Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi thuốc sát trùng...."

Ai da sao cái mùi này cứ ám mình ấy nhỉ. Không lẽ lại bị bế vô bệnh viện rồi ư ? Michi giật mình tỉnh dậy,cơn đau từ gáy lan truyền khắp thân trên,cơ thể đau quá nên đành nhẹ nhàng nằm xuống

Vậy là...thằng Draken chắc là ổn rồi nhỉ

Cậu đang bình thản nhìn lên trần nhà trắng tinh bỗng một gương mặt baby từ đâu hiện lên trong mắt cậu...Này là thằng Mikey mà ???

"Oi,tóc vàng mày còn đau không"

Mikey biết cậu bị tấn công sau gáy,bàn tay mát lạnh luồn qua ôn nhu xoa nó,Takemichi thẫn thờ nhìn Mikey ngay lúc này,tự dưng trong tâm trí nhớ đến câu nói mà cậu đã nói với hắn trước khi chết

"Tao...có tình cảm..."

Thôi đủ rôi !!! Mình hết cứu nổi rồi

Mikey đang an ủi vết thương bỗng nhiên cậu lấy mền trùm hết đầu,chỉ cách mảnh vải thôi hắn cũng thấy được khuôn mặt cậu đang dần đỏ lên,ngón tay khẽ run sau đó buông mền xuống đối diện với đôi mắt hắn

Ai da sao mà đẹp trai quá,không chỉ thằng Mikey mà ai cũng đẹp,chả bù cho cậu xấu như này

"Rồi rốt cuộc mày tên gì thế ?"

"Hanagaki...Takemichi"

Sao tên cậu ấy giống thằng nhóc dễ thương kia thế,trùng hợp sao. Nếu như nói tên trùng hợp thì cũng có thể lắm nhưng mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh thì có lẽ cái từ trùng hợp kia nó không đúng lắm

"Tên của mày giống với một thằng nhóc mà tao đã gặp"

Trước sau gì cũng bị lộ nên mình cứ tìm đại lí do gì đó cũng được

"À,hình như thằng nhóc mà mày gặp là em trai tao đấy"

"Em trai mày ? Tên giống người cũng giống luôn sao"

"Không phải đâu,ẻm tên là...Hanagaki Takemi đấy. Do tên tao với tên em ấy hơi giống nên em ấy trả lời lộn thôi"

"Ra là thế...mà nhìn 2 đứa mày giống nhau nhỉ"

"Ahaha...sinh đôi đấy"

"Sinh đôi ? Nhìn là biết tuổi 2 anh em mày cách xa nhau lắm cơ mà,sinh đôi kiểu gì ?"

Thằng này đang tra tấn câu hỏi hay sao ấy...

"Thôi kệ tao đi,chuyện 2 anh em tao mày tò mò làm gì ?"

"Không có gì tao chỉ hỏi thế thôi,hỏi xem để biết tao có hôn nhầm người không chứ"...Mikey nhếch môi,đôi mắt đen láy nhìn xuống đôi môi mềm mại của cậu,lén liếm nhẹ môi và nói "môi em mày ngọt lắm"

Hôn ???

Hôn rồi á ??? Lại còn là môi nữa sao

Mikey thản nhiên nhìn cậu giãy giụa trên giường,hắn biết trong lòng cậu hiện tại rất bối rối

Chọc cậu ta vui ghê

Người Michi như có sức nặng đè lên,Hanma bất ngờ chạy lại ôm cậu,tay thì ôm còn chân tiện đá Mikey xuống giường

"Nhóc cưng còn đau không...tao xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày" hắn nói nhỏ

"Tao không sao...ủa khoan đã,tại sao lại gọi tao là nhóc cưng"

Nhóc là biệt danh mà Hanma hay gọi khi mình bị teo cơ mà ? Không lẽ hắn biết hết rồi

"Hanma mày..."

"Tao biết hết rồi,tí nữa lo mà thành thật khai báo nếu không tao sẽ giết (phạt) mày"

Đệt sao thằng này biết nhanh thế,đầu óc nó ngả ngớn lắm cơ mà. Nếu như thằng Hanma biết có lẽ tụi kia cũng biết hết rồi ư

"Tụi nó cũng biết hết rồi sao..."

