Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ chap này tôi sẽ gọi Takemichi là "em" nha mọi người ^^

             _________________________

  Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi của Takemichi. Em vừa mới ăn sáng xong thì tiếng báo có tin nhắn từ điện thoại vang lên. Takemichi mở lên xem thì thấy đó là tin nhắn từ Shinichiro:

  [ Buổi sáng tốt lành nhé, thầy Takemichi ;) ] 

  [ Thầy cũng thế ^^. Mà thầy nhắn cho tôi có việc gì không? ] - Takemichi

  [ Hôm nay cậu rảnh chứ? ] - Shinichiro

  [ Vâng...tôi rảnh.] - Takemichi

  [ Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là hôm nay tôi phải lên trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng thôi. Cậu có muốn lên trường cùng tôi không? ] - Shinichiro

  [ Tôi đến đó có làm phiền thầy không? :0 ] - Takemichi

  [ Không phiền đâu ^^ ]- Shinichiro

  [ Ừm, vậy tôi đến luôn bây giờ. ] - Takemichi

  Takemichi nói chuyện xong lập tức thay đồ để lên trường, dù gì cũng đang chán. Em mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay,có kẻ caro xanh-trắng với chiếc quần jean bó màu xanh sẫm. Chân em mang đôi giày cao cổ màu đen. Thoạt nhìn qua thì chắc ai cũng nghĩ em mới chỉ đang là sinh viên thôi quá. Em cũng muốn trông "men lì" lắm chứ. Nhưng mà cơ thể của em lại mảnh dẻ và nhỏ nhắn hơn hẳn mọi người, chiều cao cũng khiếm tốn cộng thêm nước da trắng hồng, gương mặt đáng yêu làm em có lúc còn bị nhầm là con gái cơ.Đến trường, Takemichi đi ngay đến phòng văn nghệ. Bước vào, em có chút bất ngờ vì bên trong còn có vài người nữa. Còn chưa kịp định hình ra việc gì đang xảy ra thì em đã bị họ kéo vào. Nhân viên A:

  "Ồ. Cô là người đóng vai nhân vật chính đúng không? Nhìn không giống ảnh lắm. Nhưng mà không sao, không xấu hơn là được. Vào nhanh đi!"

  "Ơ...Tôi...Tôi không..."- Takemichi luống cuống giải thích.

  "Tôi biết là tính cô nhút nhát, cơ mà đừng lo. Cứ tự nhiên đi." - Nhân viên A

  Lúc Takemichi và người nhân viên đó đang giằng co với nhau thì Shinichiro bước vào. Takemichi nhìn sang anh với ánh mắt cầu cứu, giọng nói run rẩy như làm nũng :

  "Thầy Shinichiro..."

  Shinichiro sững người. Trời đất!!! Sao trên đời lại có 1 người con trai dễ thương như thế chứ. Nào, bình tĩnh đã nào Shinichiro. Đó là con trai, là con trai, gu của mày là gái cơ mà. Chưa bao giờ anh cảm thấy hoang mang về xu hướng giới tính của mình như lúc này. Sau khi tĩnh tâm lại thì Shinichiro mới bước đến chỗ Takemichi, nhẹ gỡ tay của nhân viên kia ra khỏi tay của em và nói:

  "Đây là giảng viên của trường."

  Nhân viên kia hốt hoảng xin lỗi:

  "Ôi!!! Tôi thành thật xin lỗi! Tạ..Tại vì trông thầy khá giống với người trong ảnh v...với lại nhìn thầy cũng còn trẻ nữa..."

  "Không sao đâu! Sau này cẩn thận hơn một chút, đừng vội vàng như thế, ít nhất cũng phải xem họ nói gì đã nhé." - Takemichi nở một nụ cười thân thiện.

  Bỗng giọng nói của một người phụ nữ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người:

  "Oii~ Ở đây cơ mà~"

   Hai người quay qua nơi phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái có dáng người khá đẹp (nếu toi không muốn nói là nóng bỏng :))), bận một chiếc áo phông trắng over size được sơ vin lệch kết hợp với quần jean đen bó. Cô ấy có mái tóc vàng cát được vuốt lệch sang một bên trên vai và đôi mắt vàng mật ong. Cô ấy còn đi cùng một người nữa, đó là Hinata. Hai người họ bước đến chỗ của Takemichi và Shinichiro, cô gái đó lập tức quay sang mắng cả Shinichiro và Hina:

  "Hai người dám gặp cậu ấy trước cả em?"

