói gì vậy chứ, sinh nhật em hai tháng nữa mới tới kia mà, với lại, em thích màu tím chứ không phải màu xanh"

A? Hai tháng nữa? Thích màu tím?

Koko ngây người, trong phút chốc cảm thấy có gì đó không đúng.

"Nhưng dù gì anh cũng tặng em rồi, em quyết không cho anh lấy lại!" Mary cười tủm tỉm mà nói, tay nắm lấy Koko mà chỉ hướng tiệm bánh ngọt:"Làm đền bù vì anh nhớ lộn ngày sinh nhật em, anh mua cho em ít bánh đi!"

Thấy người yêu quá dễ thương, Koko cười tươi, bỏ luôn thắc mắc ra sau đầu, anh cùng Mary tay trong tay đi vào tiệm bánh.

Đúng vậy, chính là hắn nhớ lầm sinh nhật cùng sở thích em ấy, hắn cần phải đền bù cho em, không phải sao?

(3)

Gần đây luôn luôn có một bóng hình cứ hiện qua bên đầu của hắn.

Baji khó chịu hừ hừ vài khẩu.

Mấy ngày nay, mỗi khi nhắm mắt lại ngủ, hắn luôn luôn sẽ thấy một hình bóng mơ hồ nhìn hắn cười thật tươi.

Không rõ đó là ai, chỉ biết hắn thật sâu mà yêu đối phương.

Thật kỳ lạ, hắn hẵn là yêu Mary mới đúng, nhưng vì cái gì luôn có ai đó nói với hắn, cái kia ở trong giất mơ người mới là kẻ hắn yêu.

"Baji-san?" Bước ra từ phòng bếp, ăn mặc một đôi tạp dề màu hồng dễ thương cùng kiểu tóc búi gọn gàn, Mary nghi hoặc nhìn hắn, phát ra chút giọng mũi đi gọi, cho dù là đứng đó ngơ ngác, nàng vẫn là rất xinh đẹp.

Thức tỉnh, Baji hướng nàng đáp lại, tựa như đáp lại sự nghi hoặc của nàng, biết thức ăn đã xong, Baji cùng nàng ngồi vào bàn mà ăn cơm.

Là như vậy, chả có gì phải bận tâm cả, bất quá chỉ là một giấc mơ mà thôi, bận tâm làm gì đâu? Hắn đã có Mary ở đây rồi.

Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục rơi, tí ta tí tách tựa như tiếng hát thê thương dành cho một số phận nghiệt ngã, không sao cả, sao cơn mưa luôn luôn là ánh năng xinh đẹp không phải sao?

(4)

"Mary, cậu có từng nhộm tóc hay sao?"

Tachibana Hinata nhìn vào Mary- người bạn thân nhất của cô mà hỏi.

Hiển nhiên, Mary cũng có chút không lường trước được câu hỏi này, cô thắc mắc nghiêng đầu hỏi:"Không, tóc tớ là tự nhiên mà, có bao giờ nhộm đâu, sao cậu lại hỏi vậy?"

Nghe thế Hinata liền cười gượng một cái, bỏ qua cái này đề tài mà tiếp tục chuyên tâm mua sắm.

Cái gì mà tóc vàng mắt xanh, chắc là cô học quá sinh ảo giác rồi, rõ ràng Mary là tóc đen mắt đen mà.

Đúng, là ảo giác.

(5)

Kakuchou gần nhất cảm thấy Mary có gì không đúng, phải nói, là tất cả đều không đúng.

Theo trí nhớ của hắn, đáng ra hắn và Mary là bạn thân từ nhỏ, cái này đúng không sai, nhưng cũng là trong trí nhớ, hắn và Mary từng cùng nhau 'chinh chiến qua bao mặt trận chiến trường', cũng là ở tại đây, có đều gì đó không khỏe, Mary là kiểu dáng nhẹ nhàng thục nữ loại hình, sẽ không có chuyện hung hăng đi làm 'chị đại giang hồ' đâu nhỉ?

