57: Điềm xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây càng ngày chất lượng ngủ của Takemichi càng đi xuống, Kisaki đi công tác còn nằng nặc đòi bay về Nhật, cậu hết lời hết lòng mới khuyên được hắn ta yên tâm làm việc, thật ra cậu không hề than mình mất ngủ nhưng quầng thâm dưới mắt và vẻ lờ đờ đã bán đứng cậu tất cả.

"Em ổn không? Anh đưa em đi chăm sóc sức khỏe nhé, chắc em làm việc quá sức rồi." - Rindou Haitani đứng đằng sau buộc tóc lên cho cậu, hắn ta vẫn mặc một bộ suit sẫm màu như thường ngày kết hợp cùng chiếc sơ mi tím.

Takemichi thở dài phiền não, Ran đang giúp cậu gom giấy note đã đọc mang đi đốt, sau khi thấy tro từ giấy theo giếng trời bay lên thì cậu mới nói: "Công việc của em còn nhàn hạ hơn các anh, quá sức cái gì, chỉ là em ngủ không sâu giấc thôi."

"Em nói láo!" - Ran búng một cái vào giữa trán Takemichi.

Takemichi: "?"

Quả thực công việc của cậu bận nhưng không mang tính chất nguy hiểm như họ, hàng ngày cậu dậy sớm hãm trà, hái hoa, rửa sạch rồi phơi khô để tạo nên một hương vị đặc trưng cho trà nhài. Cũng vì thế nên Destiny luôn ngập tràn hương hoa khiến người ta dễ chịu. Tối thì dọn dẹp rồi chuẩn bị nguyên liệu bánh trái cho ngày mai, có điều kì lạ là dù cho trà tiệm cậu thiên về tính chất thư giãn dễ ngủ nhưng cậu dùng nhiều trà đến mấy cũng không thể chợp mắt trong mấy hôm nay. Chính vì không được nghỉ ngơi đã mấy ngày nên cậu giống như một thi thể sắp bị mang xuống âm ti, quầng thâm dưới mắt khiến Takemichi trông càng u ám.

Gần đây số lượng người mặc suit đen ngoài quán cũng tăng lên một cách đáng kể, ban đầu cậu còn hơi sợ thế nhưng sau mới biết đó là người của Bonten trực bên đội của Sanzu và Haitanies. Khi Rindou kể ra cậu mới té ngửa, hơn hết là còn sợ hãi ít nhiều, Rindou nói đã có sự cho phép của Manjirou và Izana nên đừng lo. Nhưng cái Takemichi sợ là tại sao họ lại đến đây, cậu có làm gì mờ ám đâu hay đang trong tầm ngắm của ai rồi? Tuy cậu có hỏi nhưng Sanzu nói rằng cậu đừng nghĩ nhiều, có chút chuyện riêng của Bonten mà thôi.

Sau rồi quen nên cậu cũng không hỏi nữa, hôm trước có một người phụ nữ liên lạc với cậu qua mạng xã hội, Takemichi không dùng điện thoại nhiều nên tin nhắn của cô ấy đã được lưu trữ hơn một tuần. Cậu áy náy nhắn lại:

[ HT: Xin hỏi cô là ai vậy? ]

[L: Tui là khách của Destiny, tui chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. ]

Người này trả lời lại cậu rất nhanh khiến Takemichi càng cảm thấy tội lỗi, cô ấy rất hay trêu cậu, hơn nữa sau một khoảng thời gian qua lại thì cậu phát hiện cô gái này rất hợp tính cách với mình, Takemichi đột nhiên nghĩ đến cô gái bất cần đời hôm trước vào tiệm cậu. Sau khi hỏi ra thì đúng là thế thật. L thường xuyên nói một cách ẩn ý rằng Takemichi phải chú ý và cẩn thận nhiều hơn nhưng cậu không hiểu ra được cô ấy muốn nói đến chuyện gì cho đến khi mọi người ra về. Destiny chỉ còn mình cậu đứng tiệm, ngay cả khách cũng nhanh chóng rời đi, khi cậu dọn dẹp xong thì trời cũng nhá nhem tối, ngoài ngõ nhỏ hầu như ít người qua lại, tiếng côn trùng nhỏ vang đều dọc trên luống hoa kéo dài dẫn vào Destiny.

Dưới trời tờ mờ trăng tỏ, bất giác Takemichi lại ngẩn người, cậu cầm ly sứ trên tay nhưng không thể nào tập trung nổi, hàng lông mi dài bị gió trêu đùa rung rinh trước chuông thủy tinh treo trên cửa sổ. Ánh trăng hòa cùng làn gió khẽ đẩy đưa lọn tóc màu vàng của cậu, một ánh sáng đỏ rực đổ trên nửa khuôn mặt tinh xảo, đây là ánh trăng ư? Làm gì phải, đây là đèn đường ư? Destiny không hề dùng đến màu đỏ, sau đó cậu mới bất giác hiểu rằng ánh sáng đỏ rực ấy là tia laser từ phía xa, đồng tử Takemichi co rụt lại sau đó ngồi sụp xuống bàn, bên ngoài tĩnh lặng như tờ nhưng đột nhiên lại bị phá vỡ bằng một tiếng hét thất thanh của đàn ông. Hắn ta hét rất to, giữa không gian yên tĩnh lúc tờ mờ tối thì như tiếng thét thống khổ phát ra từ âm ti. Cậu nghe được rõ bên tai đó là tiếng súng nổ, đến lúc này Takemichi mới run rẩy, cậu biết tiếng rống ấy đến từ phía những người mặc suit đen nhưng cậu lại chênh vênh giữa lựa chọn rằng có nên ra đó hay không.

Cậu chỉ là một người bình thường, lỡ ra rồi sẽ làm phiền đến họ đúng chứ? Lúc này cậu nghe được một giọng nói quen thuộc nhưng chẳng nhớ rõ đã gặp nơi đâu.

"Chết tiệc, tại sao nơi này lại có đội của Sanzu và Haitanies." - Gã đàn ông vuốt tóc đang che mắt, tóc của hắn ta khá bồng bềnh nên cứ vuốt rồi lại tụt xuống khiến gã ngày càng cáu giận, vẻ giận dữ tràn trên khuôn mặt điển trai, cứ thế hắn ta vứt khẩu súng xuống đất rồi tiện tay tóm đầu một tên xui xẻo gần đó, vật xuống đất rồi cứ thế bị người đàn ông đấm liên tiếp vào hai bên mặt. Tên ấy to khỏe lại bị người đàn ông đấm cho chẳng thể nhúc nhích, tiếng nắm đấm va chạm vang đều đều hệt như ác quỷ đòi mạng, Takemichi trong tiệm đã đưa ra được quyết định của mình...

...

"Anh đưa em đi chăm sóc sức khoẻ nhé?"
"Em nhàn hơn các anh."

"Nói láo!"

"Tui chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."

...

• Hanagaki Takemichi.
• Haitani Ran.
• Haitani Rindou.
• L.
• Tại Destiny - Nơi bắt đầu cuộc nổ súng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net