  "Biết sao đây Emma, đây là cuộc thi mà."- Hina

  "Phải đó, với lại hôm ấy ai bảo em không đến chứ."- Shinichiro 

  "Hứ! Coi chư tui xui đi! >:( "-Emma

  Emma nói xong hai người họ liền quay sang phía Takemichi, nắm lấy tay cậu mà tươi cười nói:

  "Cậu là giảng viên thực tập mới nhỉ? Để tôi tự giới thiệu trướng nhé! Tôi là Sano Emma, 28 tuổi, là một trong những giảng viên của Đại học Porsty."

  "Sano..."- Takemichi buột miệng nói

  "Hửm? À! Cậu đang thắc mắc về họ của tôi và Shinichiro sao? Ừ thì chúng tôi là 2 anh em ruột đó!"- Emma giải thích

  "Tôi còn có 1 người em trai nữa, chúng nó sẽ nhập học tại đây trong năm học này." - Shinichiro lên tiếng

  "Nhà Sano cũng mở công ty kinh doanh sao?" - Takemichi hỏi

  "Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"- Shinichiro

  "Vậy sao hai người lại đi làm giảng viên?" -Takemichi

  "Chúng tôi thích thôi!"- Emma trả lời

  Cái lý do củ chuối gì vậy?! Đúng là không hiểu nổi người giàu mà. Emma lại lên tiếng, nhưng lần này giọng nói của cô đã nghiêm túc hơn:

  "Thôi được rồi! Lý do chính hôm nay tôi đến đây là để xem tiến độ kế hoạch đấy thầy Shinichiro!"

  Shinichiro giật mình khi bị gọi tên, song cũng bình tĩnh lại mà trả lời:

  "Thì như cô thấy đấy, bây giờ mới đang chuẩn bị cho buổi văn nghệ hôm đó thôi."

  "...."

  Một sự im lặng đến đáng sợ khiến cho Takemichi có chút khó thở. Cuối cùng Emma đã lên tiếng, nhưng giọng nói của cô mang đầy sự tức giận:

  "Thầy Shinichiro... Thầy thừa biết rằng chỉ hơn 1 tháng nữa thôi là lễ khai giảng đã diễn ra rồi. Các giảng viên trong trường cũng bắt đầu chuẩn bị dần cho năm học mới rồi. Vậy mà...tiết mục văn nghệ mới chỉ đang chuẩn bị thôi là sao hả?! Còn vở kịch nữa thì thầy tính sao đây?"

  Hina thấy tình hình có vẻ thực sự không ổn thì mới dứng ra chắn giữa Em-chuẩn bị đấm người-ma và Shi-run như cầy sấy-ichiro mà nói: 

  "Thôi mà Emma, có lẽ anh Shinichiro cũng đã sắp xếp rồi thì mới ung dung như vậy chứ. Cậu bình tĩnh lại nghe anh ấy nói xem sao."

  Bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Là tiếng điện thoại của một nhân viên makeup.

  "A...Tôi xin phép."- Nhân viên đó ngại ngùng chạy ra ngoài.

  "Thôi được rồi. Mà diễn viên đóng vai chính đâu rồi? Mọi người hẹn cô ấy mấy giờ vậy? Sao tôi vẫn chưa thấy?"- Emma hỏi mọi người. Nãy giờ cô đã để ý xung quanh rồi nhưng lại chẳng thấy ai giống người trong hình cả.

  Người nhân viên makeup vừa nãy nghe điện thoại bây giờ chạy vào trong thông báo với một gương mặt lo lắng:

  "Không ổn rồi! Diễn viên mà chúng ta thuê để đóng vai nhân vật chính hôm nay có vấn đề về sức khỏe nên không thể đến được!"

  "Gì chứ?!"- All ( trừ Takemichi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net