Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống xe,cậu chạy loạn xạ để về nhà của mình. Trước cửa nhà cậu gõ cửa liên tục nhưng không thấy Hanma ra mở

"Cái tên này sao ngủ say quá vậy"

Hay là đập cửa sổ vào ta

Đang có ý định làm thế thì ngay phút chót tên ngái ngủ ấy ra mở cửa,nhìn quần áo xộc xệch với cái đầu tóc bù xù như thế hẳn là ngủ sớm lắm,hắn không đợi cậu nói mà cầm cổ tay cậu kéo vào trong xong đóng rầm cửa lại,hắn đẩy em lên giường sau đó cả người quấn lấy em như con sâu

"Hanm-"

"Suỵt" ngón tay hắn chặn môi em

"...ngủ ngon"

-----------

Sáng hôm sau

Chifuyu đến nhà cậu còn thằng Hanma thì đi đâu đấy gấp gáp lắm

"Ngày mai là ngày quyết chiến rồi nhỉ ? Nhanh thật đó...mà 2 ngày nay mày ở đâu vậy Takemichi,tao định nói kế hoạch này mà không thấy mày đâu cả"

"Ờm tao dẫn thằng em tao đi ăn sinh nhật bạn ấy mà,bạn nó ở xa nên tao ở lại"

"Ồ...mà trước khi chuẩn bị cho ngày mai thì mày đi với tao đến chỗ này một lúc nhé"

"Được"

Takemichi và Chifuyu cùng nhau đi đến một cây cầu,nhìn từ xa cậu đã thấy Baji đứng đấy,đôi chân cậu khựng lại để cho Chifuyu đi một mình,Chifuyu đột nhiên không nghe thấy tiếng chân của cậu nữa đành quay đầu hỏi

"Sao vậy Takemichi? "

"Mày lại nói chuyện với Baji đi,tao...đứng đây thôi cũng được"

"..."

Cậu lén đưa mắt nhìn 2 con người đang bùng sát khí mà nói chuyện với nhau,nhìn mặt Baji nhăn như thế là biết nói mấy câu vớ vẩn gì đó rồi,tội Chifuyu lúc nào cũng phải nói lý lẽ với tên này nhưng hắn lại không nghe,lúc Baji chết thì Chifuyu cũng là người khóc nhiều nhất...

Nhưng mà lần này mình phải chắc chắn không ai sẽ phải chết,không ai sẽ phải khóc vì ai cả

"Takemichi"

"Úi giật mình...mày nói chuyện xong rồi à ?"

"Ừ,nó chửi như gì ấy,mà nó chửi thế chứ nó vẫn quý Touman lắm mà cứ chối đấy thôi"

"Vậy giờ về chuẩn bị nhỉ"

"Khoan đã,nó kêu mày lại nói chuyện kia,nếu miệng nó cứ nói mấy lời tục tĩu thì thông cảm đi ha"

"Ừm"

...

Takemichi đi đến trước mặt Baji ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn không chợp một giây,cả 2 cứ im lặng không nói lời nào,vài phút sau hắn vẫn cứ nhìn cậu miệng chẳng nói gì cả,mất kiên nhẫn nên cậu lên tiếng

"Mày nói gì đi chứ,mày gọi tao lại nói chuyện riêng cơ mà"

"Thì..."

"Thì ?"

"Haizz....tao nghe kể mày là người giúp Pa không bị dính vụ giết Osanai,trong đêm lễ hội Musashi mày cũng đã cứu Draken,mày...giống như là người biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào vậy..."

"Thì sao ?"

"Thì...nếu mày có ý định cứu tao thì bỏ ngay ý định đó đi nha"

"....Ụa,ai thèm cứu mày,bớt ảo tưởng đi,với lại tiện tay thì tao cứu thôi chứ tao có biết gì đâu" Takemichi nhìn Baji với vẻ mặt khinh bủy

"Tao chỉ cảnh cáo trước vậy thôi,mày không cứu thì thôi,ai cần"

"Hừ...mà tao chỉ muốn nói là mày nên cẩn thận đi,mày mà xảy ra chuyện gì thì thằng Mikey sẽ buồn lắm"

"Thế mày có buồn không ?"

"Không"

Takemichi bỗng quay mặt đi tránh ánh mắt của Baji,không biết tai hắn có vấn đề hay không mà nghe tiếng khóc sụt sịt của cậu,hắn bất ngờ nắm vai của cậu để xem nhưng lại bị hất ra sau đó cậu chạy đi mất

Chifuyu đang đợi Takemichi nói chuyện xong thì đột nhiên cậu lại ôm mặt chạy ngang qua hắn,Chifuyu nhìn thấy đôi má ướt nhẹp của cậu hắn mạnh dạn đoán rằng cậu khóc,thằng Baji nói gì mà cậu khóc vậy trời

"Này Baji mày làm gì Takemichi đấy"

"Tao có làm gì đâu ???"