"Chưa,chỉ có mỗi mình tao thôi. Mấy thằng đó đầu óc còn chả suy luận bằng tao"

"Gớm"

Hanma dần buông lỏng Michi ra,cậu ngẩn ngơ nhìn đôi mắt hắn có chút sưng đỏ lên,ngón tay thon dài nâng lên vuốt ve nó. Hanma mặc kệ cậu làm gì,hắn chỉ đang tận hưởng sự dịu dàng mà cậu dành cho hắn

Mikey đứng bên cạnh mà nhìn chướng hết cả mắt,định lao vào tẩn thằng Hanma một trận thì cổ áo bị ai đó kéo lại. Draken ngăn Mikey thế thôi chứ trong lòng hắn cũng trào máu nóng hết cả rồi

-----------

"Bọn tao về nhé Takemicchi,chiều tao sẽ qua thăm mày tiếp,đi thôi Kenchin"

"Đi về cẩn thận nhé"

Khi cửa phòng khép lại cũng là lúc Hanma tỏa ra nhiều khí lạnh khiến cậu rùng mình,cậu bất lực kể hắn chuyện mình bị teo chứ không ngốc mà kể hết chuyện mình xuyên về quá khứ này nọ đâu

"Vậy là...mày bị mấy thằng xã hội đen ép uống thuốc nên mới bị teo sao. Mẹ mày có biết chuyện này không''

"Có chứ,nên mẹ tao mới bắt tao đi học lại cấp 1 chứ sao" Take-bốc phét-michi vẫn cho rằng thằng Hanma tin chuyện này,nên cậu không phải lo nữa,chỉ cần khi nào đi cứu tụi kia thì né tránh hắn chút là được

"Hèn gì mẹ mày nói tao như thế"

"Nói gì thế ?"

"Không có gì"

"Này"

"Sao nữa"

"Thực ra tao cũng không biết chuyện mày bị teo đâu,tao căng mặt cho mày sợ để mày khai ra hết đấy. Haha thấy tao thông minh không"

"..."

Lạch cạch

Hina và Emma tiến vào,người thì cầm cháo người thì cầm hoa quả trao cho cậu. Takemichi khó hiểu nhìn hai người tự dưng lại xuất hiện ở đây

"A ha,cậu còn nhớ tui không,hôm qua chúng ta đã trò chuyện rất vui đấy" Hina cười hì hì chỉ tay vào mình. Thực ra cô logic lắm mới suy luận ra một chuyện,để chắc chắn thì cô chọc Michi một chút vậy

Vaicut,đến cả Hina cũng !!

"Này,Hanma mày nói cho Hina với Emma biết hết rồi à?"

"Tao chỉ lỡ miệng nói là em trai thôi"

Thế cũng lộ rồi còn gì

"Nhưng mà nhờ 2 đứa này tao mới đưa mày đến bệnh viện kịp đấy"

"Ồ...,cảm ơn Hina và Emma nhé"

"Không có gì,nếu đã ổn rồi thì ăn chút cháo đi,Hina nấu đấy ngon lắm"

"Ừm tui sẽ ăn thật ngon"

"Ăn cháo xong thì ăn hoa quả nhé,tui gọt đây rồi"

"Được rồi mà,không cần gọt nhiều quá đâu"

Căn phòng ấm áp một cách lạ thường,cảnh tượng Hina và Emma ở bên nhau khiến cậu an tâm hơn rất nhiều,kiếp này hai người đã hạnh phúc như vậy thì cậu càng phải bảo vệ nó hơn

THẰNG IZANA,MÀY ĐỢI ĐẤY!!! CẢ THẰNG KISAKI NỮA

Bên trong một xưởng sản xuất bỏ hoang đầy ắp xác người,tiếng máu tí tách từ trên cao chảy xuống. Người con trai tóc màu bạch kim,đồng tử màu tím lóe lên trong tối. Nhìn đám người mình vừa giết,hắn kinh tởm nhổ nước miếng xuống đất sau đó đi ra ngoài

"Đốt đi Kakuchou"

Vừa ra ngoài đột nhiên hắn hắt hơi,sau lưng hắn cứ có cảm giác lạnh khiến hắn rùng mình,tên chó nào đang nhắc hắn

"Mặc áo ấm vào đi,tháng này gió heo may lạnh lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net