45: Tình anh đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi pháo hoa nổ rồi, Takemichi thấy Sanzu cười mỉm, hắn vội vã ôm lấy cậu, đôi môi mỏng áp lên môi của Takemichi, hắn rất nhẹ nhàng, khẽ khàng bắt lấy Takemichi phối hợp, hắn hôn nhẹ vào cánh mỗi cậu, lại chậm rãi đưa lưỡi vào bên trong, giống như sợ cậu sẽ sợ hắn, sợ hắn rồi thì có rời bỏ hắn không? Lúc này hắn giống như một chú cún nhỏ sợ bị bỏ rơi, hắn cũng sợ cậu bỏ đi như năm ấy, hắn không dám đối mặt một lần nữa.

Thế rồi bàn tay hắn cảm thấy một giọt nước ấm nhỏ trên làn da, hắn nhận ra Takemichi đang khóc, Sanzu cười thành tiếng, ôm cậu rồi xoa mái tóc bông xù xơ xác: "Em khóc cái gì, nhớ ra anh là tốt rồi, sau này đừng quên anh nữa nhé, em sẽ thật hạnh phúc."

Dù cho hắn có là một con người bạo lực hay dễ mất kiểm soát nhưng hắn sẽ không làm Takemichi tổn thương, vòng quay chậm rãi quay thêm một vòng, cũng đến lúc về, Sanzu trao cho Takemichi một chiếc nhẫn bằng đá Sapphire, giống với màu mắt của cậu, hắn ta cũng kẹp gọn lại tóc cho Takemichi bằng chiếc kẹp hoa hướng dương, ai nói tội phạm không có trái tim? Họ cũng có mà, chẳng qua phải cẩn thận cất giấu đến khi gặp đúng người thôi, Sanzu khoác thêm áo cho Takemichi rồi bắt xe đưa cậu về Destiny, trước khi để cậu vào tiệm, hắn ôm cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt, dặn cậu không được khóc nữa kẻo sưng mắt. Hắn nhìn cậu đến khi Destiny sáng đèn cùng với sự náo nhiệt phát ra từ bên trong thì mới quay đi.

Vừa xoay người, Haitani đã đi đến cười: "Cậu còn hôn được em ấy trước cơ, xem ra tháng năm tôi ở trại giáo dưỡng cùng em ấy là công cốc rồi."

"Bớt nói nhảm đi, tao muốn nhanh nhanh làm nhiệm vụ rồi nghỉ ngơi." - Sanzu cất gọn chiếc kẹp vào sâu trong túi quần, hắn sợ máu bắn lên sẽ làm bẩn chiếc kẹp hắn nhận cùng Takemichi, mái tóc hồng nổi bật xõa ra bay trong gió cuối đông, trong mắt hắn không còn vẻ vô tư và điềm nhiên khi đi cùng Takemichi, đôi đồng tử lục bảo sắc bén như một con rắn, vẻ điên cuồng và khát máu dần dâng lên trong mắt hắn, mấy ai quay đầu hoàn toàn được? Đây là công việc, là nghĩa vụ của hắn, hắn chỉ yêu Takemichi thôi, còn về công việc vẫn phải có trách nhiệm, nếu không sẽ không bảo vệ được Takemichi.

Ran mở cửa xe, ngay lập tức tiếng gầm gào thét của Lamborghini xé gió lao đi, máu đổ dưới súng hắn, máu cũng đổ trên baton của Haitaini Ran, họ là Mafia, mà vốn dĩ Mafia quay đầu rất khó khăn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sanzu vẫn cẩn thận lấy kẹp ra xem một lần nữa, xác nhận không bị bẩn rồi mới quay về.

Trên đường về trụ sở, hắn nhàn rỗi nên cũng buôn cùng Ran: "Cái bản năng gì đó của Hanma và mày sao rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, đều là nhờ vào cục cưng cả, tao đang sợ bọn bên Italia nhăm nhe đến Takemichi." - Ran châm một điếu thuốc, gió ngoài cửa xe ồ ạt thổi bay khói về phía đằng xa, hắn nhếch mép cười: "Chỉ cần có tao, tao thề sống chết không để em ấy xảy ra chuyện."

Sanzu mân mê chiếc kẹp trong tay: "Tăng cường an ninh, mày sắp xếp thêm người trực đội tao quanh Destiny đi."

"Đội mày? Sợ chúng nó cho nổ cả cái thành phố chứ bảo vệ gì?"

"Lắm mồm, bảo thế nào thì làm như thế đi, Đệ Thập bên kia khống chế tình hình khá khó, hộ vệ mây vừa báo cho tao rồi, phòng vẫn tốt hơn."

Chiếc xe mang theo khói xì gà đâm thẳng về tổng bộ Bonten. Sanzu để Ran cất xe, hắn gãi gáy mệt mỏi đẩy cửa tổng bộ, cạnh khoé miệng treo một điếu thuốc xa xỉ gần tàn, hắn thở một hơi khói dài thì đã thấy Sano Manjirou ngồi trong sảnh, thực ra tổng bộ của hắn giống như một chung cư cỡ nhỏ thì hơn, trong này không có người khác ngoại trừ thành viên Bonten, họ có nhà riêng nhưng hầu hết đều chọn ở lại tổng bộ vì lí do công việc. Manjirou ngồi dưới sảnh là chuyện khá hiếm thấy vì hắn luôn ngồi trong phòng, tránh suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến "gia đình" của hắn.

Sanzu tròn mắt ngạc nhiên, ném tàn thuốc vào chiếc gạt ngay cửa, đôi chân dài sải bước về sofa: "Sao boss lại ở đây? Có chuyện gấp sao?"

"Không... Chỉ là muốn nhìn các cậu tan làm..." - Manjirou thoải mái dựa vào lưng ghế, cụp mắt không nhìn Sanzu, trên bàn có một túi giấy mơ hồ còn khói toả, hắn vừa nhìn đã biết mua từ chỗ Takemichi. Cơ mà chuyện hắn muốn nhìn mọi người tan làm thì đúng là chuyện giống như cá mập mọc cánh bay lên hái táo.

Sanzu có vẻ dè dặt không muốn tiến đến chỗ Manjirou, hắn mỉm cười chào hai ba câu rồi cũng lên phòng, trước khi đi còn bắt hắn mang Taiyaki vào hâm nóng, chết tiệc! Phận làm cấp dưới chỉ có thể chờ bị sai bảo.

Manjirou yên lặng nhìn đĩa bánh cá trước mắt, chậm rãi đưa tay chạm vào miếng bánh, hình như tâm trạng của hắn rất tốt? Của anh trai Izana cũng rất tốt? Hắn nghe chuyện Destiny từ đâu đó, sau rồi nhớ ra quá khứ nên đang suy tư trong phòng, hắn cảm thấy đầu cũng không còn đau như trước, thậm chí chứng mất ngủ cũng đỡ hơn hai ba phần, có phải hắn đang chạm đến thứ gọi là "rung động" mà Ran nói đến?

...

"Em khóc cái gì? Nhớ ra anh là tốt rồi!"

"Bố trí thêm nhân lực quanh Destiny đi."

"Chỉ muốn... Nhìn các cậu tan làm."

...

• Hanagaki Takemichi
• Sanzu Haruchiyo

• Sano Manjirou
• Pháo hoa nổ - tim anh đổ.

...

- Kết thúc lần bão thứ 2: 42 ---> 45
- 11/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net