Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju và Mitsuya vẫn đang nghiêm túc nói chuyện,tới khúc mọi chuyện sắp căng lên,Taiju đã sẵn sàng đấm Mitsuya thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên khiến nắm đấm của hắn dừng ngay giữa không trung

Hắn tức giận nhìn Takemichi sắc bén như một con dao làm cậu rùng mình,xung quanh cũng đều chú ý tới cậu,Takemichi vội lấy điện thoại ra đi đến chỗ góc khuất nói nhỏ nhẹ

"Alo,chị...Akane"

Cậu nói rất nhỏ nhưng cái từ 'Akane' lại có thể phảng phất bên tai cùa Koko,hắn nhíu mày nhìn Takemichi rồi cố gắng vểnh tai lên để nghe cậu nói gì với chị ấy

'Takemichi,em có còn nhớ cái nơi mà hai chị em ta lỡ đụng nhau không?'

''Dạ có,em nhớ lắm''

'Thực ra chị có chuyện này muốn nhờ em chút,lớp của chị sắp sửa tổ chức họp phụ huynh mà chưa có thời gian đi mua hoa quả để đãi họ,em...có thể đến chỗ đó mua cho chị một ít táo được không,hai thằng em của chị vắng mất tiêu rồi chị gọi hoài không được'

"Tưởng gì,tí nữa rồi em mua cho nha"

'Cảm ơm em,iu iu'

"Iu iu"

'À mà em đưa đến trường học mà chị dạy nhé,em biết địa chỉ chưa nhỉ'

"Em biết rồi,lát nữa em qua"

Lúc Takemichi cất điện thoại về vị trí cũ đứng thì bọn họ đã nói chuyện xong cả rồi,trên đầu cậu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng

Chifuyu chống tay lên hông ngán ngẩm nói với cậu "Mày nói chuyện với ai mà lâu thế ?"

"Ờ thì...mẹ tao ấy mà,bà ấy muốn nhờ tao mua chút đồ"

"Cần tao đi cùng không ?"

"Thôi,cảm ơn mày"

"Hồi nãy lúc mày nghe điện thoại,mày có để ý thằng Taiju nói gì không ? Hay để tao kể lại"

"Tao vẫn nghe được mà"

Một lúc sau,cả hai tạm biệt mỗi người một hướng. Chifuyu có chút luyến tiếc khi phải về nhà nhưng mà cậu đang bận nên hắn không thể làm phiền,đi theo cũng kì quá

Nghe tiếng chân chạy gấp gáp sau lưng,Takemichi dừng chân khi nghe Hakkai gọi tên mình

"Takemichi,cuối cùng cũng tìm thấy mày"

Chifuyu hồi nãy vẫn mãi nhìn cậu nên chưa đi,đúng lúc thấy Hakkai đứng cạnh cậu thì anh cũng chạy đến xem có chuyện gì

Takemichi và Hakkai trầm mặc ngồi trên ghế còn Chifuyu ngồi trên cầu trượt dưới chân tàu cao tốc

Takemichi...nhờ mày chuyển lời biết ơn của tao sang cho Taka-chan nhé....Chuyện nhà tao rất phức tạp,từ nhỏ nhà tao không có có mẹ và bố hầu như thì không ở nhà,chính vì vậy người quản lí,đứng đầu là Taiju

Hakkai vừa nói,vừa nhớ đến những quá khứ về Taiju,hắn ta từ nhỏ đã là 'vua',anh ta dễ dàng sử dụng sức mạnh hơn người của mình nhưng mà hơn hết anh ta nắm trong tay hiểu được kĩ thuật lòng người,những kẻ vây quanh đều mê mệt Taiju

Taiju rất giỏi sử dụng bạo lực,anh ta không chấp nhận thứ bạo lực dở dở ương ương kể cả anh em của mình

-Tỉnh dậy nào Hakkai,anh không có muốn đấm mày đâu,anh ưu ái mày hơn bất cứ ai,tin tưởng mày hơn bất cứ người nào,chính vì vậy anh không nghĩ sự kì vọng có lúc lại bị phản bội. Anh yêu quý mày lắm Hakkai

Tao nghĩ...sự yêu quý đó thật là đau khổ,tao được dạy như thế nên đó là chuyện đương nhiên,nhưng mà...Taka-chan đã lật đổ thế giới của tao

Lúc nào đi chơi cũng mang theo hai đứa em phiền phức,nhìn thì thấy rõ là môi trường gia đình khó khăn. Vậy mà cậu ấy lúc nào cũng cười được

Nếu như ăn cơm do Taka-chan nấu,không hiểu sao lúc nào tao cũng khóc,mà canh Miso thì lúc nào cũng mặn

Takemichi mỉm cười khi nghe Hakkai mô tả món ăn mà Mitsuya nấu,quả là Mitsuya có khác,cái gì cũng biết,nếu như mình là con gái thì có thể tỏ tình cậu ấy làm người yêu mình được không nhỉ ? Cảm thấy suy nghĩ vớ vẩn quá,Takemichi đành vứt nó qua một bên nghiêm túc nghe Hakkai nói tiếp

Cậu ấy đã nói rằng 'có thể sử dụng bạo lực để bảo vệ',lúc đó tao đã thề mình sẽ bảo vệ gia đình mình,tao luôn nhận phần bị đánh của Yuzuha để bảo vệ chị ấy nhưng mà anh ta vẫn không giữ lời,chẳng có gì thay đổi cả...anh ta vẫn đánh Yuzuha

Thế nên chuyện giải phóng Yuzuha,anh ta nhất định sẽ không làm đâu. Thật xấu hổ,tao cảm thấy run khi đứng trước anh ta dù đã trải qua bao lần. Tao quyết định rồi,chủ cần không có Taiju nữa thôi,tao rời Touman vì điều đó,tao không muốn bôi tro trát trấu vào danh Touman. Từ bây giờ tao sẽ sử dụng bạo lực để bảo vệ gia đình mình...tao sẽ giết Taiju

Chính vì vậy mày đừng có dính dáng gì tới tao nữa,Takemichi

"Hakkai..."

"Mặc dù tao chưa tiếp xúc với mày nhiều nhưng tao biết mày là một người dũng cảm,nếu như mọi chuyện ổn thỏa rồi thì sẽ không có ai ngăn cản tao đưa mày về nhà tao chơi nữa ha"

Cuối cùng,Hakkai ôm chặt Takemichi sau đó đứng dậy rời đi...

"Thế bây giờ mày định như nào,Takemichi? "

"..."

Takemichi tới nơi chị Akane hay mua hoa quả,cậu bước vào tiệm đi đến gian hàng bán táo để mua cho chị ấy,tự dưng buồn ngủ quá đi...hồi sáng thằng Hanma vác đi vội quá nên chưa ngủ đủ nữa,mà sắp trưa rồi tí về ngủ sau vậy

"Lấy con cân táo với cô ơi..."

"Của cháu đây"

"Cháu cảm ơn"

...

"Có cần phải làm tới mức này không hả Koko ?"

Koko đang theo dõi cậu thì giật mình do giọng nói của Inui thình lình xuất hiện ở đây

"Dù cậu ta có là bạn trai của chị Akane mày cũng không nên lén lút như này"

"Tao-tao chỉ xem cái thằng này làm cái gì thôi mà,hồi nãy tao còn có nghe cả hai nói iu iu gì với nhau,còn định đến trường của chị ấy làm gì nữa kìa"

"...thôi tao đi về đây,y chang như mấy thằng biến thái"

"Sao lại nói xà lơ vậy chứ..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net