Baji ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy dần biến mất,trong đầu nghĩ rằng chắc cậu khóc giả thôi chứ hắn có làm gì đâu,cậu chuyên gia diễn suất cơ mà nên cậu khóc là giả vờ thôi. Nhưng mà má ướt thế kia thì làm sao mà giả vờ được...

...

Lỡ dùng chai nhỏ mắt hết hạn thì có bị hư mắt không ta,nãy giờ lỡ lén lúc thằng Baji chú ý chỗ khác nên lỡ bóp một cái mạnh nó bắn vô mắt hết luôn,do mắt khô quá nên xài ai ngờ...

Mà nãy giờ mình lỡ đẩy thằng Baji ra thì có thô lỗ quá không ta,tại mình không muốn nó thấy cái mặt ướt nhẹp của mình,xấu vl ra

Trong đầu cứ nghĩ ngợi đến khi bình tĩnh lại cậu mới phát hiện bản thân đang đứng trước cửa hàng xe của tổng trưởng Hắc Long đời đầu

Tổng trưởng Hắc Long đời đầu...phải gọi là anh Shinichiro mới đúng nhỉ

Không biết hiện tại anh ấy thế nào...cậu bất giác mở cửa ra và bỗng giật mình tại sao mình lại làm thế cho đến khi thấy anh chàng tóc đen cặm cụi sửa chiếc xe moto,mồ hôi vật vã khắp người,dầu xe dính hết khuôn mặt làm cậu có chút buồn cười

Shinichiro nghe tiếng cười của cậu chợt khựng lại,tay buông lỏng đồ sữa chữa xe và chú ý đến cậu. Vừa nhìn cậu,mọi kí ức về cậu chợt ùa về,anh mỉm cười

"Đã lâu không gặp em, Takemichi"

"Chào anh Shinichiro"

"Vô đây ngồi đi"

Anh đứng dậy lấy cho cậu chiếc ghế cao để cậu ngồi,do quen tay phủi ghế cho khách nên quên mất bàn tay mình hiện tại không sạch lỡ chạm lên ghế cậu ngồi

"Thôi chết,anh lỡ làm bẩn rồi"

"Không sao đâu anh,em lấy khăn lau là được rồi"

...

"Dạo này anh sống tốt chứ"

"Tốt lắm,còn em thì sao"

"Em sống cũng ổn"

"Ổn thật sao,vết thương trên tay là gì đấy"

Thấy anh phát hiện vết thương,cậu ngại ngùng giấu đi

"Vết thương nhỏ thôi"

"Vết thương nhỏ ? Nhìn như rách cả bàn tay rồi nhỏ kiểu gì ?"

"Takemichi à,anh biết em muốn cứu mọi người. Nhưng em cũng phải biết lo cho mình chứ,cứ chết đi sống lại như thế em không cảm thấy đau đớn một chút nào ư ?"

Shinichiro nói với giọng điệu tức giận,cậu cúi mặt xuống để che đi cảm xúc khó tả của mình ngay lúc này,ngón tay cứ vân vê nhau rồi dần dần nó lại bấu chặt lấy nhau,móng tay đâm vào thịt như sắp chảy máu,anh hoảng hốt lau tay sau đó tách 2 bàn tay của em ra,anh khẽ khụy gối xuống nhìn vẻ mặt của Michi

"Em cũng đau lắm...nhưng mà nhìn mọi người chết trước mặt em nó lại càng đau hơn,mỗi khi du hành thời gian để cứu mọi người,kết quả đều không như mong đợi,bây giờ nếu như Baji và Kazutora xảy ra chuyện gì thì em sẽ phải trở về một lần nữa...em sẽ..."

"Takemichi,đôi khi bỏ cuộc cũng có lợi cho bản thân em,mọi chuyện đã được định sẵn nên em không thể cứ cứu mãi như thế được. Đừng lạm dụng sức mạnh này quá nhiều"

"Nhưng không dùng sức mạnh thì làm sao có thể cứu mọi người được ? Anh cứ mặc kệ bọn họ chết trước mặt như thế sao ?"

"Không phải anh mặc kệ mọi người,một phần là anh lo cho em,anh sợ em sẽ không ổn"

"Không ổn ? Tại sao lại không ổn"

"TẠI VÌ ANH SẮP CHẾT RỒI"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net