Đương hắn hỏi Mary khi, cô nàng lộ ra hơi chút bối rối biểu tình, một cách vô cùng đáng yêu, cô hướng Kakuchou trả lời:"Ân, thật ra thì hồi nhỏ em có tí xíu hung hăng, chỉ là sau này thì giảm bớt chút, nếu anh không thích thì..."

"A không, không, Mary cứ là Mary a, em vẫn là cô gái tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh" Kakuchou bối rối đối Mary nói, tựa hồ còn rất áy náy, hắn từ bỏ tự hỏi mà chuyên tăm dỗ dành nàng.

Quá khứ là quá khứ, tất cả những gì hắn cần làm là chăm sóc thật tốt cho người hắn yêu là được rồi.

Là được rồi.

(6)

Kisaki Tetta là thiên tài, đây là điều ai cũng biết.

Kisaki Tetta có trí nhớ cực cao, đây là điều ai cũng biết.

Kisaki Tetta tựa hồ đối Mary lạnh nhạt, đây là điều không ai hiểu nổi.

Đúng vậy, Kisaki Tetta, hắn bằng trực giác nhạy bén và trí thông minh siêu đỉnh mà nhận ra mọi người bao gồm Mary có gì đó không đúng.

Là triệt triệt để để không đúng.

Hắn vốn nên là hận Mary vì cướp Hina, vốn nên cùng Mary đối địch lại dần dần yêu nàng, nhưng nhìn Mary và Hina chơi rất thân bộ dáng, Kisaki vô cùng hoài nghi trí nhớ của mình có vấn đề.

Không, là cả ký ức có vấn đề.

Giống như có ai đó, có thứ gì đó mạnh mẽ đem một người che giấu đi, hung hăng mà xóa rớt ai đó rồi thay thế tạm bợ bằng Mary Sue.

Nhưng, người đó là ai a? Vì cái gì bị xóa đi? Vì cái gì bị thay thế?

Chưa kịp để Kisaki tiếp tục tự hỏi đi xuống, thế giới ý thức đã hoàn toàn xóa rớt ký ức của hắn. Tin tức Kisaki Tetta gặp tai nạn rồi mất trí nhớ lan ra nhanh chóng, suốt một khoảng thời gian dài, Mary luôn túc trực cạnh bên hắn để chăm lo.

Thật là cái ôn nhu quá mức nữ nhân, Kisaki cùng cô thật hợp một đôi a.

(7)

Mùa đông năm nay lại sớm tới.

Một cậu nhóc, tầm 14-15 tuổi, tóc đen với thân hình gầy gò, xanh xao, mặc trên mình chiếc áo mỏng manh, ngồi trước hiên nhà nhìn những bông tuyết rơi xuống.

Đó là Hanagaki Takemichi, bệnh nhân mắc bệnh nan y giai đoạn cuối đang ngồi chờ đợi những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Cậu đang ở nhà, từ từ chờ đợi cái chết và những nỗi đau bất tận.

Từng hình ảnh tươi đẹp của mọi người hiện lên trong đầu cậu, Takemichi tươi cười càng ngày càng nhẹ đi.

Hạnh phúc quá, bọn họ chắc chắn đang rất hạnh phúc.

Hạnh phút bên cô gái tên Mary..

Nhắm mắt lại, Takemichi thiếp đi, dựa vào hiên nhà, tận hưởng mùa đông xinh đẹp và mát mẻ nhất đời cậu.

Thật là, chết đi mà không có gia đình, không bạn bè, không người thân, một mình một người vĩnh viễn ngủ rồi.

Không một ai sẽ vì hắn đau buồn.

Không một ai sẽ khóc vì hắn.

Không một ai sẽ nhớ hắn.

Họ chỉ có Mary là đủ rồi.

Mọi chuyện vẫn cứ như vậy, không có gì là sai cả, mọi chuyện vẫn luôn luôn đúng.

(8)

Mary hôm nay vẫn luôn được mọi người yêu mến a.

Còn ngươi đâu? Ngươi có yêu nàng sao?

End.

_____________
Góc tác giả:

Vẫn là ta và chuyên mục 'miễn các ngươi đau khổ' đây:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net