chapter 1 - ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đêm khuya như bao trùm vạn vật, chỉ có vầng trăng có cố gắng lắm mới bố thí được chút ánh ngà len lỏi vào căn phòng nhỏ kín đáo của cậu. 

Tuy đã dần quen với bóng tối, nhưng thứ tiếng lạo rạo bên ngoài lại làm cậu trong vô thức khẽ rụt người. Cậu cuộn mình trong chăn, che kín đầu, trong lòng thầm mong bên ngoài không phải là thứ đang quấy rầy tâm trí cậu

Tiếng bước chân xen lẫn tiếng xào xạc của cỏ cây khi va chạm vang lên không ngừng, lâu lâu lại có tiếng gõ công cốc bên cửa sổ phòng, ngay trước chân giường cậu. Nó cứ ‘cốc..cốc’, dừng lại, rồi lại tiếp tục hơn chục lần, cứ như ai đó đang cố trêu đùa trái tim mỏng manh của người con trai đang run rẩy vì sợ nơi đối nghịch.

Thứ tiếng rè rè nhỏ thó ấy luôn làm Takemichi cảm thấy khó chịu. Cứ mỗi tối cậu lại nghe thấy, hoảng sợ cực độ mà chẳng dám yên giấc. Rồi đến sáng thức dậy lại thầm mong thời gian cứ ngừng trôi, để cậu chí ít được nghỉ ngơi trọn vẹn. Nhưng cậu lại chẳng dám hó hé đôi lời, vì cậu còn tiếc cái mạng nhỏ này của mình lắm

Takemichi sợ hắn, vì Takemichi biết:

Hắn ta là một con dã thú

Hắn thèm khát cậu

Hắn muốn cậu, cơ thể cậu, linh hồn cậu, tâm trí cậu đều phải là của hắn

Hắn thấy rạo rực, phấn khích khi nhìn cậu run rẩy, tiếng rên nỉ non ngọt ngào của cậu khiến hắn nghe như muốn nghiện

Cậu…mãi mãi là một món đồ chơi nhỏ bé của hắn

Bởi vì, cậu nợ hắn một mạng

Chờ được một thời gian, tiếng động bên ngoài xem chừng đã dứt hẳn. Em từ từ giở tấm chăn lên, hơi dựa người vào thành giường phía sau mà giơ mắt nhìn một lượt căn phòng

Tĩnh lặng, không bóng người, chỉ trừ chính chủ của nó

Em đặt tay lên ngực, nhẹ thở phào. Nhưng chưa được bao lâu, một mái đầu bạc liền lọt vào tầm mắt. Takemichi hoảng hốt liền co rúm tứ chi, em trợn mắt, viền mắt loé lên những tia lửa đỏ tê rần. Nhưng đó không phải là thứ em nên quan tâm bây giờ, mà chính là hắn

Mái tóc bạc trắng nổi bậc dưới ánh ngà, làn da sạm nắng, cơ thể của một đứa trẻ được khoát lên bộ bang phục đỏ quen thuộc. Hắn đứng trước đầu giường, chấp hai tay sau lưng híp mắt nhìn em

Cái dáng vẻ khúm núm hoảng sợ ấy của em, hắn nhìn, vành môi liền cong lên một đường đầy thoã mãn.

Dáng vẻ đắc thắng chết tiệt này, đúng là hắn rồi

Chỉ muốn doạ cho cậu sợ rồi bước đến cười nhạo thôi, thực quá đáng đi

Nhưng biết làm gì bây giờ, thời trung cấp cậu chưa vật nổi hắn, đến bây giờ 23 tuổi vẫn còn chưa thắng nổi một đứa nhóc như hắn, vậy há chẳng phải, trời sinh đã để hắn tất thắng cậu rồi sao?

Nỗi nhục này, Takemichi nhịn._.

“Em lại đến làm gì hả?”_ . Cậu gượng người dậy, ngẩng đầu nhìn hắn. Thâm tâm cố nhắc bảo phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nếu không, hắn sẽ được một phen hả dạ nữa thì Takemichi sẽ tức chết mất

“Ô hô ~ Take-chan hôm nay có cách nói độc đáo nhỉ”_Hắn vẫn giữ khư khư nụ cười ấy tiến lại phía giường em. Một nụ cười, mà Takemichi cho là rợn người nhất cậu từng thấy

Nụ cười, như thể đã nhìn thấu tâm can em bây giờ vậy

Thấy em nhăn mặt, môi mím lại nhìn có vẻ đáng thương quá, hắn mới thu lại cái đùa cợt mà lấy tay xoa nhẹ mái đầu em. Lòng tự nhắc bản thân phải ôn nhu, ôn nhu hơn với em.

Kaku-chan đã nói thế còn gì

Phải ôn nhu với người mình thích!

“Xin lỗi, làm em sợ rồi”_Ánh mắt hắn dường như có phần dịu lại, nụ cười cũng bớt thảo mai hơn khi nảy. Takemichi mãn nguyện liền cười mỉm, có vẻ hắn cũng biết nếu còn đùa nữa Takemichi sẽ la lên cho Mikey bên đối diện nghe rồi chăng?

“Không sao, ah – mà không được gọi tôi là em, tôi lớn hơn cậu đấy”
“Nào, Sempai!”

Dường như cậu đã không còn cảnh giác với hắn nữa, nhưng mà…Tại sao cậu lại quan tâm cái vấn đề này chứ?!

Izana đưa tay xoa xoa cằm, hắn ngẫm lại những lời khi nảy

Ừ, cũng đúng. Một đứa 16, một đứa 23, xưng hô em-tôi như hắn bây giờ cũng kì. Nhưng cũng chẳng phải tại hắn 16 tuổi, đã được người đời đưa tiễn xuống suối vàng rồi sao. Nếu không phải hắn không có bản lĩnh, dám thách thức Diêm vương dưới tầng 18, thì hắn bây giờ đã đi đầu thai, đã chẳng nhớ cái tên Hanagaki Takemichi nữa rồi

Takemichi lay nhẹ tay hắn, ánh mắt em long lanh ngước nhìn, tựa hồ đang mong chờ hai tiếng ‘Sempai’ của hắn. Nhưng dù Takemichi có nhìn đến lé, hắn biết, bản thân là một người không vì nhan mà mất lòng tự tôn

“S..sempai
_________________________
Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net