chapter 3 - liên kết đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy bóng em đâu, lòng ngực gã khẽ quặn đau từng đợt. Khuỵ người ôm lấy trái tim đang tự thắt trong tuyệt vọng, gã khó chịu nhăn mày

Take-chan, không đến thật sao?

Gã nhớ em, nhớ cái ấm áp mà em mang đến, nhớ cái luồng sáng dịu dàng mà em dùng để xoa dịu tâm can gã

Gã từ xưa đã là một chiếc bình rỗng như bao người, không biết cách khóc, cũng chả biết cách cười, chỉ được tạo ra để tạo hoá gắn ghép những nhân cách khác nhau rồi tạo thành một con người hoàn thiện

Nhưng xui cái, gã lại có được một thú tính khác người

Gã thích nhìn người khác quắn quéo trong đau đớn, mùi tanh ngòm của máu tươi lại làm gã cảm thấy phấn khích. Tiếng rên rỉ và thanh âm oán hận của những nạn nhân trong tay gã đủ để viết nên một bản hoà tấu dài. Gã thường vừa đi vừa ngân nga một giai điệu ma mị, một màu đỏ rực hiện lên trong thâm tâm khiến gã không nhịn được mà khẽ rùng mình

“Ah~ phấn khích quá rồi!”

Thế mới nói, tạo hoá cũng phải có một lần sai chứ?

Nhưng từ ngày gặp em, gã thay đổi hẳn

Em không phải mặt trời nhưng sao lại có một luồng sáng êm dịu đến thế, nhẹ nhàng bước đến cuộc đời hắn như một hy vọng, kìm hãm thứ thú tính trong người gã. Cứu mạng hơn nửa nhân loại, và cả bản thân gã, em thật giống một tiểu thiên thần

Nhưng em ơi, lại có thiên thần nào mà bỏ quên một linh hồn bất hạnh như hắn chứ?

Liệu có phải hắn đã nhìn nhầm em, đã đề cao bản thân em quá?

Hay có một thứ dã tâm nào khác đã tha hoá em trở thành một con người vô tâm đến thế?

Gã bấu chặt lòng ngực mình, đầu mũi và khoé mắt bất chợt cay xè như bị muối xát. Gã mím chặt môi, thầm nghĩ bản thân nên buông bỏ em, đừng để bản thân lao vào rồi lại nhận lấy kết cục cay đắng

Hôn nay là ngày cuối của gã, thật muốn gặp em quá đi

Nhưng có lẽ, như thế có hơi phiền với em nhỉ? Gã thật không nên nghĩ đến một yêu cầu ít kỉ đến thế

Lấy tay quệt đi dòng lệ ấm nóng trên má, cả cơ thể dần trôi đi theo luồng gió và những cánh hoa cúc trắng. Khoé môi gã cong lên nhẹ nhàng, lần đầu, và cũng như lần cuối. Gã mỉm cười khi nhớ đến một cậu trai đã thay đổi con người gã, trao cho gã tia hy vọng, và rồi nhẫn tâm bỏ rơi gã trong một đêm tối lạnh

“Tạm biệt em, thiên thần nhỏ của tôi…”

Híp mắt chờ đợi, vẫn một nụ cười ấm áp trên môi. Gã buông bỏ em, nhưng vẫn lưu luyến một mối tình. Chắc có lẽ, dù đã ‘đi’ gã cũng chẳng thể hoàn thành tâm nguyện này…

“Izana!”

Gã nhăn mày
Gì đây? Dù trong mơ hồ, gã vẫn nghe thấy thanh âm ngọt ngào của em bên tai đang gọi gã. Có phải gã bắt đầu điên điên khùng khùng rồi không?

“Izanaaaaa!”

Gã giật mình mở to mắt, nhìn lấy bóng dáng người thương của mình ngay trước mắt, gã không khỏi xúc động mà đánh rơi vài giọt nước mắt chất chồng bấy lâu

Em đứng đối diện gã, khóc nấc lên từng đợt. Mí mắt em xưng tấy lên vì khóc, cứ chạm vào là thấy ran rát như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Dòng lệ ứ động quá độ làm nhoè đi con ngươi xanh Sapphire sau mi mắt ướt nhoè, nhìn thật long lanh và xinh đẹp, như một viên pha lê đắt giá triệu người mong muốn sở hữu. Nhưng hôm nay, nó đã cho đi một phần sự xinh đẹp của mình cho gã mất rồi
Izana đờ người nhìn em, gã bất chợt đứng hình mất vài phút vì quá ngạc nhiên

“Takemichi?”
“Là em thật sao?”

Gã nhìn lại em, thật lâu, cố nghĩ có phải liệu em đã nhớ đến gã rồi không?

Gã..vẫn còn cơ hội yêu em chứ?

“Izana, anh...chân của anh?”

Gã như lấy lại được thần trí, nhìn xuống thân dưới mà Takemichi hốt hoảng chỉ vào

A-mất rồi. Hai chân của gã đã bị cơn chó chết tiệt khi nảy cuỗm mất rồi

Ngược lại với sự bình tĩnh đến lạ này của hắn, Takemichi lại lo sốt lo sắng đến quắn cả lên. Em cố với tay chạm vào gã đang lơ lửng trên cao, muốn vuốt ve an ủi như lần đầu em và gã gặp nhau. Nhưng không được nữa rồi..

Thấy em thất vọng rút tay về, ánh mắt gã không khỏi tối lại. Liền bay lại gần em, giơ bàn tay thô ráp của mình sờ nhẹ lên ghò má đỏ ửng của Takemichi an ủi

“Đừng lo, nếu em muốn, vẫn có thể chạm vào tôi mà”

Ừ gã nói đúng

Nếu một linh hồn có một liên kết đặc biệt với một con người, thì họ có thể chạm vào nhau, linh hồn đó cũng có thể sinh hoạt gần giống với một người bình thường.

Như em và gã vậy…một mối liên kết rất đặc biệt, đặc biệt đến mức

......Không thể cách xa

___________________________
Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net