[Santake] Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một ngôi nhà hoang, một thân nhỏ nằm trên chiếc áo choàng trắng. dưới chân có một khung. Cậu là Takemichi, một người hòa đồng thân thiện nhưng giờ lại bị giam cầm trong ngôi nhà hoang cô đơn đến đáng sợ.

* Lạch cạch *

Một người đi đén căng phòng.

* Cạch *

Cánh cửa mở ra, hắn đi đến bên cậu, cuối xuống thì âm thầm bên trong cậu

...: Takemichi tao về rồi nè

Cậu như quen thuộc với cái này, cậu làm bộ giả ngủ chờ cậu đi khỏi đây. Anh biết anh ấy có giả vờ ngủ hay không, tức là anh ấy làm lành với anh ấy. Có thể dùng sức quá nhiều nên cậu ấy mặt lại. Takemichi mở mắt trừng trừng với hắn 

Take: Sanzu, mày mau bỏ tao ra và cút đi

Đúng, hắn là Sanzu một tên điên trung thành, hắn bắt cậu và giam cậu ở đây được 6 tháng rồi, người nhà và bạn của cậu luôn được tìm thấy. Sanzu lúc bắt đầu không quan tâm gì cậu cả, nhưng sự việc nhẹ nhàng, cậu nhẹ nhàng thay đổi. Anh ấy bắt đầu chú ý tới cậu ấy muốn trở thành thành viên của mình và cậu ấy đã bắt đầu cậu ấy có thể mãi mãi bên mình.

Sanzu tóc cậu nói với giọng nhẹ nhàng

Sanzu: Takemichi à, mày rất xinh, mày làm tao muốn mày có mày, tao như phát điên

Cậu chán ghét những thứ này, cậu thấy mình muốn chết đi. Cậu cố gắng đẩy nó đi nhưng sức lực quá yếu, không nhằm mục đích gì với hắn.

Sanzu: Được rồi, để tao kể cả mày nghe hôm nay tao làm được gì

Hắn ẩm cậu ngồi lên đùi mình. Cậu mặc kệ hắn muốn làm gì chỉ im lặng

Sanzu : Hôm nay, bọn họ lại đi tìm mày đó. Tao đã giúp bọn nhưng bọn họ đâu biết rằng mày đang ở bên tao đâu rất mắc cười đúng không

Một lúc nói chuyện xong hắn đi ra ngoài và không quên nói với cậu

Sanzu : Giờ tao ra ngoài mày lo mà ở nhà ngoan ngoãn nếu không thì mày biết chuyện gì sẽ xãy ra rồi đúng không

Nói xong hắn rời đi, bây giờ chỉ còn cậu. Ở đây rất đáng sợ, cậu muốn thoát khỏi đây nhưng lúc nào cũng bị hắn bắt lại. Chẳng lẽ cả đời cậu phải như thế này sao. Cậu thật sự không muốn và cậu đã nghĩ ra ý định tự tử, một ý định ngu dốt nhưng nó giúp cậu thoát khỏi chỗ địa ngục này. Thế là cậu lấy cái ly trên bàn đập xuống dưới đất, cậu liền lấy miếng thủy tinh vỡ vụng đưa lên tay. Cậu nhắm mắt lại và cắt một đường trên tay.

*Cạch*

Cậu ngước nhìn thấy Sanzu đứng đó. Vì hồi nãy thấy bánh Takemichi lúc trước thik ăn nên đã mua về cho cậu rồi đi công chuyện sau. Nhưng mới về thì đã thấy cậu đang cầm mãnh thủy tinh và tay còn lại chảy đầy máu. Hắn hoảng hốt chạy lại cầm lấy tay Takemichi lo lắng hỏi cậu

Sanzu : M..Mày, tay mày, đừng lo tao đưa mày đến bệnh viện ngay 

Nói xong hắn tức tốc bế cậu chạy tới bệnh viện

*Tua tua*

Takemichi : Ưm..A.. Đau tay quá

*Cạch*

Sanzu : Mày tỉnh rồi sao, hôm qua mày làm tao sợ đấy 

Bây giờ cậu không giám nhìn hắn cậu sợ hắn sẽ đánh mình hay làm gì. Cậu đang suy nghĩ thì hắn nói

Sanzu : Mày ghét tao đến vậy sao 

Takemichi ngạc nhiên nhìn hắn nhưng không giám nói gì 

Sanzu : Mày ghét tao thì hãy chửi tao đánh tao làm gì cững được nhưng mày đừng làm hại bản thân mình được không..hức

Hắn khóc rồi, khóc thật rồi, cậu chưa bao giờ thấy hắn khóc cả. Hắn nắm tay cậu rồi chảy những giọt nước mắt đó. Lúc này cậu không biết gì hoảng loạn ôm hắn lại 

Takemichi : Tao..tao không làm thế nữa đừng khóc nữa

Sanzu : Hức..tao không nhốt mày nữa không bắt ép mày nữa nhưng mày..hức..đừng bỏ tao được không..hức

Cậu khá ngạc nhiên 

Takemichi : Được được đừng khóc nữa. Mà này...

Sanzu : Hả..

Takemichi : Mày..Mày thích tao thật à 

Sanzu : *Gật Gật*

Lúc đó mặt cậu hơi đỏ vì ngại. Bỗng nhiên Sanzu ngước lên nhìn cậu 

Sanzu : Vậy mày có thích tao không?

Takemichi : *Đỏ mặt, quay đầu qua chỗ khác* không biết 

Sanzu : Ơ..

Takemichi : Nhưng tao sẽ suy nghĩ lại

Sanzu : *cười* Được

_______________

Hết rồi bye nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC